Là cây kẹo ngọt của Anh nhé
Posted at 27/09/2015
396 Views
- Phải đấy. - Thiên Ngọc tán thành. - Lần sau đừng bướng nữa nhé. Đừng có đi một mình như vậy đấy.
- Không sao không sao. - Nhật Linh cười trừ. - Tớ cao số lắm, đánh vậy không chết được đâu. Cùng lắm lại vào viện lần nữa. Mà trong viện cũng sướng đấy chứ.
- À. Cậu đâu mất gì nhỉ? - Hương Ly xoáy lại. - Nghe nói bài vở trên lớp đã có bạn Quang lớp trưởng ga lăng lo giùm. Tiền viện phí là do anh Hải Đăng chi trả. Mấy ngày trong viện cũng là Thiên Ngọc và Hải Đăng thi nhau chăm sóc. Cậu quả thật không chỉ cao số mà còn rất rất tốt số.
Nhật Linh đang uống ngụm nước suýt nữa phun hết ra. Cô ta cũng chẳng phải loại vừa. Đụng đúng đến nỗi hổ thẹn của Nhật Linh khiến cô xấu hổ. Hiện tại chưa có tiền, tất cả chi phí mấy ngày qua đều do Hải Đăng chi trả. Anh ta không thèm bắt Nhật Linh làm ôsin hay bắt cô làm lao công trả nợ bệnh viện gì hết. Xem ra thì Hải Đăng quả thật rất tốt. Từ hôm về cô cũng đã nghĩ sẽ rút hết tiền trong thẻ trả cho anh, nhưng ngặt nỗi, rút hết tiền trả cũng không đủ, với lại, trả anh ta thì tháng này ăn “khi khống” mà sống à?
- Ờ. Rất tốt số. Tớ cơ bản là vì kiếp trước sống là người tốt, làm nhiều việc tốt. Nếu cậu muốn được như tớ thì kiếp này hãy làm nhiều việc tốt, đừng hại người. Như vậy biết đâu kiếp sau sẽ sáng sủa hơn đấy.
- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.
Hương Ly cười khẩy, có lẽ cũng đoán ra được Nhật Linh biết những gì. Thấy cứ ở lại mà đá xoáy nhau thế này không ổn, Hương Ly nhanh trí cáo từ, đáng nhẽ ngay từ đầu nên đề phòng con bé Nhật Linh này. Theo cảm nhận của Hương Ly thì Nhật Linh có vẻ nguy hiểm hơn những gì cô thấy.
Hương Ly vừa đi khỏi, Nhật Linh vò đầu bứt tai liên hồi. Cô ta đụng đúng đến chỗ ngứa làm cô lại phải suy nghĩ. Sao Hải Đăng tốt với cô như thế nhỉ? Cô có chút cảm động, cách suy nghĩ về anh cũng khác đi. Thật ra Hải Đăng giống như một cây kem, bề ngoài rất lạnh, nếu ăn nhanh sẽ rất buốt răng. Nhưng kem ấy nếu biết thưởng thức từ từ mới biết được nó cũng mang lại cảm giác ấm áp kì lạ, kể cả có đang là mùa đông đi chăng nữa. Hải Đăng cũng thế, bề ngoài lạnh lùng, cộc cằn, khó gần nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp vô cùng. Nhật Linh cảm nhận được điều ấy khi Hải Đăng bế cô lên, đưa cô đến bệnh viện. Bàn tay anh ấm áp khi nắm lấy tay cô, nụ cười cũng thật hiền hòa.
- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy Gấu? - Thiên Ngọc khẽ lay Nhật Linh thoát ra khỏi phút suy tư trầm trọng.
- Không có gì. - Nhật Linh khẽ cười. - À mà này...
- Sao?
- Thôi. Không có gì đâu. - Nhật Linh lắc đầu cười nham nhở.
- Không nói thì thôi. Đây không hỏi. Mà tớ nói cái này nhé... - Heo hơi ngập ngừng. - Tớ thấy Hải Đăng rất tốt với cậu đó.
Nhật Linh không nói gì, đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ vẻ mặt ngây ngô vô tội. Bàn tay sờ đến nút khởi động máy tính, cô toét miệng chỉ cho Thiên Ngọc bộ phim hoạt hình Vua Hải tặc đang rất hot. Thiên Ngọc bực mình muốn đấm luôn vào cái laptop, may mà kìm lại được, nó ngồi im nhìn trần nhà, thở dài.
