Polaroid

Hóa ra anh vẫn ở đây

Posted at 27/09/2015

523 Views

Anh như thế này, bởi vì người đàn bà ấy là em, anh cứ nghĩ là em hiểu." Trình Tranh nhíu mày.

Tô Vận Cẩm cười cười, " Đừng quên, bốn năm rồi, hơn một nghìn ngày trời ngăn cách giữa chúng ta không phải là giả, có rất nhiều việc chẳng còn như cũ, ít nhất thì, anh quên Trịnh Hiểu Đồng rồi sao?"

Trình Tranh im lặng, đúng lúc Tô Vận Cẩm quyết định từ bỏ cuộc trò chuyện này, anh mới lên tiếng bảo: " Vận Cẩm, anh cũng là người mà, cũng sẽ có một ngày đợi chờ mỏi mệt, có lúc anh đã ngỡ rằng, kiếp này sẽ chẳng thể nào ôm em như thế này được nữa. Hiểu Đồng... đã mang lại cho anh rất nhiều an ủi."

" Thế nên, anh càng không nên như thế này, đúng không?"

" Có lẽ em sẽ không tin có một cô gái như Hiểu Đồng đâu, rất nhiều người sẽ cảm thấy cô ấy ngốc ngếch, Hiểu Đồng rất trong sáng, rất lương thiện. Hôm ấy cô ấy tìm đến chỗ anh, kể với anh là gặp em ở chùa Lục Dung, anh mới biết là thực ra cô ấy biết rõ em là ai, nhưng cô ấy vẫn để anh đến tìm em. Không ngờ chứ gì, Tô Vận Cẩm, một người ích kỷ, khó chịu, máu lạnh, cố chấp như em, làm sao có thể tin là trên đời có người như thế tồn tại.... So với em, cô ấy hệt như một thiên sứ", trông thấy Tô Vận Cẩm lộ vẻ ỉu xỉu như ý muốn, Trình Tranh cười cười mai mỉa, " Nhưng anh lại chẳng có cách nào yêu thiên sứ cho nổi."

Tô Vận Cẩm cúi đầu không nói.

Trình Tranh lấy tay nâng mặt cô lên, " Đừng có nói với anh mấy thứ áy náy này nọ, tình cảm xưa nay nào có công bằng, anh thừa nhận đã phụ lại cô ấy, nhưng tiếp tục ở bên cô ấu cũng là một kiểu phụ lòng, anh ghét phải lắt lay ràng buộc. Nếu như tình thế bắt buộc anh phải có lỗi với một người, thế thì anh chỉ đành có lỗi với cô ấy, bởi vì người còn lại kia anh tuyệt đối không thể từ bỏ. Em nói xem, chẳng phải chúng mình
đều ích kỷ như nhau hay sao?".

Tô Vận Cẩm gạt bàn tay anh đặt trên mặt cô xuống, Trình Tranh lấy luôn bàn tay ấy đặt phía sau hông cô, ghì chặt người cô vào cơ thể anh, " Em còn muốn nói gì nữa, định hành hạ anh đến bao giờ?"

" Đừng có như thế." Tô Vận Cẩm vất vả lắm mới giằng ra xa khỏi anh một chút.

" Muốn anh buông ra cũng được, trừ phi chính miệng em nói ra, em không yêu anh, nói đi. Tô Vận Cẩm, em nhìn anh nói đi, em không yêu anh..."

Tô Vận Cẩm vừa định mở miệng, đã bị anh ngang ngược che miệng lại. Cơn dục tình của Trình Tranh thoắt đã bột phát, ngấu nghiến cởi khuy áo cô ra, sau đó là cởi đến của mình. Khi thân trên của anh đã trần trụi trước mặt cô, cô đưa mắt là nhìn thấy ngay mặt đeo của chiếc dây chuyền, ánh sáng mềm mại của hải lam ngọc thiêu đốt cô. " Hóa ra nó ở bên anh."

Trình Tranh nắm lấy tay cô, áp vào chiếc mặt ngọc, cũng là áp sát vào lồng ngực anh, " Em đã từng nói là sẽ không đánh mất nó, em đã nói rồi cơ mà!". Tô Vận Cẩm nắm chặt lấy chiếc mặt hải lam ngọc trong lòng bàn tay, khép mắt lại, rơi lệ.

