The Soda Pop

Như chưa bắt đầu

Posted at 27/09/2015

231 Views


"Có phải chia tay một người mình vẫn còn yêu, thì còn đau khổ hơn gấp nhiều lần người bị chia tay?
Và người ta thường nuối tiếc- biết tìm lại những gì của quá khứ khi đã buông?"
***
- Bạn ơi cho tớ làm quen được không?
Đang trên đường ra trường Sư Phạm, số lạ nhắn tin Mai chẳng buồn trả lời, nhưng rồi như có điều gì hối thúc.
- Ừ. Bạn là ai?
- Tớ là Trường. Bạn học Sư Phạm Hà Nam à?
- Uả. Sao hay vậy? Bạn học trường nào?
- Đại Học Công Nghiệp cơ sở 3.
- Hê. Gần rồi. Ai cho bạn số tớ khai mau không nghỉ nói chuyện luôn đấy?
- Đi ăn chè với tớ thì tớ nói?
Cô mỉm cười cảm nhận anh ta biết xử trí:
- Ở gần trường tớ nhé, là con gái tớ ngại đi xa với người chưa quen.

Hai ngày sau.
Quán chè bên hồ chiều nắng nhẹ. Anh tới, Mai thoáng thấy có chút gì đó trìu mến quen thuộc. Anh cao, điển trai, gương mặt vẻ ngại ngùng:
- Mặt bạn đỏ kià?
Trường cười cười:
- Vì đây là lần đầu tớ hẹn bạn gái.
- Điêu chưa? Nhìn cậu bảnh vậy cơ mà?
Anh gãi đầu:
- Do bạn bè trêu tớ không biết tán gái?
- Hù. Bạn lấy số tớ từ ai? Ai cho bạn?
- Làm gì mà như tra khảo vậy?
Cô tủm tỉm:
- Vì tính tớ hay tò mò mà?
- Thanh cho tớ, bạn thân bạn ấy?
- Uả. Thế bạn ở Lí Nhân à?
- Ừ. Tớ với Thanh học cùng cấp 3.
Mặt Mai xị lại:
- Con nhỏ đó hay pha trò lắm. Nhiều khi tớ rất bực về nó.
Anh dùng thià đảo đều cốc chè bưởi chủ quán vừa đặt hai Ly:
- Nhưng bù lại Thanh rất nhanh nhẹn, giúp tớ có thể làm quen với bạn. Và tớ rất vui.
- Bạn thất vọng thì có!
- Bạn nói gì kì?
- Vì tớ lùn, bạn to con thế kia mà? Tớ giả sử sau này mà thành một đôi nhìn y như anh em hơn là một cặp.
Đó là cô gái biết chủ động - Trường nghĩ vậy. Anh nói nửa đùa nửa thật:
- Nếu mà thành được như lời bạn thì rất hạnh phúc với tớ.
Cô đáp nhanh:
- Thế mà bạn kêu không biết tán gái, nhìn bạn kià tớ sắp đổ rồi đấy?
Trường chỉ cười, Mai thấy mình như hơi bị lố, hai má đỏ gay khẽ cúi đầu:
- Mới buổi đầu gặp mà?
Từ lúc ấy cô lặng thinh và không hỏi gì thêm, chỉ có anh hỏi và cô trả lời.
Thời gian cứ thế trôi nhanh..
Dần dà rồi cũng được hai tháng làm quen. Chẳng thể giấu được rằng anh đã yêu cô, và người con gái chấp nhận mọi cuộc hẹn từ phiá chàng trai chứng tỏ anh luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cần.
Hai đôi giầy ba- ta đi quanh vườn hoa Nam Cao, Mai ngáp lên ngáp xuống chảy nước mắt:
- Được ngày nghỉ chủ nhật, đang yên đang lành gọi tớ dậy sớm, mệt chết đi được, như tra tấn nhau ấy?
Chả bù lại trông anh đầy nhựa sống, đứng đo chiều cao cô chỉ đến nách, mét 77 mà. Đã thế còn chêu:
- Bạn chịu khó tập thể dục cho chân nó dài.
Mai lườm guýt, đấm phát bên sườn rồi chạy phiá trước, đưa tay lên miệng lè lưỡi:
*Blèè* - Bé lùn đáng yêu chứ bộ. Hơn cái bộ dạng thô kệch kia kià?
- Hờ. Thô cơ mà có người mong chả được.
- Kệ tớ, bé xinh gái.
Anh lại cười khẩy:
- Èo. Tự mãn kià?
Cô chớp chớp:
