XtGem Forum catalog

Hương Vị Đồng Xanh

Posted at 27/09/2015

1164 Views

..” - Việt Phương xúc động kêu lên. “Nếu như, nếu như... không có sự hòa hợp giữa bất hạnh và may mắn, mà là thay đổi số mạng của cả hai thì sao ạ? Giống như người đoản mạng là con...”

Nói đến đây, cô khẽ run, mắt nhắm lại nghĩ đến cái khối u trong đầu mình.

“Việt Phương, đã xảy ra chuyện gì hả con?” - Bằng linh cảm của một người mẹ, bà Thu Hà bỗng sợ hãi hỏi.

“Không có gì đâu mẹ.” - Việt Phương mở mắt giữ bình tĩnh đáp. “Chỉ là nhìn tờ giấy mẹ để lại, trong lòng con bỗng xúc động nên hỏi thế thôi.” Im lặng ba giây, cô nói tiếp: “Nếu như con nắm giữ hạnh phúc của mình, vậy Việt Tình thì sao, mẹ không lo sợ cho chị ấy...” Cô dừng lại lời nói, không biết giờ đây nên gọi Việt Tình là chị hay em nữa.

“Có người nói, đứa bé ra sau thật chất là đứa bé hình thành trước, cứ để Việt Tình là chị gái của con đi!” - Bà Thu Hà nhẹ nhàng nói. “Lúc nghe Việt Tình bị tai nạn, mẹ rất lo lắng, trong lòng như có lửa đốt, mẹ sợ hãi cái cảm giác mất mát đi một phần máu thịt của mình. Khi biết sự việc là vì hai chị em cùng yêu một người con trai và vị vậy Việt Tình mới xảy ra tai nạn, nỗi sợ hãi khiến mẹ mất đi bình tĩnh mà đánh con một cái tát tai. Nhưng dù con có tin hay không ‘Đánh con đau lòng mẹ’. Mẹ đã suy nghĩ thật nhiều về chuyện tình tay ba của hai chị em con cùng Jonny. Một trong hai đứa, ai đau khổ mẹ đều không muốn. Thế nhưng mẹ nhận ra rằng, tình yêu không phải món hàng để dâng tặng. Dù con có chấp nhận nhường tình yêu đó lại cho Việt Tình, thì cũng chưa chắc rằng Jonny vẫn chọn ở bên con bé. Cho nên, chỉ cần cậu ấy yêu con, mẹ sẽ ủng hộ con.”

Lời bà Thu Hà nói xong, Việt Phương như có kim đâm vào tim đau nhói nhưng nỗi đau lại xen lẫn hạnh phúc.

“Con cám ơn mẹ.”

Thiên Phong ngồi trầm mặc bên ly rượu thật lâu. Từ lúc Việt Tình xảy ra chuyện, chứng kiến cái tát tai in trên má Việt Phương, anh cảm thấy như cái tát tai đó đánh vào trái tim mình, đau nhói. Ánh mắt đau đớn của Việt Phương khiến anh thấy đau, nếu như có thể đánh đổi, anh chấp nhận chịu thay cô. Thế nhưng, nếu như anh bước đến bên cạnh cô thì gia đình cô sẽ thế nào.

Tuy cuộc sống hiện tại của Việt Phương, anh hoàn toàn không hiểu hết nhưng mà trong quá khứ, cô luôn khát khao mái ấm gia đình. Anh sợ rằng vì chính bản thân anh mà khiến mái ấm gia đình cô tan vỡ.

Anh rất sợ điều đó.

Cô đã nhận ra anh, nhận ra anh là cậu bé năm xưa, ánh mắt cô nhìn anh trong giây phút đó, anh không sao quên được. Là niềm hân hoan khi gặp lại, là hạnh phúc tràn về.

Nhưng sự việc đã xảy ra như thế, anh không biết Việt Phương sẽ chọn ai. Anh hay gia đình của cô. Nếu cô chọn anh, xích mích gia đình sẽ xảy ra, cô khó lòng đối mặt với Việt Tình. Nếu cô chọn gia đình... Thiên Phong nhắm chặt mắt thở dài.

Tính toong...

Tiếng chuông cửa phá vỡ phút trầm tư của anh. Thiên Phong mở mắt, đưa tay vuốt mặt rồi uể oải đứng lên mở cửa.

