Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

Posted at 27/09/2015

273 Views



- Có lẽ Hoàng Quân vẫn chưa quên được cậu. Đó là tình cảm sâu sắc nhất của cậu ấy. Nhưng tớ tin thời gian trôi qua, tớ sẽ làm được.

- Cảm ơn và xin lỗi cậu. - Thiên Ngọc nói nhỏ, trong lòng cảm giác tội lỗi năm xưa lại ùa về.

- Lỗi đâu phải ở cậu. Là vì quả đất này quá chật nên chúng ta mới gặp nhau, để tưởng nhầm số phận của nhau một lần trong đời thôi Thiên Ngọc à.

- Cậu sẽ hạnh phúc chứ? - Thiên Ngọc nghiêng đầu hỏi nhỏ.

- Tớ và Hoàng Quân, chắc chắn là như thế.

Thiên Ngọc mỉm cười buông Hương Ly ra, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng bớt đi chút ít. Chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay, một ngày đối với nó là quá tuyệt vời. Hoàng Quân cầm lấy tay Hương Ly kéo ra xe, có lẽ nên về trước. Hương Ly nháy mắt với nó một cái, khuôn miệng nở một nụ cười.

Quán Café Love quen thuộc, cả bốn ngồi quây quần bên chiếc bàn gần khung cửa kính, Nhật Linh hoan hỉ hỏi han Khang Duy không ngớt, vẻ mặt thích thú vô cùng:

- Vậy khi nào anh đi?

- Này này, hỏi vậy là ý gì? Anh mới về cách đây mấy tiếng thôi nhá. - Khang Duy như sắp rớt cằm xuống đất, nhíu mày nhìn Nhật Linh.

- Tò mò thì em hỏi. Không nói thì thôi. - Nhật Linh so vai ngó lơ.

- Anh về hẳn.

Thiên Ngọc vừa sung sướng, vừa ngạc nhiên trước câu nói của Khang Duy, vẻ mặt ngây ngốc quay lại hỏi:

- Sao anh nói đi năm năm mà.

- Hỏi cái thằng chết bầm kia kìa.

Khang Duy chỉ thẳng mặt Hải Đăng đang nâng tách café lên miệng. Mặt Hải Đăng trông đần ra từng chút một, tay gãi gãi đầu:

- Anh không liên quan, không liên quan.

- Đúng là không liên quan. - Mặt Khang Duy nham hiểm. – Ba năm liền tuần nào cũng đều đặn gọi cho anh một cuộc điện thoại, nội dung thì na ná thế này...

“- Bao giờ mày mới về???

- Nhanh thôi mà, chỉ đi năm năm. Nếu đăng kí học cả hè, có khi chỉ mất ba năm.

- Đăng kí đi.

- Làm gì?

- Tao muốn cưới vợ

- Mày điên à? Nhật Linh đã tốt nghiệp đâu?

- Sắp rồi, mày phải về nhanh tao còn cưới.

- Cưới cứ cưới. Liên quan gì đến tao.

- Gấu với Heo đòi đám cưới đôi, hay tao làm mối Heo cho thằng khác để tao còn cưới.

...”K- Thế tao đi đăng kí học cả hè

Khang Duy vừa kể vừa thở dài, miệng không ngừng kéo dài từng âm cuối trong câu nói. Không ngờ được thằng bạn một thời là hoàng tử băng giá mà bây giờ lại thành ra như thế.

- Gấu này. - Khang Duy lên tiếng châm chọc. - Anh vẫn không hiểu em đã làm thế nào mà cái tên Hải Đăng này lại trở thành như vậy được đấy?

-Ờm. - Nhật Linh bình tĩnh đáp lại. - Em cũng đâu có hiểu vì sao đâu? Có lẽ cũng giống như anh biến Heo vô tâm lắm chuyện đã trở thành một cô bé sống tình cảm hơn và hiền lành hơn.

