Là cây kẹo ngọt của Anh nhé
Posted at 27/09/2015
410 Views
”
Nó khịt mũi ôm lấy hai cánh tay đang run lên vì lạnh. Nếu cứ thế này có lẽ sẽ ốm mất. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nó thấy cả người run lên từng hồi, mệt mỏi vô cùng.
“Heo không đòi ăn cơm
Heo không đòi ăn cám
Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ
Em không thèm mua kem
Em không thèm mua bánh
Em để dành cho heo
Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày...”
Tiếng chuông điện thoại vang lên mỗi lúc một lớn, Thiên Ngọc lục túi chéo rút ra chiếc điện thoại. Lại là Khang Duy, tay nó run run bắt máy:
- Có chuyện gì vậy? - Nó cố giữ giọng nói bình thường nhất
- Cô vẫn đang đứng ở đó à? Đài phun nước?
- Ừ. Sao?
- Ha ha... - Khang Duy cười lớn. - Mưa to lắm rồi đấy, cô về đi. Từ trưa đến giờ là tôi lừa cô. Thằng em trai quý báu của tôi từ đầu giờ chiều vẫn ngồi chơi game ở nhà đó.
- Anh lừa tôi? - Giọng Thiên Ngọc cũng run run đáp lại.
- Phải phải... Tưởng cô thế nào, hóa ra cũng ngu ngốc như thế. Chúc mừng cô nhé, tôi thắng cô keo này.
Khang Duy hỉ hả cười lớn. Mặt Thiên Ngọc trắng bệch đi, nó nhét điện thoại vào túi đeo chéo, cứ thế bước thẳng ra đường tiến về nhà. Mưa càng lúc càng to, gió thổi tung mái tóc nó, xòa đầy xuống mặt, bờ môi cứ mằn mặn. Nó có thể chấp nhận những trò đùa quái gở của Khang Duy ở trường, ở sân bóng hay ở bất kì đâu mà không liên quan đến chuyện tình cảm của nó. Nhưng điều này nó không chấp nhận được, Khang Duy liệu có biết cái cảm giác hi vọng rồi thất vọng nó kinh khủng đến nhường nào không vậy? Anh ta là đồ tồi, thù này không trả, nhất định nó không phải là Hoàng Thiên Ngọc!
Chương 6: Khang Duy, anh là đồ tồi!
Vừa mở được cánh cửa, đầu đau nhói, cảm giác buồn ngủ khó chịu. Mắt hoa không nhìn rõ cái gì ra cái gì, gió lùa vào căn nhà lạnh toát. Kéo sập cánh cửa lại, Thiên Ngọc ngã nhoài ra đất, giấc ngủ ập đến nhanh chóng, nó mê man, gò má nóng bừng, đôi môi khô khốc mệt mỏi.
Tối. Mưa từ trưa mà bây giờ vẫn không ngớt là mấy, vẫn nặng hạt. May thay có chiếc ô chị Lệ An cho mượn, Nhật Linh cũng về được đến nhà mà không ướt mấy. Lạnh thật, mặc có chiếc áo cánh trắng mỏng manh, gió với mưa đêm Hà Nội hôm nay cứ lành lạnh kì lạ.
Đứng trước cánh cửa phòng trọ im lìm, chắc Thiên Ngọc chưa về. Mí mắt cô hơi sụp xuống, buồn. Đúng là có cảm giác buồn len lỏi đâu đó. Có lẽ nào là do cô quá ích kỉ, muốn giữ Thiên Ngọc lại chịu chung số phận F.A? Đôi bàn tay xua đi những suy nghĩ kì cục cô lục lọi trong ba lô tìm chìa khóa, tựa sát người vào cánh cửa cho khỏi ướt.
Soạt! Cô ngã ngửa về phía sau, cửa không khóa. Cô khẽ cười rồi nghĩ Thiên Ngọc thật hậu đậu, lại quên khóa cửa chăng. Vừa khép cửa lại, bật điện lên, trước mắt cô là Thiên Ngọc nằm sõng soài trên sàn lạnh, mặt nóng bừng, người ướt nhẹp không biết vì nước mưa hay mồ hôi. Không rõ chuyện gì, chỉ thấy Thiên Ngọc mê man, cả người run lên, cô hoảng phát khóc, gọi Thiên Ngọc liên hồi. Tay run run bấm số gọi cho Hoàng Anh, cô bé khóc nức nở:
- Bá ơi Heo bị sao í, mê man bất tỉnh nãy giờ, người cứ run lên, đẫm mồ hôi.
- Nó hôm nay có bị dính mưa không? - Hoàng Anh lo lắng hỏi.
