pacman, rainbows, and roller s

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

Posted at 27/09/2015

394 Views

. rồi...

Nhật Linh rên rỉ từng tiếng ngắt quãng, nghe không được rõ. Hơi thở của cô hổn hển, đau như muốn lịm đi. Nhật Linh thật sự không muốn thế, chí ít cũng phải tỏ ra được dù thế nào cô cũng không sợ. Máu chảy ra từng giọt từ khóe miệng, mái tóc dính bệt nước mắt, đau lắm, thật sự rất đau.

- Kẻ điên là cô mới phải chứ? Điên vì đã chọn nhầm bạn để chơi thôi. Haha! À mà nghe nói dạo này cô với Khang Duy thân nhau lắm cơ đấy. Sao anh ta lại không ở đây mà chứng kiến cảnh này nhỉ, thú vị phải biết.

- Các người đang làm trò gì đấy hả? Đánh hội đồng, các người có biết đã phạm tội gì không thế?

Nhìn về phía phát ra tiếng nói, cả ba cô gái kia dừng hành động của mình lại. Nhật Linh mê mê tỉnh tỉnh, nghe tiếng được tiếng không. Chỉ cảm thấy giọng nói này quen quen, bỗng nhiên trong lòng thoải mái hẳn, thấy yên tâm hơn rất nhiều.

- Đúng là dân Luật. - Cô gái nọ cười lớn rồi bước về phía Hải Đăng. - Có thể áp dụng luật pháp ở bất kì đâu.

- Cô biết mà. Cô có thể bị bắt giam đấy, đừng nói cái giọng đó với tôi.

- Đừng nói cái giọng đó với tôi. Câu này là tôi nói cho cậu nghe mới đúng. Cậu sẽ làm gì tôi chứ?

Bàn tay cô ta lướt trên khuôn mặt đầy giận dữ của Hải Đăng. Anh nhấc gạt mạnh cô ta ra, chạy lại về phía Nhật Linh đỡ cô dậy:

- Nhật Linh, không sao chứ?

- Hóa ra Vũ công tử đây lại vì đứa con gái này đối đầu với tôi. - Cô ta cười ha hả. - Không sao, như vậy chẳng phải rất tốt sao. Dù sao cậu với Khang Duy cũng là bạn thân. Nếu cùng thích một đứa con gái thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nể mặt cậu, hi vọng cô ta không chết.

Tiếng cười cứ thế rộ lên rồi xa dần, cô ta dẫn đàn em của mình bỏ đi về phía hẻm vắng. Hải Đăng lay lay người Nhật Linh, không ngừng gọi tên. Cô run run, đôi mắt lờ mờ nhận ra một hình bóng. Lời cảm ơn mấp máy trên khóe môi, nghe không rõ, khẩu hình không đủ lớn để Hải Đăng có thể hiểu, cô lịm dần đi trong vòng tay vững chãi của Hải Đăng.

Vội vã bế bổng Nhật Linh lên, Hải Đăng gọi ngay taxi chở cô bé đến bệnh viện. Cô mê man bất tỉnh, cơ thể bầm giập, khuôn miệng xinh xắn bị thương, rỏ từng giọt máu thấm xuống vạt áo, mái tóc suôn mượt giờ rối bù hết cả. Cô đang yếu ớt dựa vào anh, tim anh rung lên từng hồi, đau thắt lại. Cô gái đó chẳng phải Linh Trang lớp Luật Dân sự năm ba sao? Cô ta cũng học Luật, vậy tại sao còn đánh người nữa? Lại là vì Khang Duy à, có lẽ vậy, cô ta thích Khang Duy rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ có được tình cảm của cậu ấy. Trước giờ, Khang Duy chỉ cần tỏ vẻ thân thiết với cô gái nào đó, quan tâm cô gái nào đó, cô ấy nhất định sẽ phải rất nhanh chóng tìm cách tránh xa Khang Duy ra. Huống hồ lần này... Khang Duy chưa nói ra, nhưng xem ra Nhật Linh và Khang Duy đã thành đôi thành cặp, chuyện đánh ghen này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

_oOo_

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

- Vẫn không gọi được à? - Hoàng Anh cắn miếng bánh Cosy rồi cất giọng hỏi.

- Chưa. Không biết có sao không nữa, không dưng lại tắt máy. - Thiên Ngọc xịu mặt lo lắng.

- Chắc máy cậu ấy hết pin. - Hoàng Quân cười vui vẻ, cố trấn tĩnh Thiên Ngọc. - Cậu đừng lo lắng quá như vậy.

- Ây dà. - Cả Hoàng Anh và Thanh đều đồng thanh hô lên. - Bạn trai quan tâm gớm cơ.

Hoàng Quân hơi ngượng, không nói thêm gì. Thiên Ngọc mặt vẫn cau lại, không biến chuyển. Ruột gan như rối bời, lộn xộn hết cả, trong lòng nó như linh cảm được điều gì đó không lành, nó vội vàng đứng dậy:

- Tớ phải về.

- Từ từ đã, chắc con bé ham chơi lỡ xe bus thôi. Không sao đâu. - Thanh dịu dàng.

- Dù có thế nào thì Gấu cũng sẽ gọi điện. Đằng này... Nói gì đi nữa thì tớ cũng phải về bây giờ.

Thiên Ngọc chạy vụt ra ngoài, Hoàng Quân cũng chào mọi người rồi đứng dậy. Ngồi sau xe Hoàng Quân, nó thấp thỏm không yên, cứ nhìn ngó dáo dác hai bên đường. Bến xe bus vắng tanh, người qua lại cũng ít, nhìn thấy chiếc móc khóa có hình chiếc kẹo mút đan bằng len quen thuộc, Thiên Ngọc giật mình kéo áo Hoàng Quân. Đúng là điện thoại của Nhật Linh nhưng mà vỡ rồi. Khóe mắt nó rưng rưng, còn chưa kịp hỏi tại sao thì những âm thanh vô tình bên kia vọng đến nho nhỏ, tiếng được tiếng mất.

- Thật may là có cậu thanh niên đó. Nếu không chắc cô bé đó bị đánh chết rồi.

- Mà hình như đi đánh ghen, cậu con trai hình như tên Khang gì gì đó.

- Bọn trẻ bây giờ đáng sợ thật, vì cái chuyện này mà đánh nhau ra nông nỗi thế kia.

.................

Những lời bàn tán vô tình khiến tim Thiên Ngọc đau thắt. Khang gì gì đó à, có phải là Khang Duy không? Vậy cô bé được người ta nhắc đến là Nhật Linh à? Vậy hóa ra là vì Nhật Linh là bạn gái Khang Duy à? Ai nói thế nào, đã ai tuyên bố ra điều đó chưa? Rõ ràng là chưa ai nói vậy mà. Vậy tại sao lại hành hạ cô ấy ra như thế, điên hết rồi, loạn hết rồi. Nó ngồi xuống vệ đường bật khóc nức nở. Lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó, Hoàng Quân lên tiếng an ủi:

- Chẳng phải họ nói có người cứu cậu ấy sao? Có lẽ là đưa đến bệnh viện gần đây. Tớ với cậu chia nhau ra tìm, được chứ?

Thiên Ngọc gật đầu, chạy vội về một hướng. Hoàng Quân tự hiểu việc mình làm, quay đầu đi về hướng ngược lại. Gần đây không có nhiều bệnh viện, có những hai người đi tìm, sẽ nhanh tìm thấy thôi.

Thiên Ngọc không đến bệnh viện nào cả, đứng trước cửa nhà Khang Duy, nó rút điện thoại nhắn một cái tin...