XtGem Forum catalog

Hương Vị Đồng Xanh

Posted at 27/09/2015

689 Views



- Nếu như không chữa được thì sao? - Giọng cô nấc nghẹn hỏi.

- Sẽ không đâu. Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau, ông trời không nhẫn tâm như vậy đâu. - Giọng Thiên Phong lạc đi trong đau đớn và lo lắng. Từ trước đến giờ, anh luôn là người điềm tĩnh, thế nhưng lại bị những giọt nước mắt của cô làm cho hoang mang. Anh đưa hai tay ôm lấy gương mặt cô, để mặt cô đối diện. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng và dồn dập vì kích động của anh. - Dù thế nào, anh cũng sẽ không để em lẻ loi một mình đối mặt với căn bệnh này đâu. Hãy dựa vào anh, hãy để anh cùng vượt qua nỗi đau này.

Việt Phương khẽ cười trong nước mắt, cô nói:

- Có biết vì sao em quyết định nhận lại anh hay không?

Rồi không để anh trả lời, cô dựa vào anh mà nói tiếp:

- Bởi vì em ích kỷ, dù không biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước, vẫn muốn có anh bên cạnh. Ích kỷ không muốn biết nếu như em chết, anh sẽ đau khổ thế nào. Mặc kệ sự đau khổ khi chỉ còn lại một mình của anh, vẫn mong muốn có anh bên cạnh. Cả đời này cho đến chết, em sẽ không buông anh ra đâu.

- Cả đời này cho đến chết, anh cũng chỉ yêu mình em. Chỉ có em thôi.

- Mãi mãi...

- Mãi mãi...

Việt Tình đi vào nhà, cô mới nhận ra, Thiên Phong và Việt Phương không còn lẽo đẽo đi theo phía sau cô. Trong lòng bực tức, cô đẩy mạnh cánh cổng rồi đi vào. Không ngờ vừa vào đến sân thì đã thấy bà Thu Hà đang ngồi u sầu trên cái bàn đá trước sân.

- Mẹ...

Việt Tình bật tiếng gọi thê lương rồi nhào đến bà Thu Hà khóc nức nở.

- Chuyện gì vậy con?

- Mẹ, con khổ quá mẹ ơi!

- Là chuyện gì, hãy kể cho mẹ nghe! - Bà xót xa khi nghe con gái khóc.

- Mẹ à, Việt Phương nó... nó cướp bạn trai của con rồi, nó thật sự cướp bạn trai của con rồi. Hôm nay nó và anh ấy đã công khai thừa nhận trước mặt mẹ anh ấy rồi. Mẹ nói con phải làm sao đây!

Bà Thu Hà thở dài nhắm mắt xót xa, đúng là quá oan trái. Hai đứa con gái, lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Bảo bà chọn ai bỏ ai bây giờ.

Lần đầu tiên Việt Phương chủ động gọi cho bà, từng lời nói của Việt Phương khiến cõi lòng bà lo lắng, trong lời nói có chút gì đó bi thương và sợ hãi. Cho nên bà vội vã chạy về đây, bỏ mặc cuộc họp ngày mai, ngồi đợi hai đứa con gái trở về, ba mẹ con, cùng nói hết nỗi lòng của mình.

Bà vuốt tóc Việt Tình, giọng bà đầy sự mệt mỏi hỏi:

- Từ trước tới giờ, mẹ có để con thiệt thòi chưa?

Việt Tình ngừng khóc khó hiểu nhìn mẹ, tự nhiên bà lại hỏi cô một câu chẳng ăn nhập gì với tiếng oán thán của cô, nhưng vẫn trả lời bà:

- Con biết mẹ thương con nhất. Từ nhỏ đến lớn, con thích gì, mẹ đều mua cho con cả. Cho nên con cũng yêu mẹ nhất.

- Mẹ chưa từng có lỗi với con phải không?

Việt Tình thấy mẹ mình hôm nay thật kỳ quặc, cô khó hiểu nhìn bà lần nữa.

- Mẹ! Mẹ sao vậy? Sao hôm nay hỏi con những câu kỳ cục như thế chứ?

- Việt Tình! Từ trước đến giờ, con luôn được mẹ thương yêu, muốn gì được đó. Còn Việt Phương, em con luôn thiệt thòi, mẹ có lỗi với em con rất nhiều. Cho nên lần này, con hãy chịu thiệt thòi nhường Jonny lại cho Việt Phương đi!

- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Sao mẹ có thể bắt con làm như thế chứ? - Việt Tình đứng bật dậy hét lên lồng lộng giữa đêm tối khiến mọi người trong nhà nghe thấy hốt hoảng chạy ra.

- Chuyện gì? Có chuyện gì vậy bây? - Bà Hai là người đi ra đầu tiên nhìn thấy Việt Tình đang dùng ánh mắt tức giận nhìn mẹ mình.

- Trước giờ mẹ luôn thương con mà, về đây mới có mấy bữa thôi, mà mẹ đã nghiêng về Việt Phương rồi. Sao mẹ lại có thể nói ra mấy lời bất công như thế?

- Ở đâu có cái kiểu ăn nói như thế với mẹ mày hả? - Chú Nhân chạy ra thấy thái đỗ hỗn xược của Việt Tình bèn lên tiếng mắng.

