The Soda Pop

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

Posted at 27/09/2015

392 Views

.

Hải Đăng nhăn mặt, tỏ vẻ không vừa ý với câu trả lời vừa rồi của Khang Duy. Nhìn vẻ mặt tên bạn thân rất chi là hình sự và nghiêm túc đáng sợ, anh ngừng hẳn việc đùa cợt, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, nói rõ ràng từng chữ:

- Tớ đâu có yêu Nhật Linh.

Ánh mắt Hải Đăng sắc lạnh nhìn về phía Khang Duy, điều anh vừa nói đã khiến Hải Đăng tức giận thì phải. Anh chợt nhớ ra tình hình cấp bách hiện tại, vò đầu bứt tai như ngộ, miệng méo xệch mà rên rỉ:

- Hải Đăng, cậu bình tĩnh nghe tớ nói hết nhé. Nhật Linh cũng chả yêu thích gì tớ. Chẳng qua vì tớ đã nhờ cô ấy giúp cho chuyện giữa tớ và Thiên Ngọc. Vậy nên...

Hải Đăng bình tĩnh lại, nghe từ đầu chí cuối câu chuyện của Khang Duy. Nghe có chút ngớ ngẩn nhưng coi như tạm có lý. Vậy là đánh Khang Duy oan à? Mà cũng chả oan là mấy, cũng tại vì Linh Trang tưởng Nhật Linh với Khang Duy yêu nhau hay gì gì đó nên mới đánh cô đó chứ. Chuyện này Khang Duy cũng có một phần trách nhiệm.

Cầm điện thoại bấm số gọi cho Thiên Ngọc, sau mấy hồi chuông dài mới có tiếng nhấc máy, Khang Duy ngay lập tức bị ăn chửi:

- Anh còn dám gọi cho tôi nữa hả?

Có lẽ Thiên Ngọc đã phải suy nghĩ rất lâu xem nên nói gì với Khang Duy, có nên chửi anh ta nặng nề hơn nữa không. Đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của Nhật Linh, thử hỏi sao nó có thể ngồi yên được.

- Tôi gọi để nói cho cô biết Nhật Linh đang ở đâu.

- Ở đâu?

Thiên Ngọc sốt sắng hỏi người ở đầu dây bên kia rồi dập máy. Vội khóa trái cửa rồi gọi taxi đến thẳng bệnh viện. Là phòng 211. Người cứu Nhật Linh cũng thật lạ, cho cô vào phòng VIP rồi dặn các bác sĩ không tiết lộ ra ngoài, cứ như kiểu nhân vật nổi tiếng í. Nó đặt vấn đề với một y tá như lời Khang Duy dặn, nhận chìa khóa, đến trước cửa phòng. Thật quá quắt, còn khóa Nhật Linh ở bệnh viện một mình nữa. Tra khóa vào ổ, cánh cửa vừa hé mở nó đã nghe tiếng con bạn thân cười ha hả:

- Sặc ! Cái gì thế?

- Vua hải tặc. Hài hết hơi Heo ạ... Ơ mà...

Nhật Linh ngừng lại một chút, mặt nhăn nhó tỏ vẻ suy nghĩ: “Heo á? Trời trời... cả đêm qua bất tỉnh, sáng dậy cũng quên mất không báo cho Heo, chắc Heo lo lắng lắm đấy. Chết chết, điện thoại đâu rồi??? Hải Đăng nói hỏng rồi. Á...”. Thấy con bạn thân tự dưng loạn hết cả lên, Thiên Ngọc không kìm được cũng cười ha ha. Nhật Linh giật mình quay về phía tiếng cười, chạy vèo một cái xuống giường, hét ầm lên:

- HEO! Sao biết tớ ở đây?

- Khang Duy nói.

Nhật Linh gật gù như hiểu ra vấn đề, ngồi nguyên một góc trưng bộ mặt hình sự rất khó đỡ.

- Anh ta thật đáng chết mà. - Thiên Ngọc bực mình nói lớn, đóng cánh cửa phòng bệnh lại. - Dám để Gấu của tớ chịu khổ thế này nữa.

- Tại cậu í! Vì muốn giúp anh ta với cậu yêu nhau nên mới làm thế. - Nhật Linh xịu mặt thở dài. - Hôm tiệc Couple In School là mất bao nhiêu công sức chuẩn bị, sắp đặt để tỏ tình với cậu. Quà đã lục tìm cả thành phố hai ngày liền, hoa cũng đã chọn những bông đẹp nhất. Vậy mà... - Cô đập đầu vào gối liên hồi. - Vậy mà lại đi đồng ý lời tỏ tình của người khác làm anh ta ức chế mà trả thù tớ.

- Vậy nghĩa là...

