Teya Salat

Hương Vị Đồng Xanh

Posted at 27/09/2015

1097 Views



- Chị ấy nghĩ không sai đâu. Tôi ghét chị ấy! - Việt Phương lạnh giọng nói. - Là tôi cố tình trả thù đó.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Việt Phương, Việt Tình cũng hơi bất ngờ trước sự thừa nhận của Việt Phương. Cô chỉ là muốn làm xấu mặt Việt Phương trong lòng của mẹ Thiên Phong mà thôi, dù sao, cô và bà cũng có giao tình mấy năm nay, ít nhiều gì thì lời của cô nói, bà sẽ tin. Và như thế, ấn tượng về Việt Phương sẽ xấu, dù cho Việt Phương có nói ra sự thật thì trong lòng bà cũng sẽ nghi ngờ. Mà ấn tượng đã không tốt thì thường có lợi cho cô nhiều hơn.

Bà Kim Phượng hơi chau mày nhìn cô gái trước mặt mình. Cô gái có tên Việt Phương, rất có nhiều nét giống như Angela, bà thích cái tên Việt của cô hơn - Việt Tình nghe rất hay, liên tưởng như người Việt Nam đầy tình nghĩa. Cô gái Việt Phương này khá giống với Việt Tình, nhìn vào có thể nhận ra hai người họ là chị em của nhau. Nhưng cô gái Việt Phương này so về nhan sắc và phong thái, quả thật không bằng Việt Tình, có điều gương mặt cô mang vẻ chân chất hơn, mặt dù cô vừa dùng một giọng đanh đá thừa nhận những lời Việt Tình nói là sự thật.

Hơn nữa, cái tên Việt Phương này, bà đã nghe rất nhiều lần từ miệng của Bảo, đứa con trai ruột mà dù bà có làm thế nào, cũng không có được sự tha thứ của nó. Nhưng đêm tối, khi Bảo đã ngủ say, bà thường lén lút vào thăm nó. Bao nhiêu ân hận, giày vò bà hàng đêm vì đã không chịu được sự khổ sở mà rời bỏ gia đình ra đi như thế, bỏ lại đứa con trai chưa được 10 tuổi của mình ở lại. Rồi khi bà hay tin người chồng cũ chết, nỗi đau khổ đó càng tăng thêm khi gia đình chỉ còn lại đứa con trai nhỏ và người mẹ chồng già yếu bệnh tật. Bà muốn về thăm họ, muốn đưa họ đến sống cùng bà nhưng bà lại sợ... sợ họ không tha thứ cho bà. Cho nên bà chỉ có thể âm thầm nhờ người quen gửi tiền đến chọ họ, thế nhưng Bảo nhất quyết không chấp nhận tiền của bà gửi đến, bà biết con trai bà hận bà biết bao nhiêu.

Cái tên Việt Phương thường xuất hiện trên môi của Bảo mỗi đêm về, bà biết, người mang cái tên này cực kì có ý nghĩa với con trai mình. Bà biết, Bảo về đây cũng chính là vì cô gái này.

Thiên Phong hơi nghiêng đầu nhìn Việt Phương đầy khó hiểu.

Việt Phương thấy họ nhìn mình, cô khẽ cười đầy giễu cợt nói:

- Nếu như chị đã biết, vậy thì em cũng không cần đóng kịch nữa rồi. Đúng vậy, là em ghét chị, ghét cái cách chị lừa em tham gia trò chơi tráo đổi thân phận của chúng ta, để rồi em luôn là người chịu đòn oan. Ghét cái việc chị khiến mẹ thấy em phiền phức rồi bỏ rơi em lại cho ông bà nội nuôi. Nói tóm lại em ghét chị, à không, là em hận chị mới đúng chứ.

