Ký Ức Yêu

Posted at 27/09/2015

456 Views



- Anh nhớ em… nếu em đã đi thật rồi sao còn quay về và làm anh buồn như thế này chứ…

Kim dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn thấy lòng mình chùng xuống. Người ta gọi đó là sự đồng cảm. Một cách rụt rè, Kim đưa tay và vỗ nhẹ vào vai anh. Có lẽ Karo đang nhớ ai đó và nhìn nhầm cô thành họ, nhưng không sao, Kim hiểu được tâm trạng đó. Nhiều lúc cô cũng nhớ mẹ đến phát điên và nhìn người phụ nữ nào cũng nhầm thành mẹ. Con người ta khi nhớ ai đó quá nhiều thường không thể kìm nén và quản lý được ý thức của chính mình.

Vài giây sau, như nhận thức được hành động của mình, Karo vội vàng đẩy Kim ra và bỏ đi. Cô nàng lại ngẩng tò te và đứng thẫn thờ nhìn theo. Đối với cô, Karo là một chiếc hộp bí mật mà dù có mở khóa thì vẫn không tài nào biết được trong chiếc hộp đó có gì. Khi anh có ý định kết thúc cuộc đời thì cô đã cứu anh, và rồi chính anh đã cứu sống cô và ban cho cô một khuôn mặt đáng mơ ước, sau đó anh cho cô đi học và đối xử với cô như một người lạ, luôn đòi hỏi cô những điều kỳ cục và hành động thì lúc nào cũng bí ẩn. Nhiều lúc Kim còn có cảm giác Karo không phải là người bình thường mà là một thiên thần nào đó. Một thiên thần mất đi đôi cánh và lạc đường ở trần gian.

Mãi suy nghĩ, Kim không nhận ra mình đã trễ chuyến xe buýt. Chỉ khi tiếng sủa inh ỏi của chú chó nhà bên cạnh vang lên mới đưa cô về thực tại. Tất nhiên ngay sau đó Kim đã phải ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe ngoài kia và rồi đứng ngửi mùi khói xe khi chiếc xe đã chạy đi mất hút.

Bây giờ trông Kim như một con ngố khi đứng tần ngần giữa đường với khuôn mặt méo xệch vì thất vọng và chán chường. Cô không thể hiểu được vì sao những xui xẻo cứ đeo bám lấy cuộc đời cô và chưa có dấu hiệu buông tha. Lúc này Kim chỉ muốn đập đầu vào một cái gì đó để giải tỏa bớt nỗi bực mình trong lòng.

- Hoàng Kim!

Tiếng gọi có phần thân quen làm cô quay đầu lại.

Là Nguyễn Tâm!

- Sao thế? Bị trễ xe buýt à?

Cậu lớp trưởng điều khiển xe tiến lại phía Kim và nở một nụ cười hiền.

- Uh…Kim đi trễ nên xe buýt chạy mất rồi.

Như một đứa bé gái bị mất đi con búp bê, Kim kể lể một cách đầy thảm thiết.

- Không sao! Lên đây Tâm chở! May cho Kim là sáng nay Tâm đưa mẹ đi làm nên có sẵn mũ bảo hiểm cho Kim nè.

Kim cười tươi, khoe hàm răng đều như bắp luộc. Từ nhỏ đến lớn Kim chẳng ưng ý được cái gì trên khuôn mặt của mình ngoại trừ hàm răng. May mắn là cô sở hữu được những chiếc răng đạt chuẩn về cả độ chắc khỏe và bóng sáng. Vì vậy Kim luôn thích cười thật nhiều để vớt vát được phần nào ấn tượng trong mắt người đối diện.

Cầm lấy chiếc mũ từ tay Tâm, Kim trèo lên xe và không quên gửi lời cảm ơn đến cậu bạn tốt bụng. Ngoài Karo là thiên sứ lạnh lùng thì đối với Kim, Tâm lại là một thiên sứ ấm áp.

- Thật là trùng hợp! Tại sao bạn lại xuất hiện đúng lúc mình gặp khó khăn vậy nhỉ?

Kim nói lớn khi cả hai đang chạy với tốc độ khá nhanh để đến trường.

- Mình cũng thấy vậy! Có lẽ chúng ta có duyên đấy!

Tâm ngoái đầu trả lời, trên môi vẫn nở nụ cười hiền.

