Là cây kẹo ngọt của Anh nhé
Posted at 27/09/2015
397 Views
Ấy thế mà mới năm đầu đại học đã vào viện mấy lần. Cái mùi bệnh viện làm cô phát buồn nôn, ớn đến tận xương.
Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc để tránh nguy hiểm thì phải chuồn ngay thôi. Nghĩ là làm, Nhật Linh rón rén ra khỏi giường bệnh. Hải Đăng vẫn ngủ ngon lành, trông khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Cô hơi khựng lại một chút. Nhìn kĩ trông anh ta cũng khá đẹp trai. Bàn chân như bị ma thuật giữ lại, cô cứ đứng trước Hải Đăng như vậy mà nhìn ngắm. Khuôn mặt mang theo nét lạnh lẽo ghê người nhưng sống mũi thẳng và cao, là con trai mà môi mỏng da trắng dễ sợ. Rón rén chạm tay lên má Hải Đăng, da mặt anh mềm và ấm khiến cô thích thú xoa xoa mặt anh như vuốt lông chú cún con rồi bật cười.
Bụp! Bàn tay Nhật Linh bị giữ chặt bởi một bàn tay khác, ấm áp kinh khủng. Cô cười giả lả, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất về Hải Đăng: anh ta là quái vật! Cả đêm nằm co ro ở cái ghế bé tẹo lạnh lẽo thế này mà tay vẫn ấm kinh khủng. Cô ngượng chín mặt, mặt đỏ tưng bừng chỉ biết cười trừ, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.
- Cô định làm gì?
Hải Đăng lạnh lùng lên tiếng khiến Nhật Linh giật mình hoảng sợ, cô nuốt nước bọt, giọng ấp úng:
- Không... Không có gì đâu.
- Vậy...
Hải Đăng kéo mạnh bàn tay Nhật Linh khiến cô ngã nhào vào lòng anh, mặt đỏ lên như quả cà chua. Hải Đăng cười cười rồi tiếp lời, mặt nham hiểm:
- Thế này là thế nào đây?
- Anh bị điên à?
Nhật Linh quên mất cả việc mình đang là đứa sai lè, đẩy mạnh Hải Đăng một cái rồi cất giọng chanh chua nấu cá của mình ra, mắt trợn tròn trông phát hài. Hải Đăng bụm miệng cười, nhìn cô mặt đang nhăn nhó như khỉ đột. Cuối cùng thì cũng không nhịn nổi, anh cười ngặt nghẽo như một đứa trẻ khiến cô càng bực.
- Nín. Anh có nín không?
- Tôi đâu có khóc đâu mà bảo tôi nín.
- Anh!
Nhật Linh lại bị bắt nạt. Cô bực mình không làm gì nổi, nhớ ra lí do chính khiến mình đứng ở đây, lại nghĩ về tương lai đen tối không xa, cô nhanh chóng lùi vài bước. Kệ cho anh ta cười ngặt nghẽo rồi chết đi. Đây là cơ hội để cô chuồn, nghĩ là làm, bước chân lùi về gần phía cửa, bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa cũng là lúc Hải Đăng tự dưng im bặt, rồi dằn từng tiếng:
- Đứng yên đó.
Nhật Linh im thin thít, nhìn Hải Đăng nhe răng cười. Trong đầu không khỏi suy nghĩ hoảng loạn. Không để cô tiếp tục ngoác miệng ra nữa, Hải Đăng hắng giọng:
- Leo lên giường.
Nhật Linh nhìn Hải Đăng khó hiểu, chân vẫn đứng yên một chỗ. Mặt cô méo xệch, trong đầu có vài ý nghĩ đáng sợ vừa vụt qua.
- Anh định làm gì tôi?
- Nhanh.
- Đồ biến thái! Oaoa!
- Im. - Hải Đăng cố nhịn cười. - Cô mới là đồ biến thái. Thật là...
Hải Đăng tiến lại gần, bế xốc Nhật Linh lên rồi đặt xuống giường. Cô gần như sắp khóc, tay chân khua loạn xạ, miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất một câu “Tôi giết anh. Tôi sẽ giết anh!!!” Chật vật mãi mới đặt được cô xuống giường, Hải Đăng kéo chăn lên đắp cho cô rồi quay người đi ra cửa. Miệng thốt lên một câu như ra lệnh, ngữ âm lạnh lùng đến đáng sợ:
- Nằm yên đó. Cấm nhúc nhích.
