Là cây kẹo ngọt của Anh nhé
Posted at 27/09/2015
371 Views
Cậu và Hoàng Quân nhớ phải hạnh phúc đó.
- Tớ sẽ cố gắng làm điều đó.
Nước mắt dù có rơi vào lúc này cũng là giọt nước mắt của hạnh phúc. Tiếng chị tiếp viên hàng không trên loa yêu cầu hành khách lên máy bay. Hoàng Quân và Hương Ly xách va li bước đi, vẫy tay chào người ở lại, trên môi không quên nở một nụ cười. Bàn tay Khang Duy khẽ đặt lên vai Thiên Ngọc, máy bay vừa cất cánh. Hoàng Quân, Hương Ly, ở bên kia quả địa cầu, hai người nhất định phải sống vui vẻ nhé!
Chương 22: Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé!
Khang Duy đưa thẳng Thiên Ngọc về nhà. Nhật Linh vẫn còn ở trường, chưa tan học. Đứng bên ngoài mái hiên đợi cô bạn thân, chuyện này với nó cũng quen dần rồi. Gõ gõ chân vào bờ tường, nó lại khe khẽ hát, Khang Duy đứng dựa người ngay gần đó, cố lắng nghe rồi lại cười ầm lên:
- Thôi đừng hát nữa đi, tai anh sẽ hỏng mất đấy.
- Anh hát hay hơn em không mà đòi???
- Hai đứa giống nhau.
Chiến tranh đang chuẩn bị nổ ra thì vừa lúc Nhật Linh về, phán một câu xanh rờn khiến cả Khang Duy và Thiên Ngọc đều gãi đầu cười trừ. Đúng là hai người này, ai hát cũng đều tệ-văn-hại hết.
Nhật Linh mở cửa bước vào nhà, Khang Duy cũng xin phép cáo lui. Đợi Khang Duy đi khuất, cô vội vã kéo Thiên Ngọc lại hỏi han tình hình thế sự. Cả ngày hôm qua đi chơi với Hoàng Quân, đến tối Khang Duy gọi điện nói Thiên Ngọc không về nhà được, ai mà không tò mò chứ? Đã thế sáng nay gọi điện cho Hoàng Quân lại thấy cậu ta nói đang ở sân bay, bây giờ đi học về lại thấy Thiên Ngọc và Khang Duy đứng đó mà chém gió. Nhật Linh hình như đang bị lạc hậu, thật sự bị mù thông tin về vụ này.
Thiên Ngọc bỏ chiếc áo khoác ngoài lên móc rồi từ từ ngồi xuống giường, chậm rãi kể từng chuyện một. Nhật Linh liên tục xuýt xoa, khen Hoàng Quân nức nở. Kết thúc câu chuyện, cô mới chợt nhớ ra chủ đề chính, vội vã hỏi ngay:
- Còn cậu và Khang Duy ra sao rồi?
- Ra sao là ra sao? - Thiên Ngọc nhíu mày.
- Ai đã tỏ tình trước?
- Chưa ai cả. - Thiên Ngọc so vai.
- HẢ??? - Nhật Linh há hốc miệng rồi thở hắt ra một cái. - Vậy là vẫn chưa chính thức yêu nhau?
Thiên Ngọc gật đầu nhẹ, Nhật Linh lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng rên rỉ mãi câu nói “chán rồi”. Chán cái gì chứ? Thì chuyện là như thế, chuyện chỉ có thế, thì chỉ có thế thôi. Muốn gì nữa đây???