Hai người vồ vập quấn quýt từ nhà bếp sang phòng ngủ, trong khoảnh khắc hòa hợp, cả hai đều thở dài. Động tác của Trình Tranh như thể muốn khảm sâu Tô Vận Cẩm vào linh hồn mình, anh chỉ thiếu chút nữa đã ngỡ rằng cảnh này vĩnh viễn chỉ có thể gặp được trong mơ, trông thấy vẻ đớn đau khe khẽ của cô, anh cảm thấy những đè nén biết bao nhiêu năm trời đã được đền bù. Khi đi vào trong cô, anh thở gấp gáp, úp mình nhìn cô đang ở dưới thân anh, cứ mỗi lần dội vào, đều kèm thêm cả lời truy hỏi riết róng: " Nói em yêu anh, hay là em không yêu anh, nói đi, em nói đi, anh muốn chính miệng em nói ra....". Chiếc mặt dây trên cổ anh rủ xuống, chao đảo dữ dội theo những động tác của anh, Tô Vận Cẩm trằn trở giữa cơn ân ái, khi anh cật vấn càng lúc càng ráo riết, cô ưỡn người lên, miệng khẽ khàng ngậm chiếc mặt dây chuyền rủ trước mắt cô, Trình Tranh rên rỉ một tiếng, bùng nổ bên trong cơ thể cô, khi khoái lạc lên đến đỉnh điểm, anh thở dài: " Thực ra em có yêu anh..."



Chương 22 - Ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây



Cơn ân ái qua đi, hai người lặng lẽ ôm nhau, tận đến lúc mồ hôi dần dà tiên tán, Tô Vận Cẩm mới nói: "Trình Tranh, anh ngủ rồi à? Chúng mình nói chuyện chút được không".

Trình Tranh "Ừ" bừa một tiếng.

Hai người, quen biết đã mười một năm, sớm chiều quấn quýt được gần ba năm, cả hai đã chia sẻ với nhau tất thảy những lần đầu tiên thân mật nhất của một đôi nam nữ, thế mà trước nay chưa từng nghiêm túc ngồi lại mà trò chuyện, trước nay chưa từng hỏi điều người kia mong muốn nhất là gì.

Mở đầu có chút khó khăn, Tô Vận Cẩm nghĩ một hồi mới cất lời: "Lúc con được hai tháng, nó đột nhiên khiếm em đau dữ dội, thực ra trước khi bị sốc do xuất huyết, em đã bắt đầu lo sợ là có lẽ sẽ mất con. Con khi ấy là mối ràng buộc cuối cùng của em với anh trên thế gian này, em không thể không có nó được, chỉ cần con được bình yên, em bằng lòng đem tất cả ra đánh đổi... Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được. Em nằm trên giường bệnh, cảm giác duy nhất là hận anh, bởi vì em không biết phải trách ai nữa, em buộc phải tìm một thứ cảm giác nào đó dữ đội hơn để thay thế cho tuyệt vọng. Thế nên em đã thề, sẽ không chờ đợi anh nữa, em phải quên anh đi. Thế nhưng, khi gặp lại anh, em bắt đầu quên mất lời thề của mình, anh thấy đấy, trừng phạt giội xuống rồi, những người quan trọng bên cạnh em, chẳng thể giữ chân được ai nữa."

Trình Tranh ngóc đầu lên, nhìn cô, "Đúng là đồ ngốc! Nếu anh làm cho em phải phản lại lời thề, thế thì cũng là trừng phạt anh nữa, em nói những người bên cạnh em chẳng thể giữ chân ai được, trừ phi là anh cũng chết toi mất rồi."

Tô Vận Cẩm bật cười, "Vẫn cái thói nói nhăng nói cuội. Trình Tranh, em là người tồi tệ vô cùng, em luôn ngỡ là tự mình biết rõ mình muốn gì, thực ra đến khi nghĩ lại mới phát hiện ra mình đã sai mất rồi".

"Chẳng ai bảo là sai lầm thì không thể quay đầu lại, Vận Cẩm, chúng mình làm lại từ đâu nhé."

"Làm lại từ đầu?", Tô Vận Cẩm thoáng vẻ thất thần. "Bốn năm trước chúng mình đã yêu nhau đến thế, kết quả ra sao chứ? Huống hồ là bây giờ ..."

"Thế nhưng khi ấy em chưa từng mang lại cho anh cảm giác an toàn của tình yêu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã mải miết theo đuổi, em thì mải miết trốn chạy. Anh quá lo lắng, còn em thì quá nhạy cảm, anh cũng chẳng biết đối với em sao cho phải nữa", anh xoay người lại, nhìn cô. "Anh ngốc lắm, tình yêu cỉa anh cầm một đảm bảo".

Tô Vận Cẩm lấy tay nắm lấy chiếc mặt dây trên cổ anh, "Anh cứ như thế này đâu có đáng, em thậm chí còn chẳng phải là một người đàn bà trọn vẹn nữa rồi".