Nhật Linh cũng thở dài, nói không nghĩ là không đúng, cô là kẻ mắc nợ mà. Nhất định phải cảm ơn người tên Hải Đăng đó, nhưng mà cảm ơn thế nào vẫn chưa nghĩ ra được. Mà sao tự dưng anh lại quan tâm đến chuyện của cô nhiều thế làm gì nhỉ? Nhân vật chính của chúng ta là Thiên Ngọc cơ mà. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Thiên Ngọc chán nản rồi lên tiếng hỏi:
- Còn cậu thì tính sao đây, Heo?
- Đây có phải nhà cô Thiên Ngọc không vậy?
Giọng nói đột ngột khiến cả Nhật Linh và Thiên Ngọc đứng bật dậy. Hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, một người phụ nữ đã đứng tuổi cất giọng. Bà đứng yên lặng nhìn vào trong nhà, trông rất quý phái. Thiên Ngọc nhìn người phụ nữ lạ vừa gọi tên mình, hơi ngạc nhiên, cúi đầu chào lễ phép:
- Chào bác, cháu là Thiên Ngọc.
- Tôi... - Người phụ nữ nói chậm rãi, - có thể vào nhà được chứ?
- Mời bác ạ. - Thiên Ngọc đứng né sang một bên, mời người phụ nữ đó vào nhà.
- Chúng cháu không có bàn ghế gì đâu ạ, bác ngồi tạm giường nhé. - Nhật Linh nở nụ cười niềm nở, khẽ gãi đầu lên tiếng.
- Không sao. Thiên Ngọc này. - Người phụ nữ quay sang nhìn Thiên Ngọc. - Ta nói chuyện riêng với cháu một lát được chứ?
Thiên Ngọc khẽ nhìn Nhật Linh, cô bé cười tươi tắn rồi cúi đầu chào người phụ nữ.
- Bác cứ tự nhiên ạ, cháu bây giờ cũng ra ngoài có chút chuyện.
Chương 13: Cảm ơn
Nhật Linh đi khỏi, Thiên Ngọc lễ phép mời bà ngồi xuống giường, cô ngồi phía đối diện, đôi mắt ánh lên chút tò mò.
Người phụ nữ lên tiếng xóa đi chút tò mò trong lòng Thiên Ngọc, nó khẽ bật lên tiếng vâng, đôi mắt cúi xuống hơi bối rối.
Bà Lê Thùy nhếch mép tỏ vẻ khinh khỉnh, người con gái trước mặt bà quả thật không có gì đặc biệt. Không quá xinh đẹp như Hương Ly và cũng không hề có chút gì đặc biệt trên khuôn mặt. Cách nói chuyện cũng quá ư thiếu phép tắc khi mà dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người lớn. Bà đợi một chút trước vẻ bối rối của nó, tiếp tục lên tiếng:
- Ta muốn cô buông tha cho Hoàng Quân nhà ta có được không?
Thiên Ngọc giật mình, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía mẹ Hoàng Quân. Bà không nhìn nó, vẫn lạnh lùng lên tiếng:
- Ta không biết cô đã dùng cách nào quyến rũ nó, nhưng Hoàng Quân nhà ta không thể lấy cô được. Cả ta và ba của nó đều không đồng ý cho hai người đâu.
- Xin lỗi bác. - Thiên Ngọc cảm thấy như đang bị xúc phạm. - Cháu không làm gì đến mức phải quyến rũ Hoàng Quân đâu ạ.
- Cái này ngoài cô đâu có ai biết được cô đã làm gì. Nhưng ta cảnh cáo cô, tránh xa con trai ta ra. Ta chỉ có một người con dâu duy nhất là Hương Ly, cô hiểu chứ?
- Cháu rất xin lỗi bác. - Mặt Thiên Ngọc xám lại. - Nhưng cháu cũng không muốn làm con dâu bác chút nào đâu ạ.
“BỐP!”
- Còn dám hỗn với ta? Không đủ tư cách.
Bà Lê Thùy tát Thiên Ngọc một cái đau điếng rồi đứng lên xách túi bỏ đi. Ướt. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Thiên Ngọc không phải là một đứa con gái hư hỏng, dám hỗn với người lớn. Nhưng hôm nay mẹ Hoàng Quân đã xúc phạm đến cái gọi là lòng tự trọng của nó rồi. Quyến rũ ư? Nó không quyến rũ Hoàng Quân như những gì mà bà nói. Bà đã có gia đình, ắt hẳn bà cũng từng yêu, cũng phải biết rằng tình cảm là thứ không thể ép buộc hay miễn cưỡng được chứ...