Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Hóa ra anh vẫn ở đây

Posted at 27/09/2015

614 Views

" Có thể nói cho tôi biết, Trình Tranh bây giờ ở đâu không?"

Cô ta hỏi Tô Vận Cẩm, Trình Tranh ở đâu? Tô Vận Cẩm hồ hoặc. " Cô là bạn gái của anh ta, thế mà lại hỏi tôi anh ta ở đâu?"

" Tôi cho là chị sẽ biết."

" Xin lỗi."

Đây đúng là một cuộc đối thoại kỳ quặc.

Lúc Tô Vận Cẩm dợm bước rời đi lần nữa, Trịnh Hiểu Đồng ở phía sau lưng nói theo một câu không đầu không cuối, " Chỉ là tôi dìu anh ấy bước qua khoảng thời gian đau lòng nhất mà thôi."

Thế nhưng Tô Vận Cẩm đã hiểu, cô đáp lại ánh mắt trong veo như thiên sứ của Trịnh Hiểu Đồng. Thiên sứ cũng có dục vọng, cũng có một người không thể nào từ bỏ.

" Khi ở bên anh ấy, cô có vui không?" Tô Vận Cẩm hỏi.

" Có." Cô gật đầu thật thà.

" Cô giúp anh ấy vượt qua nỗi đau, trong quá trình ấy, cô thu lại được niềm vui, đấy chẳng phải việc rất công bằng hay sao?"

Trịnh Hiểu Đồng nhất thời không hiểu câu nói của cô, chỉ một mực kiên trì nhìn Tô Vận Cẩm, "Thế nhưng, chị làm anh ấy đau lòng."

Tô Vận Cẩm mím chặt môi, " Tôi chẳng hứng thú gì việc giữa Trình Tranh với cô, tương tự, việc giữa tôi và anh ấy, không liên quan gì đến cô hết... Tạm biệt". Cô gỡ bàn tay của Trịnh Hiểu Đồng đang bám vào áo mình, rảo chân bước đi, không thèm nhìn đến ánh mắt ngơ ngác của cô ta.

" Trường Minh Đăng này..... Trình Tranh cũng có một đĩa đèn, anh ấy nói là thắp cho một tâm nguyện, thế nhưng tôi cũng không biết là gì, chị có biết không?".

Cô không biết.

Tô Vận Cẩm lái xe được nửa chặng đường về, đột nhiên ngoặt vô lăng quay đầu xe, lấy hết tốc lực phóng xe quay trở lại chùa Lục Dung.

Lúc quay lại chùa, Trịnh Hiểu Đồng đã không còn ở đó. Thế nhưng tâm tư của Tô Vận Cẩm không đặt vào cô ta, cô chạy ngay đến trước Quan Âm các, người thắp hương cầu nguyện ở đó đông nườm nượp, nhưng cô dường như quay trở lại ngày mùa hạ của tám năm về trước, sân chùa vắng ngơ vắng ngắt, cô, Trình Tranh và cả Thẩm Cư An đã từng ở nơi này, quỳ trước Phật thầm đưa lời nguyện ước.

Không sai, chính là chỗ này. Trên hương án bày không ít sổ công đức, cô lần đầu giở từng cuốn từng cuốn ngược về trước, nào đâu thấy thứ xưa cũ của tám năm về trước. Vừa hay có nhà sư đi qua, Tô Vận Cẩm bước lên, hỏi thăm nhà sư, tăng nhân trẻ tuổi lắc lắc đầu. Tô Vận Cẩm cuống lên, chắp tay vào, nhét thêm không ít hương hoả, tăng nhận mới đi ra hậu viên. Khoảng mười phút sau, một hoà thượng cao tuổi hơn bê một chồng sổ dày cộp bước ra.

Tô Vận Cẩm đỡ lấy, không để ý đến bụi bặm bám đầu những cuốn sổ công đức cũ kỹ bao năm, nhanh chóng tìm lại những ghi chép hồi tám năm trước, sau đó tỉ mẩn dò về trước. Cuối cùng, cô đã tìm thấy bút tích của chính mình, bên trên chỉ có bốn chữ : Cuộc đời yên ổn. Và ở phía sau ước nguyện của cô, là một bút tích cứng cáp, đây chính là thứ cô cần tìm.