- Là Khang Duy rất rất rất thích cậu đấy. Tớ thề là thật.

Thiên Ngọc nhíu mày, giờ thì nó đã hiểu nguyên do của những việc bất thường xảy ra. Nhật Linh lại ngồi kể từng chút một cho nó, kể cả chuyện ăn trưa ở quán sinh viên, chuyện phải lang thang một mình ngoài trời mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì lại phản tác dụng, nó lại đi nhận lời làm bạn gái Hoàng Quân. Nhật Linh vừa nói, giọng có vẻ giận dỗi, còn nó giờ chỉ biết thở dài, chuyện đã như vậy rồi, sao có thể khác được, nó buồn bã lên tiếng:

- Tớ không thể làm khác được.

- Nhưng người cậu thích là Khang Duy mà.

- Hoàng Quân là người rất tốt, tớ chẳng có lý do gì mà chia tay với cậu ấy cả. Đừng biến tớ trở thành kẻ vô tình, được chứ?

- Tùy cậu. - Nhật Linh thở dài, mi mắt cụp xuống. - Nhưng nếu cậu ở bên cạnh Hoàng Quân như thế này, cậu ấy sẽ phải chịu thiệt thòi và đau khổ. Và kể cả cậu và Khang Duy cũng sẽ không được hạnh phúc đâu...

“Hoàng Quân là người rất tốt, tớ chẳng có lý do gì mà chia tay với cậu ấy cả...”

Câu nói của Thiên Ngọc rõ ràng từng tiếng một bên tai Hoàng Quân. Hải Đăng nói cô ấy đã đến thăm Nhật Linh nên cũng vội vã mua chút hoa quả đến thăm người bạn này. Hoàng Quân tìm đến phòng 211, cửa không khóa, âm thanh có thể lọt ra bên ngoài dù rất nhỏ nhưng cũng khá rõ. Không hiểu hai người đang nói chuyện gì mà bỗng nhiên dừng lại, những âm thanh ấy lại cứ thế rót vào tai Hoàng Quân một cách vô tình đến thế. Bây giờ thì cậu đã hiểu, thật ra từ lúc nhìn thấy Thiên Ngọc chỉ hướng ánh mắt về phía Khang Duy trên sân khấu, cậu đã nghi ngờ, nhưng không tin đó lại là sự thật. Cứ nghĩ rằng Khang Duy thích Nhật Linh, Thiên Ngọc chắc chắn sẽ không thích Khang Duy, nhưng hóa ra chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Khang Duy không phải thích Nhật Linh mà là đang cùng Nhật Linh diễn trò để đùa với Thiên Ngọc, Nhật Linh chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình của Khang Duy với Thiên Ngọc mà thôi.

Còn Hoàng Quân thì sao? Trong câu chuyện này, cậu rốt cuộc là nhân vật chính hay nhân vật phụ? Câu nói của Thiên Ngọc cứ xoáy sâu vào trí óc, Hoàng Quân lặng lẽ quay bước rời khỏi, không muốn xuất hiện vào lúc này. Hoàng Quân không muốn làm nhân vật phụ, không muốn làm nền cho cuộc sống của Thiên Ngọc. Cậu muốn là nam chính mang đến cho Thiên Ngọc hạnh phúc. Hoàng Quân sẽ cố, có thể bây giờ Thiên Ngọc vẫn còn thích Khang Duy, nhưng sau này, nhất định Hoàng Quân sẽ làm cho trái tim nó thay đổi. Cậu tin Thiên Ngọc là định mệnh của đời mình.

_oOo_

Nhật Linh ra viện. Hương Ly đến tận nhà trọ của hai đứa thăm cô. Nhật Linh từ lúc bị đánh như vậy nhưng vẫn có thể nghe thấy và hiểu mang máng một số chuyện. Cô ngay từ đầu đã không ưa Hương Ly gì cho cam, nhưng coi như nể mặt Thiên Ngọc cũng không tính toán gì. Cũng chưa muốn nói cho Thiên Ngọc biết bộ mặt thật của cô ta, nếu biết có lẽ Thiên Ngọc sẽ buồn lắm.

- Nghe nói bọn chúng đánh cậu vì ghen à Nhật Linh? - Hương Ly nhẹ nhàng hỏi.

- Phải. Đấy là lí do của mấy người đó.

Nhật Linh trả lời lạnh nhạt. Cái bản mặt ngây thơ vô tội giả tạo của cô ta khiến Nhật Linh muốn ói. Cô khinh khỉnh, đôi mắt hướng về ngoài phía cửa ra vào.

- Cũng may là cậu không sao. Nhỡ chẳng may bị làm sao, chắc Thiên Ngọc sẽ lo lắng lắm. - Hương Ly nói, đôi mắt cụp xuống vẻ buồn buồn...