_oOo_
Hôm nay Nhật Linh dậy sớm đi sớm kì lạ, Thiên Ngọc dậy đã chẳng thấy con bạn thân ở nhà, chỉ thấy duy nhất một chiếc bát tô được đậy cẩn thận. Từ hôm Hoàng Quân đi đến nay cũng được một tuần, hôm nào ngủ dậy Nhật Linh cũng đã đi học mất tiêu rồi. Chiều đi làm thêm hay làm gì không biết, chỉ biết là rất ít khi có mặt. Sáng nào cũng thế này, có hôm Nhật Linh để mì sẵn, có hôm thì bánh rán. Còn hôm nay thì... Thiên Ngọc hớn hở tiến lại gần chiếc bát tô lớn trên bàn tò mò, “Gấu nấu cho mình gì nhỉ??”. Chiếc đĩa vừa nhấc khỏi, nó choáng thật sự, giữa cái bát chỉ có duy nhất một quả trứng và một mẩu giấy nhắn nho nhỏ:
“Hôm nay tớ bận đi cả ngày, trưa không về. Tự làm mà ăn nhé.
P/s: Trứng này chưa có chín đâu. Tự luộc.”
Oắt đờ heo? Thiên Ngọc mặt méo xệch nhìn quả trứng, nghe tiếng bụng sôi òng ọc, lại nhìn đồng hồ, còn 10 phút là nữa vào lớp rồi, không đi học bây giờ thì chắc tiêu luôn.
Thiên Ngọc ôm cái bụng đói đi học, tủi thân thật. Hôm nay là sinh nhật nó mà Nhật Linh lại cho nó nhịn đói thế này. Như mọi năm, từ sáng đến đêm nó nhận được bao nhiêu tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người, vậy mà năm nay lại chẳng ai thèm chúc cả. Chả nhẽ vào đại học học nhiều đến mức mọi người quên cả sinh nhật nó rồi chăng??
Một ngày học khá là mệt mỏi và chán nản với cái bụng trống không. Có vẻ hôm nay Nhật Linh không đi học, tìm không thấy. Hải Đăng cũng chẳng thấy đâu, có khi nào là hai người này rủ nhau đi chơi mảnh, điệu này thì đúng là Nhật Linh quên nó thật rồi. Thiên Ngọc thầm rủa Hải Đăng mấy câu, tại sao lại đến lôi Nhật Linh đi như vậy chứ, để nó F.A một mình thế này, ức chế muốn khóc. Bây giờ lại đang là mùa đông, lạnh chết mất thôi...
Thiên Ngọc đi mua tạm cái bánh mì khô, nằm lên giường online facebook. Đấy, toàn hội bạn chả quen chả biết còn đăng lên tường mấy câu chúc mừng sinh nhật. Thế mà đám bạn thân cứ như kiểu rủ nhau trốn nó, chả đứa nào ol hết, nó ức đến mức muốn đập máy tính. Thật là hết hơi.
Tối nay bác Khang Việt hẹn Thiên Ngọc đến kèm Khang Luân học, từ hồi xảy ra vụ tai nạn giao thông đấy, bác Thục Trinh có vẻ quý nó hẳn, không còn khó chịu với nó như trước nữa mà cười với nó nhiều hơn. Cũng lạ thật, đến nhà Khang Duy mà chẳng thấy anh ta đâu hết, nó cũng ngại không hỏi, mà việc gì phải hỏi cơ chứ? Dù sao thì nó thấy điều này cũng không liên quan đến mình là mấy.
Mà sao hôm nay Thiên Ngọc tự dưng thấy cái gì cũng lạ. Những người bình thường gặp đến chán cả con mắt, hôm nay lại chẳng thấy đâu. Thằng nhóc Khang Luân bình thường rất bướng hôm nay lại chăm chỉ im lặng ngồi học bài, lại nhất nhất nghe lời nó khiến nó không khỏi đề phòng. Vậy mà đến tận lúc về, nó vẫn bình yên vô sự. Có khi nào Khang Luân đã thay tâm đổi tính?