Cô quay sang nhìn Thiên Phong, ánh mắt anh đang dán chặt lên người cô, nghe từng lời cô nói. Cảm giác như bị kim đâm vào tim đau nhói, nhưng Việt Phương vẫn nói:

- Thật ra, cho dù anh có là Thiên Phong hay không, em vẫn sẽ...

- Vẫn sẽ thế nào? - Thiên Phong lên tiếng cắt ngang lời cô, ánh mắt anh nhìn cô có chút phẫn nộ cùng sự hoài nghi.

Việt Phương khẽ cắn môi, cô không thể nói ra tiếp mấy lời tàn nhẫn để làm tổn thương trái tim của anh. Cô né tránh ánh mắt của anh, bối rối lúng túng.

- Em không nói được. Vậy để anh nói cho nhé. Vẫn sẽ tiếp cận, rồi cướp anh khỏi tay Việt Tình, có đứng không? - Thiên Phong khẽ cười nhìn cô mỉa mai

- Đúng vậy. - Việt Phương nhìn anh cương quyết đáp. Cô chấp nhận để anh chán ghét mình. Cô cảm thấy đầu bắt đầu nhức nhối như muốn nổ tung ra, người khó chịu đến nỗi lạnh toát toàn thân.

- Có một thứ duy nhất em không biết, đó là nói dối. Lời nói dối trắng trợn như thế, em nghĩ anh ngốc nghếch đến mức không nhận ra hay sao? - Thiên Phong có chút tức giận khi đến giờ phút này, cô còn chơi trò đùa này với anh.

Biết mình không qua mắt được Thiên Phong, Việt Phương hơi xấu hổ, cô đỏ mặt cúi đầu ngọng nghịu hỏi lại anh:

- Dễ nhận thấy đến vậy sao?

Thiên Phong bật cười trước câu hỏi ngô nghê của cô, anh đưa tay gõ đầu cô mắng:

- Không phải dễ nhận đến thế, mà là anh tin em. Anh không biết, em lại muốn chơi trò gì nữa nhưng mà, dù em có nói gì, anh cũng tin vào tình cảm của em đối với anh là thật.

- Thử thách tình yêu một chút. Xem anh có nghi ngờ em hay không thôi. - Cô khẽ cười đáp lời anh.

Khi cô quyết đối mặt với tình cảm của mình, muốn tìm sự hạnh phúc cho bản thân, cô đã để anh đi tìm cô, cô muốn xem sợi dây duyên nợ của anh và cô là kết hợp hay không. Và anh đã tìm được cô, nhưng đồng thời cô cũng phát hiện ra rằng, dường như căn bệnh càng lúc càng đến gần. Trong giây phút tích tắc ấy, cô đã nghĩ, nếu như khối u của cô là khối u ác tính, nếu như cô không qua khỏi thì sẽ thế nào? Nếu như cô chết, anh sẽ có biết bao đau khổ. Việt Tình đã cho cô cơ hội, cơ hội để anh quên cô, để anh có thể hận mà quên cô.

Vậy mà, anh bất chấp những thừa nhận của cô mà chọn cách tin tưởng cô. Khoảnh khắc ấy, cô không muốn đánh rơi tình yêu của mình. Dù rằng, khối u đó là ác tính hay là lành tính, cô cũng muốn để bản thân được bên anh, được hạnh phúc dù là khoảng thời gian có ít ỏi.

- Lại thử thách. - Thiên Phong rầu rĩ than thở, nếu lúc nãy anh không tìm được cô, không biết sẽ thế nào. Anh nắm lấy tay cô thật chặt, nhìn cô hỏi. - Vậy giờ anh đã qua thử thách chưa?

- Rồi. Sau này anh có hối hận, em cũng không buông tay anh ra đâu. - Cô cũng nắm chặt tay của Thiên Phong, bàn tay nóng ấm, cảm nhận niềm hạnh phúc đang chạy vào tim.