- Mẹ... - Thiên Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên khi trước mắt anh là người phụ nữ có vẻ ngoài mượt mà sang trọng nhưng đôn hậu với nụ cười yêu thương nhìn anh.

Bà giơ tay ôm chầm lấy anh khẽ gọi:

- Con trai, mẹ thật là nhớ con.

- Sao mẹ về mà không báo con hay Bảo đến rước?

- Như vậy thật rườm rà, phiền các con quá. - Bà vui vẻ khoác tay Thiên Phong đi vào nhà.

- Ba con đâu? Ba có về cùng mẹ không?

- Không, ông ấy ít bữa nữa mới về, mẹ nhớ các con nên về trước. - Bà lắc đầu xua tay đáp, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, và chỉ tay bảo Thiên Phong ngồi xuống bên mình.

Quen sống ở trời Tây nhưng bà vẫn đầy nét mộc mạc của người dân quê làng Việt Nam. Nét đẹp của bà tự nhiên, thanh thoát không chưng diện nhưng cũng phóng khoáng vô cùng. Thiên Phong thích nhất điều này ở bà.

- Để mẹ xem, không có mẹ chăm sóc, con có ốm đi chút nào hay không? - Bà xoay sang Thiên Phong bẹo má anh rồi ngó nghiêng quan sát.

- Mẹ... - Thiên Phong cảm thấy hơi xấu hổ trước sự quan tâm của bà.

Bà bật cười lớn, lôi túi hành lý của mình ra và nói:

- Thằng Bảo đã gọi điện, nhờ mẹ đem cho con mấy thứ đồ.

- Bảo... - Thiên Phong hơi ngạc nhiên. Bảo xưa nay ít nói chuyện với mẹ của mình, còn ít nói hơn với ba của anh, vậy mà chủ động gọi cho bà, lại là nhờ đem đồ giúp anh.

Nhưng Thiên Phong chưa thắc mắc xong, điện thoại của anh đã đổ chuông.

“Thiên Phong! Em cho anh nửa tiếng tìm em, nếu trong nửa tiếng anh tìm thấy em, xem như định mệnh lần nữa cho ta gặp nhau. Còn nếu không...”

Việt Phương bỏ dở câu nói của mình.

Thiên Phong nghe những lời của Việt Phương đang nói trong tâm trạng hỗn loạn. Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia đột ngột vang lên khiến Thiên Phong đứng ngơ ngác, anh chầm chậm đưa điện thoại trước mặt mình, rồi thừ người nhìn nó chuyển sang màn hình chính.

“Thiên Phong” - Cô ấy gọi anh là Thiên Phong. Việt Phương gọi anh là Thiên Phong, là Thiên Phong không phải Jonny.

Cô ấy chịu gọi anh là Thiên Phong, không giả vờ như chưa từng biết chuyện, điều đó có nghĩa là... Thiên Phong thấy run run, tay siết chặt cái điện thoại, nếu không trước cảm xúc quá mạnh của anh, anh sợ sẽ đánh rơi nó.

Nhìn ánh mắt khổ sở của Việt Phương khi chứng kiến tai nạn của Việt Tình, lại chứng kiến gia đình cô trở nên rối loạn như thế, quả thật, anh sợ cô sẽ chọn cách lãng quên anh. Cố tình xem như không biết anh, xem hồi ức của họ như những hạt bụi bị gió đi ngang quét sạch không để lại vết tích nào. Cô sẽ trao anh lại cho Việt Tình bất chấp việc anh có muốn hay không. Hay là, cho dù anh và Việt Tình cắt đứt, cô cũng sẽ rời xa anh vì sự e ngại của cô.

Thế nhưng, hai chữ “Thiên Phong” kia, lại thốt ra từ miệng cô, khiến Thiên Phong mừng phát điên. Câu nói tiếp theo của cô càng làm tim anh đập mạnh nhiều hơn. Cô là đang nói đến sẽ chấp nhận anh, là thuận theo định mệnh mà ông trời sắp đặt cho họ.

Họ dùng khoảng thời gian hơn mười năm để quen biết và nhớ nhau nhưng chỉ dùng ba mươi phút để làm nên định mệnh của họ.

Ba mươi phút...

Liệu khoảng thời gian này là ngắn hay dài cho tình cảm bấy lâu nay của họ.

Anh có thể tìm ra cô trong vòng ba mươi phút hay không? Nếu như anh tìm ra, thì đúng như cô nói, đó là định mệnh...