Ring ring

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

Posted at 27/09/2015

272 Views

Trông nó không phải là quá đẹp, nhưng với Thiên Ngọc mà nói, thế này cũng là cả một kì tích rồi. Hình dáng thì vậy, còn mùi vị thế nào thì... Khang Duy hơi nhăn mặt một chút, quay sang nhìn Thiên Ngọc thắc mắc:

- Là em làm?

- Vâng.

- Ăn được chứ??? - Khang Duy nở nụ cười nham nhở.

- Đồ đáng ghét, không ăn trả đây!

Khang Duy vẫn còn nhớ vụ dã ngoại lần trước, nhìn đồ Thiên Ngọc làm quả thật muốn ói luôn. Nhưng lần này khác, dù thế nào thì đây cũng là món quà đầu tiên nó tặng anh. Anh nhanh chóng nhấc cao hộp sôcôla, không để nó lấy lại. Nhẹ nhàng bẻ một chiếc tai của con heo nhỏ cho vào miệng. Đắng, vị đắng nhẫn nhẫn lan tỏa khắp miệng khiến mặt Khang Duy hơi nhăn lại, nhưng đó là vị đặc trưng của sôcôla, dù Thiên Ngọc có làm cháy chắc vị cũng thế này.

Cơn gió đêm thoáng lạnh, Thiên Ngọc và Khang Duy bước chậm trên đường. Bàn tay anh khẽ nắm lấy bàn tay nó, hà hơi ấm vào bàn tay lạnh ấy dịu dàng lên tiếng:

- Sau Tết, anh sẽ đi du học.

- Sao lại vậy? - Thiên Ngọc ngạc nhiên nhìn Khang Duy

- Ba anh đã đăng kí cho anh một suất đi Mỹ, có lẽ sẽ gặp Hoàng Quân và Hương Ly ở đó cũng nên. - Khang Duy ngửa cổ nhìn lên trời, anh hướng ánh mắt nhìn xa xăm.

- Em hơi bất ngờ.

Giọng Thiên Ngọc xịu xuống, vừa mới kỉ niệm ngày Valentine đầu tiên thì Khang Duy lại nói anh phải đi du học. Đôi mắt cô cụp xuống, giọng nói nho nhỏ:

- Anh sẽ đi bao lâu?

- Có lẽ là năm năm.

- Lâu vậy? - Thiên Ngọc tròn mắt nhìn Khang Duy, có một sự thất vọng nhẹ hiện lên trong đáy mắt

- Anh được cử đi học chuyên nghiệp. Có lẽ khi trở lại sẽ kế nghiệp ba.

Thiên Ngọc không nói gì, không thể vì nó mà Khang Duy phải bỏ tiền đồ tươi sáng của mình ở phía trước được, phải để anh đi thôi.

- Em sẽ đợi anh chứ? - Khang Duy nheo đôi mắt nhìn về phía Thiên Ngọc đợi một câu trả lời.

- Anh nhớ về với em đó. Em nhất định sẽ đợi...

Cơn gió xô nhẹ qua khiến tán lá khẽ reo xào xạc. Khang Duy đặt lên trán Thiên Ngọc một nụ hôn nhẹ, ôm nó vào lòng dịu dàng giữa cơn gió se se lạnh:

- Anh nhất định sẽ về bên em.

_oOo_

Trời Hà Nội sau Valentine ấm áp hơn, nắng trên cao chiếu xuống nhè nhẹ. Khang Duy ôm tạm biệt tất cả mọi người rồi xách va li bước về phía trước, không quên giơ tay vẫy chào những người đang đứng ở phía sau. Bầu trời trong xanh không gợn mây, máy bay cất cánh, dần cao lên bầu trời. Khang Duy đang bay đi cùng ước mơ của anh, đang làm tất cả vì một tương lai hạnh phúc và tốt đẹp. Heo ngước nhìn chiếc máy bay nhỏ dần, bàn tay chắp lại cầu nguyện. Anh đi bình an, học tập thật tốt rồi trở về với em. Nhớ về em nhiều nhé, vì em sẽ rất nhớ anh...



Chương 23: Làm vợ anh, được không?



Ba năm sau

Lễ tốt nghiệp Đại học G-Law.

Bây giờ các bạn không còn là những sinh viên của G-Law này nữa. Các bạn sẽ là những luật sư, những người đại diện và nắm giữ Luật pháp, là những người bảo vệ công lý và lợi ích cho xã hội. Chúc mừng các bạn.

Chúc các bạn thành công trên con đường mình sẽ đi. Dù có nhiều những chông gai thử thách nhưng hi vọng các bạn sẽ gặt hái được những thành công vang dội và không quên rằng các bạn đã từng có 4 năm học tập tại ngôi trường G-Law thân yêu này.

.......

Hình như đoạn này cứ chép đi chép lại từ năm này qua năm khác hay sao í? Thầy giáo trẻ đọc vanh vách như học thuộc khiến cả Thiên Ngọc và Nhật Linh đều phát ngán, chỉ muốn kết thúc cho nhanh rồi còn về. Đôi mắt chán nản nhìn lên khán đài.

- Và một lần nữa. Chúc các bạn thành công...

Cả Thiên Ngọc và Nhật Linh đều đứng bật dậy đi thẳng, cuối cùng thì bốn năm đại học cũng đã trôi qua, cả hai đều đã tốt nghiệp. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng là sinh viên của G-Law, sẽ không còn ở cái thời học sinh, sinh viên ăn bám ba mẹ nữa rồi. Sẽ tự lập trên con đường mình chọn, sẽ chông gai nhưng sẽ có hoa hồng.