Mặt Khang Duy nghệt ra, Nhật Linh cũng khá là cao thủ trong việc đá xoáy kẻ khác đó chứ. Thiên Ngọc có vẻ không đồng tình với Nhật Linh, dù sao thì cũng nên bảo vệ chồng chưa cưới chứ nhỉ?

- Cũng đâu có thay đổi lắm. Chẳng qua tại Gấu mải yêu, không chịu nói chuyện với tớ nhiều như trước nên mới tưởng tớ nói ít đi thôi Gấu à.

Vẫn như ngày trước, vẫn là Thiên Ngọc cãi cùn, chém gió đỉnh hơn cả Nhật Linh, cô bé méo mặt đưa ánh mắt cầu cứu Hải Đăng, anh nhún vai cười trừ, tay lại nâng cốc café lên miệng, nhấp một hớp.

- Gấu là nhất rồi đấy nhé. Hải Đăng vừa hiền lành, vừa tài năng đầy mình, đúng là con người hoàn hảo mà ai ai cũng phải ghen tị. Đến cả vợ bị bắt nạt mà vẫn ngồi ung dung như vậy, thật đúng là có khả năng giữ bình tĩnh siêu phàm.

Thấy cái vẻ mặt ung dung khó đỡ của Hải Đăng, Khang Duy lên tiếng chém đểu rồi cười ha hả, Hải Đăng nhăn mặt, giơ cao bàn tay đe dọa:

- Cho cái dép vào mồm bây giờ. Có im đê không hả?

- Không im thì sao? - Khang Duy vênh mặt thách thức.

- Thì tao đánh vợ mày.

Khang Duy mặt nhăn như khỉ, liên quan gì mà đụng đến vợ ta chứ? Mi tưởng ta dễ chơi chắc? Khang Duy cười hỉ hả, tay xoay xoay cốc café:

- Gấu và Heo là chị em tốt, lúc nào cũng hoạn nạn có nhau.

Hải Đăng ngồi đần mặt cười trừ, chân thi nhau đôm đốp dưới gầm bàn với Khang Duy. Thiên Ngọc với Nhật Linh chỉ biết ngồi cười, hóa ra con trai cũng có lúc ngốc nghếch và trẻ con như vậy. To đầu như thế kia mà còn ngốc đến mức khó mà tin được.

_oOo_

Khang Duy đưa Thiên Ngọc về nhà, Khang Luân lon ton chạy ra đón, tay bám chặt vào Khang Duy, miệng méo xệch:

- Ba mẹ ơi, sao chị Heo cứ nắm tay anh Khang Duy hoài í???

Thiên Ngọc đỏ mặt buông tay Khang Duy ra, ông Khang Việt và bà Thục Trinh chỉ biết cười. Nhìn bọn trẻ như vậy cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Nhớ hồi còn trẻ, ông Khang Việt lại tự thắc mắc, mình có theo đuổi bà ấy giống Khang Duy bây giờ không nhỉ? Tự nghĩ, và tất nhiên lại tự cười một mình thật ngộ.

Thiên Ngọc xung phong vào bếp giúp bà Thục Trinh nấu cơm, Khang Duy mặt mũi tối sầm lại, kéo kéo áo bà Thục Trinh lắc đầu:

- Hôm nay Heo là khách, sao lại...

- Cứ để yên nào, con trai.

Bà Thục Trinh cũng nhìn Thiên Ngọc cười hàm ý, có lẽ đã thỏa thuận trước điều gì đó rồi thì phải. Khang Duy mặt méo xệch ngồi xuống trước màn hình ti vi, trong lòng bứt rứt không yên. Vừa mới về nước mà phải ăn đồ Thiên Ngọc nấu sao??? Quả thật là ác mộng. Thật chẳng hiểu mẹ nghĩ gì, cũng chẳng biết quan hệ giữa hai người này tốt đẹp như vậy từ bao giờ nữa.