Hải Đăng đẩy cửa bước ra ngoài.
Cạch.
Cửa khóa rồi. Khóa ngoài, bên trong im ắng đến phát bực. Nhật Linh mặt như muốn dài thêm vài centimét, miệng mếu máo, hét ầm lên:
- Á... Con chết chán ở đây mất, Chúa ơi!
- Này.
Hải Đăng từ đâu mở cửa đi vào làm Nhật Linh giật bắn người. Vừa nhìn thấy anh, cô im bặt, làm động tác khóa miệng rất hài hước rồi kéo chăn nằm xuống giường im lặng. Hải Đăng lắc đầu nguầy nguậy, cứ thế này chắc ruột gan anh cũng bay ra ngoài hết vì cười mất, phải nhịn.
- Điện thoại cô hỏng rồi. Cho cô mượn iPad đọc truyện đấy. - Hải Đăng giơ chiếc iPad của mình lên. - Lấy không?
- Không cần. - Nhật Linh lên giọng, tỏ vẻ bất cần.
- Vậy tôi đi đây. - Hải Đăng kéo cánh cửa.
- Khoan... - Nhật Linh mặt cười toe toét nhìn Hải Đăng, xòe hai tay như đứa trẻ xin kẹo. - Cho tôi mượn tạm cũng được.
Hải Đăng lần này không nhịn nổi, anh bật cười đưa iPad cho cô rồi đi ra ngoài. Nhật Linh ngẩn người, lần đầu tiên nhìn thấy anh cười như thế, nụ cười đẹp dưới ánh bình minh khiến cô chói lóa. Chỉ đến khi nghe tiếng khóa cửa ngoài cạch một cái, cô mới tỉnh lại và nhìn vào hiện thực. Tên Hải Đăng đó rốt cuộc vẫn rất đáng sợ mà!
_oOo_
Sau một hồi chuông dài dặc, bà Thục Trinh đích thân ra mở cửa cho Hải Đăng. Khang Duy vẫn đang ngủ, hôm nay quyết định bùng học vì cái bản mặt sưng bên má phải. Vừa thấy Hải Đăng đẩy cửa bước vào, Khang Duy đã hào hứng ra mặt, nói một lèo:
- Cậu đến thật đúng lúc. Tớ đang rất là ức chế đây. Mặt bị Thiên Ngọc tát hai phát còn đang sưng đỏ. Làm cái mặt rõ điển trai của tớ bây giờ ra thế này đây...
Khang Duy vẫn nói liên hồi mà không để ý đến khuôn mặt Hải Đăng từ lúc bước vào vẫn đăm chiêu. Hải Đăng tiến lại gần Khang Duy hơn. Khang Duy vẫn chưa chịu dậy, vẫn lải nhải mấy điều ức chế từ tối qua.
“BỐP!”
Thêm một cái tát vào má trái của Khang Duy. Khang Duy trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng vẫn đang còn lẩm bẩm, vội vã chuyển ngữ điệu:
- Làm cái trò gì đấy hả?
- Đánh vậy cho cân.
- Cậu bị điên à? Tớ thà chịu để mặt xấu còn hơn là đau.
- Cậu đáng bị như vậy.
Khang Duy khựng lại trước câu nói của Hải Đăng, lại có gì bất ổn. Phải rồi, không dưng Khang Duy bị ăn đấm, ăn tát liên tiếp thế này. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Dừng hẳn việc hò hét vô ích, Khang Duy nghiêm túc hỏi Hải Đăng:
- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
- Cậu. - Hải Đăng thở dài. - Nếu yêu hay thích một cô gái thì phải biết bảo vê cô ấy chứ. Hôm qua Nhật Linh bị Linh Trang và đàn em của cô ta đánh tơi tả, giờ đang nằm trong bệnh viện đó.
- À. - Khang Duy như gỡ rối được vấn đề. - Ra là chuyện này. Có vậy thôi mà cũng....