Chợt nghĩ đến một việc mà thấy vui vui, hôm nay sinh nhật nó mà, có khi nào mọi người cùng bàn bạc làm nó bất ngờ không nhỉ? Biết đâu bây giờ về nhà sẽ có bánh ga tô và nến, mọi người đợi nó về để hát bài hát chúc mừng sinh nhật? Nó bước nhanh hơn với niềm vui nho nhỏ của mình. Cánh cổng nhà trọ vẫn đóng im lìm, ánh đèn phòng trọ đã tắt, là Nhật Linh chưa về hay là đã ngủ. Thiên Ngọc lôi điện thoại định gọi Nhật Linh thì thấy tin nhắn từ lúc nào rồi. Nhật Linh nói sẽ ngủ lại nhà bạn, tối sẽ không về nên đừng đợi. Vậy đấy, bạn bè thế đấy, sinh nhật bạn thân mà từ sáng đến giờ nó còn chưa nhìn thấy Nhật Linh lần nào. Nó tủi thân kinh khủng, mắt ngân ngấn nước. Gạt vội mấy giọt nước mắt đáng ghét kia, nó tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, điện cũng chả bật lên nữa, coi như là tiết kiệm mấy trăm đồng. Mà nói thẳng ra thì nó không muốn bật đèn lên, rồi nhìn thấy bản mặt méo xẹo khó coi của mình trước gương, càng thấy cơn tủi thân dâng lên thê thảm.
- Á...
Thiên Ngọc va phải cái gì đó khiến chân đau nhức, có lẽ là cái bàn thì phải. Nhưng sao lại để nó ở đây nhỉ? Thiên Ngọc nhớ là hôm nay không hề xê dịch đồ đạc trong phòng mà. Nó quay người lại, với tay bật điện, phòng trọ sáng choang, có cả đèn nháy đủ màu sắc nữa. Ở đâu ra vậy? Ngạc nhiên hơn cả, thứ mà nó vừa va vào là một cái hộp rất to, được bọc giấy gói màu đỏ đặt giữa nhà. Nó đứng nhìn một hồi rồi ước tính, hộp này người chui vào có khi cũng vừa ý nhỉ??? Suy nghĩ vừa mới thoáng qua đầu thì tiếng mọi người và Nhật Linh ở phía sau vang lên rõ ràng khiến nó thực sự xúc động:
- Happy birthday to Heo. Happy birthday to Heo. Happy birthday, happy bithrday, happy birthday to Heo... Chúc mừng sinh nhật Heo!
- Gấu, mọi người... - Giọng Heo run run rồi đột nhiên òa khóc. - Tớ tưởng mọi người quên sinh nhật của tớ rồi cơ.
- Quên sao được! - Nhật Linh cười lém lỉnh. - Quà này là bọn tớ đã mất cả tuần nay chuẩn bị cho cậu, bóc quà đi.
- Vậy cả tuần nay cậu đi sớm về khuya là để chuẩn bị quà cho tớ?
Nhật Linh gật gật đầu rồi chỉ tay vào hộp quà to chình ình giữa nhà. Tất cả mọi người đều đang háo hức đợi món quà kia được bóc. Không biết là cái gì mà to thế nhỉ? Thiên Ngọc cũng đang rất tò mò về món quà này, tất cả mọi người chuẩn bị mà, chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Nó xé từng lớp giấy, trong lòng lại có chút hơi buồn, không thấy anh ấy, không thấy Khang Duy, ban nãy cũng không nghe thấy tiếng Khang Duy hát nữa... Mà cái người đó không đến thì có sao đâu chứ? Chả liên quan đến nó chút nào.
Lớp giấy bọc rực rỡ được bóc hết, là một chiếc hộp gỗ rất lớn được trang trí khá đẹp mắt. Thiên Ngọc hồi hộp mở hộp quà ra, chắc cái nắp kia sẽ rất nặng... Nó không rõ là nắp hộp rất nhẹ hay là tại nó rất khỏe mà nó mới chỉ nhấc lên một chút cái nắp hộp quà đã ngay lập tức bật lên. Và bên trong, “món quà” bước ra. Là Khang Duy! Thiên Ngọc há hốc miệng nhìn Khang Duy đứng trước mặt, tay ôm một con heo bông to đùng đang cầm một chiếc kẹo mút cũng to đùng luôn...