Bút tích ấy chỉ viết vỏn vẹn hai chữ giản đơn: Vận Cẩm.

Tô Vận Cẩm khép sổ công đức lại, chập chạp duỗi thẳng lưng, trong chùa vang đến tiếng khánh chuông văng vẳng như gần như xa, cô ngắm nhìn Quan Thế Âm muôn đời đượm nét bi sầu, khẽ thốt một tiếng chẳng biết là thở than hay thương khóc, rồi nhắm mắt lại.



Chương 21 - Những người em yêu thương đều sẽ rời xa hết



Hôm sau đi làm, Lục Lộ lén lén lút lút mò vào phòng làm việc của Tô Vận Cẩm, rụt rè chuyển cho cô một thứ, Tô Vận Cẩm mở xem, hoá ra là đơn xin thôi việc. Cô đặt lá đơn lên bàn, nhìn cô nàng Lục Lộ đang đeo cặp kính đen, con nhóc này, không có chút cư xử bình thường nào để người ta chấp nhận được.

" Chắc có lý do gì đấy chứ?" Tô Vận Cẩm nhìn cô nàng.

" Ha ha, nói ra chỉ e làm chị sợ, em đây từ nhỏ đã quyết chí phải chu du toàn thế giới, ngắm hết lượt các chàng đẹp trai, chẳng giấu gì chị, từ hồi sáu tuổi em đã bắt đầu dành dụm tiền, đến lúc phát lương tháng trước, cuối cùng cũng đã góp đủ số tiền lên đường, bây giờ không đi, đợi đến lúc nào nữa?"

Lục Lộ bật ra tiếng cười đắc chí.

Tô Vận Cẩm nhìn cô nhỏ, " Cứ cho là đi chu du thế giới ngắm trai đẹp đi, cũng không cần lúc nào cũng lăm lăm kính đen chứ?"

" Cái này đúng là chị không hiểu, đâu là gì chứ? Tạp chí thời trang số mới nhất tích cực quảng bá cái.... Ơ này..."

Tô Vận Cẩm chẳng lòng nào nghe những lời huyên thuyên của cô nàng, nhổm người lên, trong lúc cô nàng không kịp phòng bị đã gỡ cái kinh xuống, Lục Lộ định lấy tay che đi, nhưng đã không kịp nữa.

Dưới lớp kính, khoé mắt Lục Lộ là vết tím bầm rõ rệt.

" Thế này là thế nào?", Tô Vận Cẩm kinh ngạc.

" Hì hì, cái việc mất mặt này cũng bị chị phát hiện ra mất rồi, tối qua tắm bị ngã ấy mà", Lục Lộ cười đáp.

Tô Vận Cẩm bất chấp chống cự của cô nàng, nhẹ nhàng níu lấy chiếc áo len cao cổ của Lục Lộ, thở hắt một tiếng, sau đó nhanh chóng đóng hết các cửa chớp trong phòng làm việc, lôi Lục Lộ ra một góc, lúc tóm chặt cánh tay Lục Lộ, nghe thấy tiếng cô nàng xuýt xoa nén đau. Lúc này Lục Lộ không giằng giãy gì nữa, để mặc Tô Vận Cẩm cuộc chiếc áo lên ôm sát người. Dù cho Tô Vận Cẩm đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhìn thấy cảnh trước mắt, vẫn kinh hoảng đến ngưng cả thở. Trên thân mình trẻ trung trắng trẻo của Lục Lộ chằng chịt những vết thương, bầm tụ lớn nhỏ, có một vài là dấu vết rất cũ, nhưng đa phần là vết mới. Từ những thương tích ấy mà nhìn, không có cái nào là không phải bầm tụ vì cào cấu, vết răng hay đánh đập do người gây ra, những thương tích ấy thậm chí còn từ ngực kéo dài xuống lớp da phía dưới quần lót. Những vết thương đáng sợ nổi bật trên làn da nõn nà như hoa, đượm vẻ quái dị khó nói thành lời.