- Tự phởn quen rồi.
Chợt anh hôn má cái chụt, mắt Mai mở to vì ngỡ, Trường ngại ngùng:
- Trông em thật đáng yêu.
Má đỏ ửng, cô thích hành động bất ngờ như thế. Dù rất vui nhưng vẫn tỏ vẻ bí xị:
- Hê. Quá đà rồi đấy? Anh em nào thế?
- Ừ. Tớ cũng thấy ngượng ngượng.
- Này. Lại cậu tớ kià?
Mặt anh hiện dấu hỏi to tướng, cô thì dửng dưng:
- Về đi anh ơi. Em mỏi chân lắm rồi?
- Thế lên anh cõng.
Dứt lời Mai "ồ zia" nhảy cẫng trên lưng:
- Hù. Mong mãi đấy?
- Anh lại thành nô lệ bất đắc dĩ.
Đánh vai anh cái thụp:
- Thế thì em xuống.
Trường túm chặt:
- Ngồi im. Đường ngắn mà?
- Em tròn lắm đấy?
- Kệ chứ? Anh thích thế.
- Anh là con Trâu cuả em.
- Trâu này ăn cơm.
- Ngồi lưng Trâu cao quá em nhớ núi.
- Đi leo núi em nhá?
- Hí hí. Anh rất hiểu ý.
Sáng chủ nhật tuần tới Mai bỏ điện thoại nhìn giờ. 15 phút trôi, rồi 20 phút mới thấy anh lò mặt tới:
- Cách có 1km sao bắt em đợi hoài?
- Anh đi bộ.
- Trời đất. Anh định cả hai đi núi Cấm bằng gì?
Trường nhanh nhảu:
- Xe đạp.
- 20 Km đó?
- Kệ. Anh đèo.
- Không. Ý em là ngại mệt ấy?
- Đi xe đạp cho tình cảm. Chúng ta có cả ngày mà?
Rồi thì họ cũng đi, nghĩ đến đoạn đường, nghĩ tới khoản anh chịu đựng, Mai càng hiểu rõ tình cảm anh dành cho mình nhiều như thế nào.
Mai khẽ ôm, dựa đầu lưng anh mãn nguyện.
- Bỏ tay em ra đi. Tai nạn giờ? - Giọng trường vang.
Mai xị mặt, gắt lên:
- Thủi thui cái mồm, sao nào?
- Đi mất tập trung, em ôm anh dễ bị phân tán.
Cô thì luôn chọc:
- Cơ mà em ngồi sau ngứa tay, không biết bám đâu?
- Bám yên xe ấy?
- Bám áo anh nhớ?
- Bẩn lắm!
- Bẩn thì giặt.
- Rách áo anh thì sao?
- Thì anh về bảo mẹ cho tiền mua áo khác.
- Hê. Em làm rách mà?
- Sinh viên có tiền đâu mà đền anh. Chỉ biết phá thôi!
- Em phá được gì rồi?
- Hồi bé muốn mua dép mới em toàn cắt cho rách rồi về méc mẹ bị bọn bạn xé.
- Mặt em gian thấy mồ.
- Hờ. Gian mới bắt được anh.
- Anh thành vật thí nghiệm ấy chứ?
- Chết chưa? Giờ anh chạy còn kịp, nhanh!
- Chở con lợn anh hết xừ hơi rồi.
- Em gà mà?
- Anh gà ri, em gà công nghiệp.
Mai cấu trí:
- Anh là gà ngố của em.
Trường nảy mình:
- Ái đau. Em toàn nạt anh?
- Thế mà anh có biết đường chạy đâu. Toàn đến tìm em trước, tức là anh tình nguyện chịu hình phạt tra tấn rồi đấy?
- Thôi được rồi, anh xin thua.
- Anh có bao giờ thắng được em đâu?
- Anh nhường đấy?
- Gà ngố có mà thắng. Ha ha
- Em gà công nghiệp chả mấy mà bị thịt.
- Hơ. Anh thịt được chưa?
- Sắp. Mai thịt.
- Em già rồi, thịt dai bỏ xừ.
- Ngốc thế? Theo em người ta sinh ra nồi áp suất làm gì?
- Để ninh gà ngố.
Cô bật phá nên cười, anh thì thở dài trào thua cái lí sự.
Tiếng rưỡi mới tới nơi. Hai người gửi xe, trông mặt anh vã mồ hôi cô lấy vạt áo mình lau chán:
- Nhìn anh y như gà toi ý. Đã bảo bắt xe buýt mà không chịu, cứ ham hố mà làm gì?
Trường cười xoà rồi nắm tay Mai đi:
- Kiếm đồ ăn nào.
- Anh đi núi Cấm chưa vậy?
- Anh đi rồi. Sợ lạc à?
- Hơ. Tí em leo cho anh xem...