Pair of Vintage Old School Fru

Ký Ức Yêu

Posted at 27/09/2015

448 Views



- Dừng đi! Cậu đang làm cái trò gì thế???

Tâm xuất hiện với gương mặt nghiêm túc và cái nắm tay ngăn cản đầy uy lực.

- Lớp trưởng đừng can dự vào chuyện này! Đây là vấn đề riêng của Vy!!!

Cô nàng tóc xoăn tỏ vẻ bực bội và không chấp nhận sự can ngăn của cậu bạn lớp trưởng. Mọi người xung quanh thấy thế thì thay đổi thái độ hoàn toàn, đồng thanh cùng nhau khuyên can cô nàng đanh đá.

- Phải đấy! Dù có chuyện gì cũng không nên dùng bạo lực ở đây!!! Bỏ qua được thì bỏ qua đi!!!

- Uh! Con gái đừng làm cái trò đánh nhau. Ghê lắm!!!

- Nó mới vào lớp. Tha cho nó đi!

Những lời nói mang tính chất giải hòa vang lên. Kim từ từ mở mắt, tim đã bớt nhảy hiphop vì sợ. Minh Vy (tên của cô nàng đanh đá) dù cục tức đang treo ngang cổ cũng đành phải hạ tay xuống trước áp lực dư luận. Bản thân Vy không hiểu vì sao con nhỏ ngớ ngẩn trước mặt mình lại may mắn đến thế khi lúc nào cũng được đám đông cứu giúp. Nhưng thực tế thì Vy nghĩ rằng bản thân mình mới là người bị hại và cần phải được bênh vực.

Mọi chuyện tạm đi vào bình yên khi Minh Vy hùng hổ bỏ đi cùng cô bạn thân. Tính cô nàng là thế. Rất mau nóng và cũng rất mau…nguội. Dù vậy ai cũng biết rằng trong lòng Vy vẫn chưa nguôi được cơn giận này. Vài giây sau thì ai cũng về nhà nấy, không một câu hỏi thăm, không một lời an ủi cô bé Hoàng Kim tội nghiệp vẫn đang run như cầy sấy.

- Sao thế?Vẫn còn sợ à? Không sao đâu! Minh Vy nhìn dữ dằn vậy đấy nhưng tốt bụng lắm. Không thuộc dạng ỷ to bắt nạt nhỏ đâu!

Cậu lớp trưởng vẫn nở nụ cười hiền, vỗ vai khích lệ tinh thần Kim. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy lòng Kim nhẹ bẫng và thanh thản đến lạ. Bỗng dưng trong cô xuất hiện một suy nghĩ rằng từ nay Tâm sẽ là người hùng bảo vệ mình thoát khỏi mọi sự bắt nạt. Và rồi cô tự cười với sự hoang tưởng ấy. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh bị người khác ức hiếp và luôn chống chọi với sự cô đơn nên Kim luôn ao ước có một ai đó bên cạnh bảo vệ. Nụ cười hiền của Tâm và những cử chỉ quan tâm của cậu bạn khiến trái tim Kim không ngừng thổn thức. Nhìn Tâm đi khuất khỏi cánh cửa, Kim chỉ muốn chạy theo và nắm tay cậu ấy, bảo với Tâm rằng: Hãy là bạn thân của mình. Mình cần bạn.

Rồi Kim lại tiếp tục lắc đầu tự chế giễu mình. Làm sao cậu ấy có thể chấp nhận lời đề nghị ngốc xít đó cơ chứ!

Ngồi một mình trên bàn, Kim thấy người mình cứ mệt nhoài đi. Nhìn xung quanh ai cũng chăm chú với chiếc điện thoại xịn trên tay, cô nhìn lại bản thân và thở dài thườn thượt. Kim nhận ra mình chẳng có gì ngoài một khuôn mặt đẹp. Nhưng nó quá căn nguyên và giản dị, hình như trong môi trường này vẻ đẹp kiểu như Kim không được chú ý đến. Thế mà trước khi đi học cô cứ tưởng mình sẽ là một người nổi bật. Nghĩ bâng quơ thêm vài giây, Kim đứng dậy và ra ngoài. Không khí trong lành và thoáng đãng có lẽ sẽ giúp cô lấy lại chút tinh thần đã quá yếu đuối.