Đường phố buổi sớm đông đúc là chuyện rất dễ hiểu. Cùng một giờ đó, biết bao nhiêu con người tràn ra đường để đến nơi làm việc. Đường thì vẫn thế mà người và phương tiện cứ ngày một nhiều thêm. Kim phải cố gắng lắm mới không bị sặc sụa bởi mùi khói xe phát ra từng hằng trăm chiếc ống bô trước mặt.

Ối!

Một tiếng rên nhỏ của Tâm làm chiếc xe bị giât lại phía sau. Hệ quả tất yếu là Kim phải ôm chầm lấy cậu bạn theo phản xạ nếu không muốn bị ngã. Có vẻ như chiếc xe nào đó đã vượt làn và chạy vụt lên phía trên. Một cảm giác kỳ lạ như điện xẹt vụt ngang người Kim. Lần đầu tiên, à không, chính xác là lần thứ hai trong đời Kim mới thấy cả người mình bủn rủn như thế.

Khi mọi chuyện đã bình ổn trở lại, Kim ngượng đỏ mặt và nhanh chóng thả tay ra. Miệng mấp máy xin lỗi:

- Xin… lỗi… mình không cố ý…

Nguyễn Tâm im lặng vài giây rồi lại phì cười.

- Sao phải xin lỗi! Mình mới là người không cẩn thận mà. Thông cảm nha!

Sự bối rối trong câu nói của Tâm hiện rõ, nhưng vì Kim cũng đang trong tình cảnh tương tự nên không đủ tinh ý để nhận ra. Vậy là hai người trẻ lại tiếp tục cuộc hành trình đến trường trong im lặng với những dòng suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình.

Mọi cảm giác lâng lâng vui vui trong Kim tan biến hoàn toàn khi cô đặt chân vào lớp và nhìn thấy ánh mắt như ánh dao của Minh Vy. Một cách khó khăn, cô lết từng bước về phía bàn học và ngồi xuống, tất cả cử động đều rất rụt rè.

Dù không nghiêng đầu nhìn nhưng Kim vẫn đủ khả năng để nhìn ra thái độ căm ghét hừng hực phát ra từ đôi mắt của cô bạn ngồi bên cạnh. Thực sự là Kim thấy ức chế và không thể nào chịu nỗi nữa. Hít một hơi thật mạnh, Kim quay sang phía Minh Vy với mong muốn nói thẳng thắn với cô nàng về mọi chuyện. Nhưng thật đáng tiếc cho Kim khi cô bạn tóc xoăn đã bỏ đi ra ngoài trước đó vài giây.

Kim lại thẩn thờ. Mọi chuyện thật là đáng mệt mỏi…

Trong lớp dường như Kim chẳng có ai là bạn ngoại trừ Nguyễn Tâm. Nhưng không phải lúc nào Tâm cũng ở bên cạnh cô. Anh cũng có những người bạn khác và cũng phải dành thời gian cho họ. Kim thấy thật tội nghiệp cho chính mình.

Hôm nay, Kim phát hiện ra một thành viên mà đối với Kim là vô cùng đặc biệt. Buổi trước vì gặp quá nhiều chuyện nên cô không biết đến sự hiện diện của người này. Đó là một cô bạn với làn da đen nhẻm và khuôn mặt dù không muốn nhưng cũng phải nói rằng giống với Kim ngày trước. Đúng hơn là giống với Bình Tâm…

- Chào bạn!

Kim nở một nụ cười đầy thân thiện chào hỏi khi thấy cô bạn đang ngồi yên trên bàn trong giờ ra chơi.

Tuy nhiên cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách rất lãng xẹt khi cô bạn ấy không thèm quan tâm tới lời chào hỏi của Kim và đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Những tiếng xì xầm lại được dịp vang lên, Kim nghe rõ rất một câu trong đó:

- Vui chưa kìa! Ngay đến cái đứa xấu nhất lớp mình mà cũng không thèm chơi với cái thứ bẩn tính ấy nữa. Đúng là đẹp người mà xấu nết thì chả ma nào để ý phải không chúng mày?