Thiên Phong kéo sát Việt Phương vào lòng mình, vòng tay ôm eo cô, anh xoay người nhìn bà Kim Phượng lớn tiếng giới thiệu:

- Mẹ, con giới thiệu với mẹ. Đây là Việt Phương, cô ấy là người mà con yêu!

- Bác... - Việt Tình tuyệt vọng gọi bà cầu cứu.

Bà Kim Phượng nhìn Việt Phương, đây là cô gái mà cả hai đứa con trai bà cùng yêu. Dù Thiên Phong là con riêng của chồng nhưng bao lâu nay, bà luôn xem Thiên Phong như con ruột của mình. Có điều, bà nợ Bảo, bà muốn bù đắp cho Bảo. Bảo từng hận Thiên Phong, bà biết rõ điều này nhất, nếu như bây giờ cả người con gái mà Bảo thích cũng bị Thiên Phong cướp lấy...

Bảo là con ruột của bà, làm mẹ, có thể không nghĩ đến bản thân nhưng ai không ích kỷ vì con mình.

- Tối rồi, chuyện này gác lại ở đây đi! Đợi đến sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Hai chị em được Thiên Phong đưa về nhà. Việt Tình hậm hực đi trước, cô cứ nhìn thấy bàn tay hai người họ nắm chặt lấy nhau thì khó chịu vô cùng.

Việt Phương thở dài, cũng có chút áy náy với Việt Tình, trong lòng cũng có chút buồn bã. Thiên Phong siết tay cô khẽ nói:

- Đừng lo! Cô ấy chỉ là cố chấp mà thôi. Rồi cô ấy cũng sẽ chấp nhận được chuyện này. Việt Tình xưa nay luôn là người thông minh để hiểu rằng mọi thứ đã không còn có thể níu kéo nữa. Cô ấy cũng đủ mạnh mẽ để thoát khỏi nỗi đau.

- Thiên Phong! Em không muốn về nhà bây giờ. - Việt Phương bỗng dừng chân đứng lại nói. Cô cảm thấy đầu rất đau, màn đêm trước mặt cô dù được ánh trăng soi tỏ nhưng vẫn cứ nhòe đi thấy rõ. Cô rất sợ... Có lẽ cô hơi bi quan, biết đâu khối u của cô là lành tính; mà dù là u ác tính, nếu phát hiện sớm sẽ có thể điều trị. Nhưng cái cô sợ chính là không thể điều trị giống như bạn của cô, vừa phát hiện bệnh không bao lâu đã qua đời.

Con người khi đối diện với cái chết luôn trở nên hèn nhát là như thế. Cho nên trước khi bản thân suy sụp, cô muốn được ở bên cạnh anh, muốn có thêm nhiều hạnh phúc.

Thiên Phong quay đầu nhìn cô, anh khẽ cười. Anh chờ khoảnh khắc này đã lâu cho nên anh muốn được ở bên cô nhiều hơn, không muốn rời xa.

Hai người đi đến cái chòi mà họ thường tụ tập, ngồi tựa sát vào nhau nhìn ra bầu trời đầy sao. Cô tựa vào vai anh, hai mắt khẽ nhắm, một sự bình yên và ấm áp. Sự mệt mỏi trong mối quan hệ chị em rạn nứt, mối bận tâm về gia đình, căn bệnh cô sẽ trải qua, cũng được sự bình yên này xoa dịu.

- Thiên Phong! Kể em nghe những chuyện ngày trước của anh đi! - Việt Phương lên tiếng yêu cầu, cô muốn biết khoảng thời gian họ xa nhau anh sống thế nào.

- Em muốn nghe chuyện nào?

- Chuyện sau khi anh rời đi.

Thiên Phong ngả người nằm xuống, cũng dìu Việt Phương nằm xuống theo. Anh trầm ngâm kể lại những ngày mình vừa rời khỏi mảnh đất này và bị mất đi ký ức.

- Khi anh vừa về đến nhà, mới biết ba anh sắp đưa gia đình đi định cư...