- Bất công. Con nói mẹ bất công với con? - Bà Thu Hà đứng bậy dậy quắc mắt nhìn Việt Tình. - Mẹ bất công với con, mẹ bất công với con cho nên người chịu đòn, người luôn bị phạt là Việt Phương, trong khi người đáng bị phạt là con mới đúng. Mẹ bất công với con mà người bị té xuống sông là Việt Phương nhưng mẹ vẫn theo lời con là người bị té xuống sông là con, sau đó cứ thế để Việt Phương ở nhà nội mà đem con về nhà. Mẹ đúng là bất công, nhưng không phải với con, mà là với Việt Phương.

Việt Tình tái mặt, cô nghiến răng nói:

- Thì ra, để có được anh ấy, nó đã nói ra hết sự thật cho mẹ nghe.

- Việt Phương không có nói lấy một lời nào hết. - Bà Thu Hà khẳng định chắc nịch. - Mẹ là mẹ của hai đứa, lẽ nào không nhận ra con mình hay sao. Dù hai đứa có giống nhau như đúc, thậm chí ba con không thể nhận ra, nhưng mẹ không bao giờ nhầm lẫn. Con có một nốt ruồi nhỏ phía sau gáy, còn Việt Phương thì không.

Việt Tình đưa tay sờ sau gáy, tuy cô không biết nốt ruồi nhỏ này xuất hiện từ bao giờ nhưng quả thật phía sau cô có một nốt ruồi nhỏ. Cô nhìn mẹ trân trối, những lời mẹ nói là sự thật, vậy thì...

- Nhưng mà... là mẹ chọn bỏ rơi Việt Phương chứ không phải con. Lúc đó, con chỉ là một đứa trẻ mà thôi, làm sao con biết mẹ sẽ vì vậy mà bỏ Việt Phương ở lại với ông bà nội chứ. Sao có thể ích kỷ vì chuyện lúc nhỏ mà đổ tất cả lỗi lầm lên con như thế chứ. Sao lại bắt con gánh chịu sự bất công do mẹ tạo ra chứ?

Bốp...

Cái tát tai giáng lên mặt của Việt Tình khiến tất cả mọi người có mặt ở đó: ông Hai, bà Hai, chú Nhân, chị Nga, và nhóc Minh đều kinh ngạc đến sửng sốt. Việt Tình sững sờ đưa tay ôm má, giương mắt nhìn bà Thu Hà. Gương mặt bà đầy nỗi đau đớn, là lỗi của bà, nhưng lỗi này cũng vì tình yêu thương con cái mà ra, bà làm như vậy tất cả cũng đều là vì Việt Tình. Vậy mà Việt Tình lại cho là bà ích kỷ, đứa con gái này khiến bà quá đau lòng.

- Mẹ đánh con, xưa nay mẹ chưa hề đánh con, vậy mà...

- Một cái tát đối với cô là quá nhẹ. - Bảo từ ngoài cổng bước vào giận dữ nói. - Cái tát đó là gì so với những nỗi đau mà Việt Phương phải nhận chứ. Từ nhỏ, cô được yêu thương chiều chuộng, trong khi Việt Phương cô đơn lẻ loi ở nơi này. Bao nhiêu tình thương, cô đều giành hết, Việt Phương có những gì chứ hả? Cô ấy chỉ có mong có một mình Thiên Phong. Mất Thiên Phong, cô còn rất nhiều người khác, còn Việt Phương cô ấy chỉ có mỗi Thiên Phong mà thôi. Ở bên Thiên Phong, cô ấy cảm thấy bớt cô đơn và thấy hạnh phúc hơn. Chỉ là một ước mơ nho nhỏ mà thôi, cô cũng không thể nhường cô ấy hay sao? Nói cho cô biết, Việt Phương cô ấy đã mắc căn bệnh u não chưa rõ là gì. Nếu như cô ấy chết, chắc cô mới vừa lòng hả dạ đúng không?

Lời chế giễu của Bảo như tiếng sét bên tai Việt Tình, cô há hốc miệng nhìn Bảo, như không tin vào tai mình.

- Bảo! Con vừa nói gì? Việt Phương nó... - Chú Nhân nhìn Bảo lên tiếng trước.

Bảo nhìn mọi người thở dài một cái rồi mới nói:

- Hồi trưa cô ấy bị ngất cho nên con đưa cô ấy đi bệnh viện. Trước đó, Việt Phương có nói dạo này cô ấy hay đau đầu, có lúc mắt như muốn mờ đi. Lúc đó, Việt Phương cho rằng mình suy nghĩ nhiều quá nên mới đau đầu mệt mỏi mà hoa mắt. Nhưng khi vào bệnh viện, con có kể cho bác sĩ nghe qua, bác sĩ đã khám và chụp X-quang cho cô ấy và phát hiện trong não có một khối u chưa rõ là lành tính hay ác tính. Bác sĩ đề nghị Việt Phương nhập viện để kiểm tra kỹ hơn, nhưng cô ấy không chịu. Con có khuyên cô ấy, nhưng Việt Phương bảo là cần thời gian để chấp nhận, lỡ như cô ấy bị u ác tính không thể trị khỏi. Con đoán Việt Phương sẽ đi tìm Thiên Phong, vì chỉ có ở bên anh ấy, Việt Phương mới thấy lòng thanh thản mà dũng cảm đối mặt với điều xấu nhất...