XtGem Forum catalog

Hương Vị Đồng Xanh

Posted at 27/09/2015

698 Views

Cho dù là Việt Tình hay ai đi nữa cũng không thể ngăn cản họ đến bên nhau. Nhưng nếu anh không tìm ra cô, vậy thì, dù anh có làm gì, cô cũng sẽ lùi bước.

Có phải, cô là đang thử thách anh hay không?

Làm sao anh có thể tìm ra cô trong vòng ba mươi phút.

Họ có rất nhiều nơi kỷ niệm, từng gốc tre, bụi cỏ đều có dấu chân kỷ niệm của hai người. Nếu phải tìm, anh biết phải tìm ở đâu? Làm sao trong vòng ba mươi phút, anh có thể tìm ra cô?

Bà Kim Phượng, mẹ của Bảo vừa bày biện những đồ vật mà Bảo kêu bà đem về cho Thiên Phong giùm anh, ngẩng đầu định lên tiếng thì thấy Thiên Phong đứng ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại. Bà lấy làm lạ, bèn lên tiếng gọi khẽ:

- Jonny!

Nhưng Thiên Phong không trả lời. Bà gọi thêm một lần rồi lần nữa, vẫn thấy Thiên Phong đứng yên không đáp.

Bà Kim Phượng, trong lòng lo lắng, đột nhiên buột miệng gọi khẽ một cái:

- Thiên Phong, con sao vậy?

Dường như cái tên Thiên Phong mới chính là cái tên quen tai của Thiên Phong, dù rằng hơn mười năm anh đều nghe người ta gọi mình là Jonny. Cho nên khi bà Kim Phượng gọi hai chữ Thiên Phong, anh lập tức tỉnh trí, quay đầu nhìn bà.

- Con không sao chứ?

Thiên Phong lắc lắc đầu, bỗng anh nhìn thấy những vật mà bà Kim Phượng đặt trên bàn. Thiên Phong run run nhìn chúng không chớp mắt rồi tiến lại gần. Con diều đám trẻ tặng anh trước khi đi, vài món đồ chúng tự làm... rất nhiều những kỷ vật nhỏ nhắn được đựng trong một chiếc hộp giống như hộp châu báu. Và... cỏ bốn lá của Việt Phương, món quà kỷ niệm ý nghĩa nhất của anh.

- Mẹ, những thứ này ở đâu mà có vậy?

- Là Bảo cất giữ, nó gọi điện bảo mẹ đem về đưa cho con. - Bà Kim Phượng hơi giật mình trước thái độ kích động của Thiên Phong.

- Bảo sao? - Thiên Phong lặng người khi nghe bà Kim Phượng nói. Hóa ra lâu nay, Bảo đã cất giữ những thứ này thay anh. Có lẽ, khi anh mất trí, ngoài tấm hình của anh và Việt Phương, anh sẽ xem những thứ này trở nên bình thường như bao món đồ khác và vất bỏ. Cũng may có Bảo cất giữ cho anh mới không bị mất.

Thiên Phong đưa tay nắm lấy miếng kiếng bao tập ép cỏ bốn lá lên trong tay mừng rỡ, anh nghĩ đã biết cô ở đâu rồi.

“Cỏ bốn lá may mắn, cỏ bốn lá may mắn”, Thiên Phong cầm chặt và gọi nó, thầm nhủ: ”Hy vọng mày đem lại may mắn cho tao.”

- Con cám ơn mẹ! - Thiên Phong ánh mắt rạng ngời nhìn bà Kim Phượng nói rồi quay người chạy nhanh đi tìm Việt Phương.

- Thiên Phong! - Bà Kim Phượng gọi anh, nhưng đáng tiếc anh đã đi thật nhanh và không còn nghe thấy tiếng bà gọi.

Thiên Phong dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân mình để chạy đến gặp Việt Phương. Cỏ bốn lá may mắn nhắc nhở anh rằng, cô đang ở bờ ruộng, nơi họ nói lời chia tay. Nơi mà cô tặng anh cỏ bốn lá.

Đoạn đường không dài, cũng chẳng ngắn nhưng đường ruộng vốn khó đi, ban đêm càng khó đi hơn nữa. Thiên Phong chạy trầy trật, xém té xuống ruộng mấy lần mới chạy đến được nơi đó.

- Việt Phương! - Thiên Phong chạy gần đến bèn đưa tay lên miệng tạo âm thanh mà gọi cô.

Nhưng không gian vắng lặng như tờ chỉ có tiếng ếch kêu ồm ộp đáp trả lời anh.

Thiên Phong đưa mắt nhìn khắp nơi, quả thật xung quanh mênh mông như không bóng người. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong anh, Thiên Phong cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô không có ở đây.

Thiên Phong cắn chặt môi, anh quyết định chạy đi tìm cô. Dù cô ở đâu, anh cũng tìm được cô. Vừa tìm, anh vừa gọi cho cô, hy vọng, có thể tìm được ra cô. Nhưng đáng tiếc, Việt Phương đã tắt máy.

Sau khi tìm kiếm hồi lâu, anh nhìn đồng hồ trên tay mình, thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu lâu nữa, vỏn vẹn còn đúng năm phút mà thôi.