Đi từng bước chậm rãi trên sân trường đầy mùi gió sớm, Kim lại thấy ùa về những ngày tháng trước đây. Những ngày phải dậy sớm đi chợ trong cái rét đầu mùa, phải quanh quẩn các siêu thị để tìm cho ra thứ đồ vớ vẩn mà hai cô em lắm chiêu bắt phải tìm cho được. Rồi những cái tát, những trận đòn roi, nhưng bữa cơm chỉ biết ăn với muối và ớt. Mọi thứ bất giác hiển hiện trong tâm tưởng và khiến lòng Kim nghẹn thắt. Nhưng cũng nhờ vậy mà Kim nhận ra những ngày tháng hiện tại dù khá xa lạ và buồn chán vẫn còn hạnh phúc hơn cuộc sống ngày xưa rất rất nhiều lần. Thay vì chán nản và rút lui, cô nghĩ bản thân cần phải mạnh mẽ hơn để tự tìm ra một con đường thực sự cho cuộc đời mình.

Bỗng cô thấy có một niềm vui nào đó vừa ánh lên trên đôi mắt mình. Nhìn kỹ mới biết chàng lớp trưởng dễ mến đang đứng ở phía bên kia sân và vẫy vẫy tay ra hiệu với Kim. Như một kẻ bị thôi miên, cô chạy ùa tới mà không chút đắn đo suy nghĩ, không chút băn khoăn liệu rằng cậu ta vẫy tay với mình hay là với một người nào khác.

Tâm ra vẻ hơi ngơ ngác khi thấy Kim chạy hộc tốc về phía mình. Sau khi thở mạnh vài cái, cô hỏi một cách chân thành:

- Bạn vẫy tay với mình phải không?

Nhìn thấy thái độ bối rối của cậu lớp trưởng, Kim chột dạ. Cô không muốn nghĩ đến trường hợp mình là người nhầm lẫn.

- Bộ không phải à?

Mặt Kim thần ra và có chút tội nghiệp. Điều này khiến Nguyễn Tâm không thể không bật cười.

- Không! Mình vẫy tay với bạn đấy! Tại thấy bạn nhiệt tình quá nên mình hơi khớp thôi…

Tâm gãi gãi đầu giải bày với Kim để cô nàng không bị thẹn thùng với sự hồ hởi của mình.

- May quá! Mà bạn gọi mình có chuyện gì vậy?

Kim cười như một con ngố. Mỗi lúc thấy vui Kim lại trở thành một con người hoàn toàn khác, nhí nhảnh và vô cùng hồn nhiên.

- À uh…

- Chuyện gì thế? Sao ấp úng vậy?

- Mình định cho bạn xem một thứ…à uh…nói cách khác là mình muốn tặng một món quà nho nhỏ mừng ngày chúng ta gặp nhau…

Thái độ lúng túng của Tâm càng khiến trái tim Kim đập loạn xạ. Đối với Kim bây giờ quà hay gì đó cũng không quan trọng bằng cử chỉ gần gũi, dễ thương và ấm áp của cậu lớp trưởng hiền từ.

- Thật không?

Kim lại cười toe toét.

- Thật chứ! Vào lớp mình sẽ đưa cho bạn. Ở đây đông người sợ bị gây chú ý.

Thế là Kim lon ton chạy theo Nguyễn Tâm vào lớp, trong lòng mừng khấp khởi vì sắp nhận được quà từ một người bạn tốt mới quen.

Bỗng điện thoại của Tâm rung khi cả hai đang đứng trước cửa lớp, Tâm ra hiệu bảo Kim vào trong trước rồi mình sẽ vào sau. Cô gật đầu cười và hí hửng đi vào.

Lớp học vắng tanh, mọi người có lẽ đã ra ngoài hết. Kim nhún nhẹ vai rồi bước về bàn học. Tuy nhiên cây bút xanh dạ quang mất nắp nằm trên bàn làm Kim chú ý. Cô cầm lên và nhìn chăm chú vài giây. Chắc là của bạn nào trong lớp đánh rơi. Vừa cầm bút cô vừa ngó nghiêng khắp nơi để tìm nắp của nó. Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ đơn giản như vậy nếu như Minh Vy không lù lù bước vào, đứng yên vài giây và lại tiếp tục hét toáng lên:

- Mày lại giở trò gì thế này????

Hoàng Kim giật mình ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt tròn to đầy ngạc nhiên. Cô không hiểu mình đã làm gì mà khiến Vy phải tỏ thái độ như thế.

- Mình không hiểu…Bạn nói gì thế?