Đồ ăn bày trên bàn khá đẹp mắt, toàn những món mà Khang Duy thích ăn nhất. Bà Thục Trinh chỉ món thịt bò xào hành tây mà Khang Duy thích ăn nhất, nở một nụ cười kì quặc:

Cái này là Thiên Ngọc làm, con nên thử?

Khang Duy mặt mày méo xẹo nhìn Thiên Ngọc, lại liếc nhìn ba mẹ đang cố nín cười. Không phải chứ? Món thịt bò xào hành tây này là món mà Khang Duy rất rất thích, sao lại cho cô ấy làm chứ? Nếu hôm nay ăn vào, có khi nào sau này sẽ chẳng bao giờ dám ăn nữa không? Chuyến này Khang Duy chết chắc rồi. Khang Luân miệng tươi tắn, cầm đũa gắp miếng thịt nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Khang Duy hét ầm lên khiến ai nấy giật mình, anh đang chờ đợi thằng em cũng hét lên và chạy vội ra ngoài, rên rỉ câu “mặn quá”, “dai quá” hay cái gì đó đại loại thế. Khang Duy nhìn chằm chằm vào Khang Luân, ngồi lẩm bẩm đếm. Đã đếm đến 5 giây mà thằng nhóc Khang Luân vẫn chưa nói câu nào. Đến giây thứ 6, thằng nhóc Khang Luân bắt đầu cử động, nhưng là cầm đũa tiếp tục gắp miếng thứ hai cho vào miệng, đầu gật gù:

- Chị nấu khá được. Cho 8 điểm rưỡi.

Khang Duy mặt nghệt ra, khá được, 8,5 điểm á? Đùa nhau à nhóc. Khang Duy nhìn xung quanh một lượt, nhìn thằng nhóc Khang Luân đang ăn ngon lành rồi cầm đôi đũa từ từ gắp một gắp, nhắm mắt nhắm mũi đưa nó lại gần miệng.

Ông Khang Việt không nhịn nổi nữa, bất giác bật cười. Ông tin ngày hôm nay khác bình thường. Ba năm liền ông đã trở thành chuột bạch thí nghiệm cho Thiên Ngọc. Từ lúc cô bé nấu như cám lợn, thịt dai ngoách đến khi cô đã đạt đến trình độ gần bằng bà Thục Trinh. Và hôm nay, có lẽ là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ mà Thiên Ngọc nấu. Vì cô đã học rất chăm chỉ, đã dồn hết tình cảm của mình vào đó để tặng Khang Duy.

Miếng thịt bò được Khang Duy chầm chậm đưa vào miệng, gia vị nêm vừa, miếng thịt bò mềm và ngọt, hành tây xào chín tới, vị giòn giòn mà vừa miệng. Khang Duy há hốc miệng ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp:

- Là... là em làm đây hả?

Thiên Ngọc gật đầu lia lịa, mặt tỏ vẻ tự hào. Bà Thục Trinh bật cười giải thích thêm:

- Thiên Ngọc đã hạ quyết tâm nấu bằng được món này đó. Vì ta đã nói với con bé đây là món mà con thích nhất. Và điều quan trọng nhất, ta đã nhắc nó là: để giữ được chồng, cách tốt nhất là nắm được cái dạ dày của anh ta.

Khang Duy sướng rơn khi nghe những gì bà Thục Trinh vừa nói. Tốt quá, bà nói vậy tức là đã đồng ý để Khang Duy lấy Thiên Ngọc rồi đúng không? Khang Duy đẩy ghế đứng dậy, chạy lại bên Thiên Ngọc hôn một cái vào má khiến mặt nó đỏ bừng. Ông bà Khang Việt che miệng cười sảng khoái, còn thằng nhóc Khang Luân vẫn vô tư ăn uống, miệng phán một câu xanh rờn:

- Anh Khang Duy thật là bẩn, miệng đầy mỡ lại hôn vào má chị Heo.

Mặt Khang Duy đỏ lựng, máu dồn lên não. Định cầm đôi đũa gõ vào đầu thằng nhóc kia một trận...

Old school Easter eggs.