" Đây mà là ngã bị thương à?... Là ai? Nói chị nghe, Lục Lộ." Nhìn con người trước nay cô vẫn coi là em gái ngay trước mắt, lòng dạ Tô Vận Cẩm nhói đau.
Lục Lộ nhẹ nhàng buông áo xuống, " Đừng hỏi, chị Tô, em van chị đấy." Cuối cùng cô nàng đã không cười được nữa.

Tô Vận Cẩm thu tay lại, " Đến nước này mà em vẫn không chịu nói? Rốt cuộc là ai mà biến thái đến thế... Lẽ nào.... là Lục Sênh?". Cô thốt nhiên nhớ lại ánh mắt sợ hãi của Lục Lộ buổi tối hôm ấy ở Tả Ngườiạn lúc trông thấy Lục Sênh.

Thấy ánh mắt Lục Lộ cụp lại, cô biết mình đã đoán đúng. Tô Vận Cẩm nghĩ đến Lục Sênh mà thi thoảng cô vẫn gặp trong những buổi họp xã giao hay trên các phương tiện truyền thong, người đàn ông lịch thiệp nho nhã như thế, không ngườiờ lại chẳng khác gì loài cầm thú.

" Hắn ta có còn là con người không? Đi, đi với chị." Tô Vận Cẩm đeo lại đôi kính đen lên mặt Lục Lộ, tóm lấy cô nàng đi thẳng ra ngoài.

" Đi đâu ạ?", Lục Lộ giãy giụa.

" Đi bệnh viện, đi báo công an." Tô Vận Cẩm vốn không phải là người dễ kích động, vậy mà cô cảm thấy cổ họng bị thứ gì đó chẹn cứng lại đến nhói đau.

Lục Lộ cuối cùng cũng giãy ra khỏi cô, " Không ích gì đâu, chị Tô. Chị để mặc em, vết thương của em đã từng chữa trị rồi, còn ông ta, ông ta bị thương cũng chẳng nhẹ hơn em đâu. Nếu chị muốn tốt cho em, thì cứ giả vờ không biết gì được không?"

Tô Vận Cẩm nhìn cô bé, đây chính là Lục Lộ, là Lục Lộ mà trước nay cô vẫn ngỡ rằng tươi vui hạnh phúc nhất.

Lục Lộ đi rồi. Tô Vận Cẩm thất thần ngồi thừ trong phòng làm việc, không lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô thốt nhiên giật thót mình, không phải điện thoại của công ty.

Tô Vận Cẩm bắt máy di động, bên kia chỉ nói chưa đến ba phút, dập máy rồi, cô còn ngồi tại chỗ hồi lâu, không động đậy.

Lúc bừng tỉnh lại, Tô Vận Cẩm chạy một mạch đến phòng nhân sự, rồi đến chỗ Từ Chí Hằng để làm thủ tục. Sau đợt nghỉ ốm hồi bốn năm về trước, cô chưa từng xin nghỉ lễ nghỉ tết gì thêm, thế nên Từ Chí Hằng rất thoải mái cho cô luôn mười lăm ngày nghỉ. Ngay trước lúc cô rời khỏi phòng làm việc của anh, Từ Chí Hằng hỏi một câu: " Vận Cẩm à, không sao chứ, nếu có gì cần giúp đỡ thì em cứ nói."

Tô Vận Cẩm vịn vào tay nắm cửa gượng cười, " Cảm ơn đợt nghỉ anh đã chuẩn y cho em".

Ngồi trên máy bay cả đêm, gấp gáp về đến huyện nhà thì đã khuya khoắt lắm rồi, Tô Vận Cẩm xuống máy bay xong là lập tức lao đến bệnh viện tỉnh. Ở trước phòng bệnh, cô trông thấy ng bố dượng vừa qua một đêm đã già sọm.

" Vận Cẩm, con về rồi...." Người đàn ông đã quá ngũ tuần oà khóc nức nở.

" Sao rồi ạ?" Cô cơ hồ không còn nhận ra giọng nói của mình nữa.

" Bác sĩ nói lần này tái phát, tế bào ung thư đã lan sang các cơ quan khác, giai đoạn cuối, hoá liệu đã chẳng còn ích gì nữa rồi."

Thực ra cô đã sớm đoán ra, mấy năm trở lại đây, sức khỏe của mẹ cứ luôn thất thường, bất ổn...