Năm phút, có thể tìm kiếm ra một người trên mảnh đất rộng lớn này hay không?

Anh bắt đầu hoài nghi cô đang trốn tránh anh, chỉ là cô muốn làm anh thối chí mà rút lui, thì anh nhận được một tin nhắn:

“Em đang ở nơi cô đơn nhất và cũng là nơi hạnh phút nhất của mình.”

Việt Phương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay trời có rất nhiều sao, mặt trăng cũng sáng rạng. Thế nhưng, gió thổi rất mạnh, mạnh đến mức, Việt Phương phải run lên. Cô đưa tay ôm lấy hai bên vai mình xoa xoa để xua tan bớt cơn lạnh. Miệng khẽ hát nho nhỏ:

“Con chim nhỏ nhảy lóc cóc bên đường.

Thơ thẩn và thẩn thơ một mình.

Muốn bắt sâu, sâu lẩn trốn.

Muốn tìm gió, gió lặng thinh.

Muốn gọi mây, mây bay xa.

Chim nhỏ ơi! Chim nhỏ ơi!

Cô độc thế! Cô độc thế!”

...

Tay cô siết chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình tối thui của mình. Cô không muốn nhận điện thoại của Thiên Phong. Cô không muốn mình cầm lòng không được mà trả lời anh. Giống như cô không chịu nổi sự cô đơn và lạnh lẽo như hiện giờ mà nhắn tin vào điện thoại cho anh.

Cô đưa đồng hồ trên tay mình lên xem, đây là chiếc đồng hồ ba cô tặng cho cô lúc đậu đại học. Tuy so với Việt Tình, chiếc đồng hồ này chẳng phải là món quà đắt già gì, nhưng cô quý nó vô cùng. Thời gian đã trôi qua gần hết rồi, chỉ còn lại đúng mười giây nữa mà thôi.

Việt Phương khẽ cười, cô đã đưa một bài toán khó cho Thiên Phong. Giờ này anh chắc vẫn còn đang đi tìm cô. Cô biết anh sẽ đi tìm cô. Nhưng thời gian sắp trôi qua, thời khắc được cho là định mệnh của họ cũng sắp rời xa. Họ không thể đến bên nhau.

Việt Phương đưa mắt nhìn đồng hồ khẽ đếm ngược thời gian: 10... 9... 8...

Cứ một giây trôi qua, lòng cô lại lạnh thêm một chút, nỗi tuyệt vọng không ngừng tăng lên, đầy ứ, che lấp khiến tim cô khó chịu.

Còn ba giây cuối cùng, cô thở dài buông tay xuống, không muốn đếm tiếp nữa. Hai dòng nước mắt tuôn rơi mặn chát, khiến tim cô quặn đau.

- Sao em lại khóc?

Giọng nói có chút khàn đục, hơi đứt quãng hòa lẫn với tiếng thở đầy mệt nhọc kèm theo bóng người to lớn đứng cách cô một cánh cửa, ánh mắt nhìn cô yêu thương hỏi.

Cô giật mình, ngẩng phắt đầu lên, giương đôi mắt mờ đục vì nhòe nước mắt của mình nhìn về phía Thiên Phong.

Anh đã đến!

Cô đưa tay lau khô nước mắt trên mặt mình, muốn xác định rõ anh có phải là một giấc mơ hay một ảo tưởng mà cô trong giây phút tuyệt vọng và mong chờ đã tạo ra hay không.

Không hiểu vì sao nước mắt nhiều như thế, cô không ngừng đưa tay lau nước mắt, đến khi nhìn lại thì không thấy bóng dánh anh ở ngoài cửa nữa. Cô khẽ bật cười cho chính bản thân mình, hóa ra đang ảo tưởng. Nhưng một giọng nói bên cạnh cô vang lên đầy sự châm biếm nhưng vẫn tràn ngập yêu thương:

- Em vừa khóc đó, lại cười đó. Nụ cười trông rất kinh dị.

Cô quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh cười cười, đưa chiếc đồng hồ trên tay lên gõ gõ ngầm bảo “Anh đến đúng giờ”. Sau đó nắm lấy bàn tay đầy nước mắt của cô. Tay cô vốn lạnh, nước mắt có làm ấm một chút nhưng vẫn rất lạnh, thế nhưng khi anh đan tay anh vào tay cô thì nó lập tức ấm lên. Trái tim cô đơn quạnh quẽo của cô bỗng thấy ấm áp trở lại. Nỗi buồn trong lòng cũng bị đánh bay đi, cô muốn trêu anh, bèn hất tay anh ra và nói:

- Anh đến trễ rồi.

- Anh đâu đến trễ. Anh đến sớm tận mười phút mà. - Thiên Phong cãi lại, mặc dù hơi thở của anh vẫn chưa lấy lại nhịp điệu vốn có của nó.

- Rõ ràng anh đến trễ mà. - Việt Phương cong môi bảo.

- Không tin, anh chứng minh cho em xem. - Thiên Phong hất mặt nhìn cô bảo.

- Chứng minh? - Việt Phương nghi ngại nhìn Thiên Phong...