Và thế là bọn họ cười ồ lên. Kim thở mạnh đầy bực tức rồi cũng bỏ ra ngoài. Sao lên tận lớp Đại học rồi mà con người ta vẫn thích đối xử với nhau như vậy nhỉ? Cô cứ nghĩ khi lớn lên thì mọi người sẽ hiểu chuyện hơn và sẽ không còn cái gọi là cô lập, ghen ghét, đố kỵ nhau như hồi còn học trung học. Nhưng hóa ra tất cả còn nặng nề hơn và khó chịu hơn. Đúng là bản tính con người lúc trưởng thành cũng chỉ là một sự lớn lên về thể xác, còn tính cách đã được xây dựng từ lúc còn là một mầm cây non. Kim nghĩ và thấy buồn rười rượi.

Hết giờ giải lao, tất cả lại tập trung đầy đủ trong lớp. Theo như lịch học thì buổi hôm nay lớp Kim sẽ được lên phòng chức năng để học luyện thanh. Dù đang không vui vì nhiều thứ những Kim vẫn rất hứng thú với điều này. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đào tạo một cách chuyên nghiệp về lĩnh vực mà mình yêu thích chứ.

- Nhìn bạn phấn khởi thế chắc là bạn thích luyện thanh lắm nhỉ?

Lớp trưởng quay xuống hỏi han làm Kim thêm phần vui vẻ trong lòng.

- Đúng thế! Mặc dù mình chưa luyện thanh lần nào!

Kim trả lời chân thành. Minh Vy ngồi bên cạnh thì tỏ thái độ khinh khỉnh ra mặt. Tính cách cô nàng là thế, ghét hay thương thì đều thể hiện ra bên ngoài. Cái này thật ra không phải là điều xấu nhưng đôi khi lại khiến người khác tổn thương.

Phòng luyện thanh được xây dựng theo một kiến trúc rất đặc biệt. Nhìn như vỏ của một con ốc vậy. Kim cũng đã nghe nói nhiều về phòng luyện thanh đặc biệt của học viện này. Nhưng tận mắt chứng kiến thì cô mới thấy hết sự kỳ diệu và ấn tượng của nó. Nghệ thuật đôi khi cũng giống một vỏ ốc. Đi lên theo chiều xoắn ốc, cứ ngỡ sẽ chạm vào nhau nhưng vẫn là những đường cong tách biệt, vòng tròn nhỏ cứ ngỡ là con của vòng tròn lớn nhưng hóa ra chúng chỉ nối liền nhau mà thôi. Cảm giác khi hát trong một vỏ ốc rộng lớn có lẽ sẽ tuyệt lắm.

Buổi học diễn ra khá thú vị vì thầy giáo rất vui tính. Từng người một được yêu câu hát một bài hát có tong cao nhất để xem chất giọng của người đó như thế nào. Phải thừa nhận một điều rằng tất cả những người vào học lớp Thanh nhạc này ai cũng có giọng và hát rất tuyệt. Thậm chí Kim thấy nổi da gà khi nghe một vài giọng hát cất lên. Một trong số đó có giọng hát của Minh Vy. Không ngờ cô nàng đanh đá đó lại sở hữu một giọng hát sắc sảo với âm vực rất cao. Cách cô ta hát cũng vô cùng tự nhiên mà lại chẳng kém phần chuyên nghiệp.

Kim cũng bất ngờ khi nghe giọng của Nguyễn Tâm. Nhìn anh bạn nam tính như thế nhưng lại có giọng hát trong và cao y như con gái, lại còn ấm áp nữa. Chẳng trách khi Tâm hát thì tất cả học viên nữ trong lớp đứng ngơ ngẩn lắng nghe. Và có lẽ Kim là người ngơ ngẩn nhất!

- Lớp này hát tốt đấy! Giá mà tôi biết mấy bạn sớm hơn thì tôi đã làm bầu sô cho mấy bạn chứ không làm giáo viên rồi! Haha!!!

Câu nói đùa của thầy làm mọi người cười sảng khoái. Tiếng cười vang vọng khắp cả phòng nhờ chế độ cách âm với bên ngoài và tạo tiếng vang ở bên trong. Trong phòng luyện thanh này nếu đứng hát thì thật tuyệt vì âm sẽ nghe rất rõ, rất truyền cảm, nhưng nếu bị đứng một mình trong bóng tối thì sẽ là một nỗi kinh hoàng.

Kim là người lên hát cuối cùng trong lớp. Lúc này chẳng ai buồn nghe cô hát. Một phần vì họ đã hát xong và phần vì cô đang bị cô lập bởi những vụ lùm xùm không đáng có...

80s toys - Atari. I still have