Kim vẫn cầm chặt cây bút trên tay và nhẹ nhàng hỏi.

Đôi mắt Minh Vy long lên sòng sọc thể hiện sự tức giận tột độ. Kim thấy rõ những đường gân nổi trên cổ của cô ta. Bằng một sự run sợ, Kim tiếp tục cất giọng hỏi, thực sự cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Thực sự…thực sự mình không làm gì cả…Sao bạn lại như thế?

Vy bặm môi, trợn mắt rồi cầm chiếc cặp xách của mình đặt mạnh lên bàn. Cặp của cô nàng màu trắng, và Kim nhìn thấy có khá nhiều vết mực màu xanh dạ quang bị quẹt loang lổ ở trên đó. Bật chợt cô nhìn xuống tay mình, chiếc bút mực xanh dạ quang mất nắp đang nằm sờ sờ như một lời thách thức đầy ngạo mạn đối với Kim.



Phần 06: NHỮNG RẮC RỐI NHO NHỎ



- Không! Mình thề là mình không làm chuyện này! Mình vừa vào lớp thì thấy cây bút trên bàn, nó không có nắp nên mình đang tìm nắp cho nó. Mình không làm bẩn cặp bạn đâu! Thật đó!

Kim nói vội vàng, cô không thể tin được Vy đang nghi ngờ mình làm bẩn cặp của cô ta. Mọi chuyện thật là lố bịch!

- Tao biết thế nào mày cũng chối. Ok! Không nói nữa. Nói với thứ dở hơi như mày chỉ khiến tao thêm cao huyết áp thôi.

Nói đoạn Vy cất chiếc cặp xách và ngồi phịch xuống, hai tay vẫn đan chặt vào nhau vì tức giận. Kim đứng như trời trồng. Những ánh nhìn lại bủa vây Kim. Cô không hiểu vì sao những chuyện vô lý lại đổ ập xuống đầu mình theo kiểu này. Cô muốn hòa đồng, muốn có nhiều bạn chứ không muốn bị ghét bỏ. Vậy mà sao…

Đôi mắt ươn ướt, Kim cũng ngồi xuống với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Nhìn quanh một lượt, cô cảm giác mọi người đang xì xầm chuyện của mình. Ắt hẳn họ đang cho cô là một kẻ chơi bẩn, một đứa bạn tồi, một tên tiểu nhân. Ôi không! Kim không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa…

Ít phút sau thì Tâm trở vào lớp với nụ cười hiền trên môi. Có vẻ anh chàng không biết chuyện gì đang xảy ra nên khá ngạc nhiên trước không khí nặng nề trong lớp. Bước về chỗ ngồi, Tâm rút trong cặp ra một thỏi socola và đưa cho Kim kèm theo một lời dẫn hóm hỉnh:

- Mẹ mình làm đấy! Tặng bạn mừng ngày chúng ta quen nhau!

Kim lau vội mấy giọt nước mắt đọng trên mi và lấy tay nhận thỏi socola. Vừa mới bị một trận đau giờ được cho kẹo thì cũng không đến nỗi quá tồi tệ.

- Sao thế? Bạn không thích à?

Tâm nhìn Kim với một cái nhíu mày nhẹ.

- Không! Mình thích lắm!

Dù đang rất buồn nhưng Kim vẫn cố nở một nụ cười. Trong mùa đông lạnh giá ít ra cũng sẽ có một ngày nắng tỏa. Kim nghĩ mình không nên bi quan và suy sụp khi mọi thứ vẫn chỉ mới là bắt đầu. Cô thở mạnh một hơi rồi cầm chặt thỏi kẹo trên tay. Cô còn có Tâm cơ mà…

***

Ngồi trên xe buýt đông nghịt, Kim thấy khó thở vô cùng. Một buổi học với biết bao mệt mỏi dường như đã cướp đi hết sức lực của cô. Phải dùng từ thế nào nhỉ? Vỡ mộng! Đúng! Là vỡ mộng! Cảnh tượng về một sự chào đón, về những ánh mắt ngưỡng mộ và những người bạn mới tốt đẹp chỉ là làn khói mờ ảo vờn bay trêu chọc trước mắt Kim rồi tan biến đi. Thực tế sao mà khác xa vậy chứ? Kim thẫn thờ rồi lê từng bước chân về nhà.

Đứng trước cổng, Kim lặng yên. Có gì đó toát ra từ căn nhà khiến cô muốn dừng lại và ngắm nghía một chút...