- Hình như có. Cả người cả trán đều nóng như lò than.
- Có khi cảm rồi. - Hoàng Anh bình tĩnh trở lại. - Thay đồ rồi đắp khăn cho nó, nó bị sốt nữa, bây giờ bá không đến được, mai bá sẽ sang sớm nhá. Làm ngay đi.
Nhật Linh dập máy rồi vội vã thay đồ cho Thiên Ngọc, mãi mới đặt được nó lên giường, người vẫn run lẩy bẩy, gan bàn tay với vầng trán nóng, mồ hôi rịn ra từng đợt. Mặt Nhật Linh tái đi, cô ôm lấy Thiên Ngọc hoảng hốt gọi:
- Heo à, có chuyện gì vậy, cậu đừng có làm sao đấy nhá, xin cậu đấy.
Thiên Ngọc nôn thốc nôn tháo, cả đêm không sao ngủ yên. Nhật Linh lo lắng không chợp mắt nổi, hễ chiếc khăn mặt đắp trên trán Thiên Ngọc nóng lên là vội vã thay nước khác. Thiên Ngọc cứ nôn ồng ộc rồi lại muốn uống nước, uống nước xong lại nôn hết ra. Dạ dày nó chẳng còn gì cả mà vẫn nôn như thế, Nhật Linh sợ phát khóc.
Gần sáng, Thiên Ngọc có vẻ đỡ nóng, Nhật Linh mệt nhoài chợp mắt. Khuôn mặt Nhật Linh sau một đêm hốc hác hẳn, vừa chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại của Thiên Ngọc vang lên. Vươn người với lấy chiếc điện thoại, là Hoàng Quân ư? Nhật Linh nhíu mày, không phải hôm qua vì đi chơi với Hoàng Quân mà Thiên Ngọc mới ra thế này, cô bực mình nhấc máy.
- Thiên Ngọc à. Lát đi học nhớ mang tớ cuốn Pháp luật Đại cương nhé. Tớ đang cần.
- Thiên Ngọc hôm nay không đi học được đâu. - Nhật Linh hắng giọng.
- Nhật Linh à? Có chuyện gì thế? - Hoàng Quân ngạc nhiên hỏi.
- Chuyện này tôi phải hỏi cậu mới đúng. - Nhật Linh gần như hét lên. - Hôm qua chẳng phải vì đi chơi với cậu nên mới xảy ra chuyện này sao?
- Đi chơi với tớ? - Hoàng Quân ngạc nhiên. - Ai cơ? Thiên Ngọc á?
- Cậu nói vậy là ý gì đây?... HEO... HEO... - Nhật Linh chợt hét ầm lên trong điện thoại. - Cậu không sao chứ, Heo...
Tiếng cụp máy vang lên nhanh chóng, Hoàng Quân nghe tiếng tút dài mà giật cả mình, Thiên Ngọc bị sao vậy? Leo vội lên xe, cậu ga hết tốc lực về phía nhà Thiên Ngọc, tim rộn lên từng hồi. Sao ban nãy Nhật Linh lại hỏi mình như vậy? Tại mình là sao?
_oOo_
Thiên Ngọc lại nôn, khuôn mặt lại nóng ran lên khó hiểu. Vội vã dập máy, Nhật Linh lại gần đỡ Thiên Ngọc dậy, bụng cồn lên từng hồi, trong bụng Thiên Ngọc bây giờ có gì đâu mà nôn ra chứ. Nhìn khuôn mặt Thiên Ngọc khổ sở Nhật Linh vô cùng sợ hãi. Chẳng biết làm thế nào, mấy người ở đây đã đi từ sớm, chẳng ai còn ở nhà hết, cô cứ đấm bàn tay xuống đất, cắn chặt môi đau nhói. Máu trên khuôn miệng cô rỉ ra, Thiên Ngọc vẫn cứ mê man, nằm không yên.
- Thiên Ngọc, cậu sao vậy?
Hoàng Quân nhanh như chớp vội vã đẩy cửa xông vào. Nhật Linh chẳng nói câu nào chỉ òa khóc ầm ĩ, miệng lắp bắp được mấy từ rời rạc.
- Làm... làm thế nào...
- Đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Nói là làm, Hoàng Quân bế xốc Thiên Ngọc lên vai, ra ngoài vẫy taxi. Nhật Linh hớt hải chạy theo, mặt mày nhăn nhó chỉ biết gào lên thật ngớ ngẩn.
- Heo ơi tớ xin cậu. Cậu đừng có làm sao đấy nhé. Xin cậu đấy...