Trình Tranh cố ý xem xét cô hết lượt trên dưới, "Chỗ nào không trọn vẹn, anh cảm thấy những gì phải có đều có đủ mà". Trông thấy Tô Vận Cẩm không cười, anh mới ý thức được là câu đùa này chẳng hề vui nhộn, liền nói: "Nếu vốn đã an bài không thể có con, vậy thì coi như chúng mình nương tựa vào nhau là số mệnh đi em".

Anh tham lam vùi đầu vào trước ngực cô, "Cứ coi anh là con trai em, chỉ yêu mỗi anh thôi, bà mẹ nhóc ơi ...".

Trình Tranh hao kiệt tinh lực rồi thì ngủ thiếp đi, tận đến lúc cảm thấy có hai bàn tay bấu chặt trên mặt mình, mới thét đau tỉnh dậy, anh chàng theo trực giác vẫn ngỡ là Tô Vận Cẩm, lật người tóm lấy cô, miệng la hét: "Còn cấu nữa anh cắn em đấy".

Tay không rơi bộp trên ga giường, sau đó tai nhói đau, anh nghe thấy một giọng rất giống của mẹ cất lên: "Cái thằng đáng chết này, hiếm hoi lắm mới về nhà một lần, ban ngày ban mặt mà nói mớ gì đấy, lại còn dám cắn mẹ?".

Trình Tranh giật bắn lên, trông thấy Chương Tấn Nhân đang trợn mắt trừng trừng, nhéo tai anh đừng ngay trước giường, ở bên mình nào thấy đâu Tô Vận Cẩm nữa. Anh giật mình hừ một tiếng hất ngay tay mẹ ra, kéo chăn lên che kín thân mình đang trần trụi, mặt đỏ bừng bừng cự nự: "Làm gì có cái kiểu không gõ cửa đã xông vào phòng?".

Chương Tấn Nhân cười giễu: " Cửa sắp dỡ cả ra rồi con còn chẳng biết, ha ha, lại còn che, người con mẹ chưa nhìn thấy bao giờ chắc. Nói xem nào, đang giữa ban ngày con một mình ở nhà lột sạch quần áo nằm ngủ là sao?".

Trình Tranh đến lúc này mới yên tâm, xem ra mẹ vẫn chưa nhìn thấy Tô Vận Cẩm, thế thì anh chàng mặc kệ, chứ mẹ mà bắt gặp tình cảnh này, không biết sượng sùng đến cỡ nào nữa.

"Con nóng nên mới cởi quần áo mà mẹ phải để ý hay sao?" Anh không có gì phải lo lắng nữa, bắt đầu tỏ ra ngạo ngược.

Chương Tấn Nhân bĩu môi đi ra ngoài, "Đang giữa mùa đông, có nóng cũng chẳng cần phải trần như nhộng mà ngủ thế chứ".

Trình Tranh vừa mặc quần áo vừa xem giờ, anh đã ngủ khoảng ba tiếng đồng hồ, cô đi đâu nhỉ? Nếu có về nhà thì tại sao không nói gì đã đi ngay thế? Lúc cài khuy áo anh cảm thấy trên mình dường như thiếu thứ gì đó, cúi đầu xuống, chiếc hoa tai hải lam ngọc ở bên anh suốt bốn năm trời đã không thấy tăm hơi đâu cả.

Tô Vận Cẩm quay về nhà, hậu sự của mẹ coi như dàn xếp ổn thoả, thân bằng cố hữu của nhà cô không nhiều, nhưng người đã đi mất rồi, đông đúc nhộn nhịp hay không cũng nào có khác biệt gì.

Dượng bảo Tô Vận Cẩm không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi đã, những việc khác để dượng lo liệu. Dượng nói đúng, cô thật đã mệt rã rời.

Trước hôm tiễn đưa linh cữu một ngày, cô nhớ ra có một vài việc phải bàn bạc với dượng. Dượng đang gọi điện trong bếp, Tô Vận Cẩm đi đôi dép lê dùng trong nhà, bước đến cửa nhà bếp, dượng vẫn không phát hiện ra.

Dượng vốn là một người bộc trực chất phác, bình thường dượng nói chuyện điện thoại trong bếp, Tô Vận Cẩm ngoài phòng khách cũng có thể bập bõm nghe được tám phần, lúc này dượng hạ thấp giọng, nép vào trong góc, Tô Vận Cẩm không thể không cảm thấy kì lạ.

" ... Phải rồi, cơ bản là đã dàn xếp đâu ra đấy rồi ... Đâu có, vẫn phải cảm ơn cháu... Bệnh viện ... May nhờ có cháu ....