Hải Đăng bước từng bước từ ngoài cổng trường vào, dáng người dong dỏng lịch thiệp tỏa ra khí chất kì lạ. Khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ, trên tay anh ôm theo một bó hoa lớn khiến mọi người ai nhìn cũng ngưỡng mộ, khiến bất kì cô gái nào cũng phải ghen tị với cô gái được nhận bó hoa ấy. Một bó hoa toàn bằng kẹo mút, kẹo mút sôcôla. Nhật Linh đứng yên lặng, khẽ nghiêng đầu mỉm cười, hoa kia chẳng phải dành cho cô sao? Hải Đăng ôm bó hoa kẹo mút đến trước mặt Nhật Linh, khẽ đặt nó vào lòng cô rồi mỉm cười:

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp. Chúc em sẽ thật thành công trên con đường tương lai của mình. Chúc trên con đường em đi sẽ ngập tràn hoa hồng, và trên con đường đó có cả anh!

- Để em giẫm lên anh hả?

Nhật Linh lên tiếng trêu chọc khiến mọi sự lãng mạn của Hải Đăng rớt từ cành cây cao vút xuống mặt đất, đau điếng. Mặt anh méo xẹo khiến cô phì cười, giơ tay búng nhẹ vào trán anh:

- Anh sẽ đi bên cạnh em, đúng không?

Hải Đăng gật đầu ôm Nhật Linh vào lòng, niềm vui dâng trào khiến người ngoài ghen tị. Đặc biệt là Thiên Ngọc, nó tỏ vẻ tủi thân lên tiếng:

- Hai người cứ diễn cái cảnh lãng mạn này ở đây mà bỏ rơi tôi, thật cô đơn quá, tủi thân quá...

- Em đâu có cô đơn đâu chứ? - Hải Đăng cười nham hiểm.

- Chỉ có một mình, không là cô đơn thì là gì đây? - Thiên Ngọc giận dỗi lên tiếng

- Thế cái thằng quái quỷ đang đứng ở kia là cái gì của em chứ?

Thiên Ngọc nhìn theo hướng chỉ của Hải Đăng, là Khang Duy. Anh đã đến, đã đứng đó từ khá lâu nhưng thấy nó vẫn cứ nhìn Nhật Linh và Hải Đăng mà tỏ vẻ tủi thân nên đành đứng lại. Anh nhìn nó tha thiết, môi nở một nụ cười rạng rỡ, bước từng bước lại gần. Vẫn là một bó hồng nhung đỏ nho nhỏ, một chú heo bông xinh xắn, và thêm một hộp quà màu trắng tinh, nhỏ xíu. Nó vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên, đã nhớ anh rất nhiều, đã buồn và tủi thân rất nhiều khi anh nói ngày đó anh không về được. Đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng khi nhìn thấy Hải Đăng ở bên Nhật Linh, lòng vẫn buồn không kìm được một giọt nước mắt tủi thân lăn xuống gò má. Nhưng bây giờ, trước mặt nó chẳng phải là Khang Duy sao? Vẫn là anh của ba năm trước, vẫn khiến nó thấy giận, rồi lại bất ngờ vì tất cả những điều anh làm.

Khang Duy bước đến đối diện Thiên Ngọc, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt, nâng bàn tay nhỏ bé của nó lên, đặt vào lòng bàn tay chiếc hộp nhỏ:

- Làm vợ anh, được không?

Mọi xúc cảm trong tim nó vỡ òa, mọi người xung quanh vỗ tay ầm ĩ. Là Khang Duy đang cầu hôn nó. Chiếc nhẫn mặt đá trái tim lấp lánh dưới ánh nắng, trong đôi mắt nó cũng đang ánh lên màu sắc long lanh của những giọt nước mắt. Bên cạnh nó, bàn tay Nhật Linh đặt nhẹ lên vai, khẽ thì thầm:

- Đừng để người ta quỳ lâu quá chứ. Sẽ rất đau chân đấy.

Thiên Ngọc cười ngượng, hai gò má ửng hồng lên. Nó nắm lấy bàn tay Khang Duy, khẽ gật đầu... Tiếng vỗ tay vang dội chúc mừng cho đôi bạn trẻ, chúc mừng cho hai niềm hạnh, đúng là song hỷ lâm môn.

Hoàng Quân cùng Hương Ly cũng bước đến ngay trước mặt. Gần bốn năm không gặp, Hoàng Quân đã chững chạc hơn, chín chắn hơn, và chắc chắn là hạnh phúc hơn. Cậu mỉm cười giơ bàn tay ra trước mặt chờ một cái bắt tay với người bạn cũ. Thiên Ngọc lại gần ôm chầm lấy Hoàng Quân, nụ cười đầy sung sướng và mãn nguyện:

- Hai cậu về Việt Nam luôn chứ?

- Ba mẹ tớ đã sang bên đó. - Hoàng Quân mỉm cười. - Lần này về là để đón ba mẹ Hương Ly sang, tiện thể dự đám cưới các cậu.

Thiên Ngọc cười ngượng, mặt đỏ bừng lên:

- Đã cưới nhau đâu.

- Đằng nào mà chả cưới chứ.

Hương Ly khẽ cười, cô ấy bây giờ cũng khác, tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn. Lại gần nắm lấy bàn tay Thiên Ngọc, Hương Ly ghé vào tai nó hỏi nhỏ:

- Tớ ôm cậu một cái được chứ?

Thiên Ngọc vòng tay qua cổ Hương Ly, ôm cô một cái thắm thiết. Kể từ lúc máy bay cất cánh năm ấy, nó đã không còn giận Hương Ly mà ngược lại chỉ cảm thấy có lỗi với hai con người này vô cùng.

- Lần này Hoàng Quân và tớ cũng sẽ tổ chức đám cưới ở Việt Nam rồi mới về Mỹ.

- Thật chứ? - Thiên Ngọc òa lên sung sướng...