Hóa ra anh vẫn ở đây
Posted at 27/09/2015
591 Views
.Con không thể. Chẳng ai bảo đảm được hạnh phúc cả, nhưng điều con có thể nói với cô là, nếu như Trình Tranh không hạnh phúc, con sẽ còn đau lòng hơn cả cô nữa".
Sau đó cô nghe thấy Trình Tranh chậm rãi nói: "Anh trước nay chưa từng hối hận vì đã chia tay với em, thế nhưng, bất kể đi bao xa chăng nữa, anh vẫn luôn tin rằng có một ngày anh sẽ tìm được em về lại. Tô Vận Cẩm, cuối cùng anh đã tìm lại được em rồi".
Trình Tranh cũng không biết mình rốt cuộc đã ôm cô bao lâu nữa, phía không xa vọng lại tiếng cười trẻ nít, anh ngước nhìn sang, mấy đứa trẻ người ngợm lấm lem bùn đất đang nhìn hai người họ, vừa che mặt vừa cười, trẻ con quê mùa, khó tránh khỏi cảm thấy háo hức lạ lùng với cái cảnh này.
"Thế... Tô Vận Cẩm, hay là chúng mính cứ đứng dậy cái đã, chân anh hơi tê rồi." Anh vẫn giữ tư thế ngồi đánh cờ. Tô Vận Cẩm đứng lên, kéo giật lấy tay anh, "Đi, em đưa anh đến gặp một người".
Ở trước nhà một người cậu họ khác của Tô Vận Cẩm, Trình Tranh nhìn thấy bà ngoại đã nhiều năm không gặp. Bà đã ngoài chín mươi, dáng vẻ chẳng khác mấy so với khi xưa, có điều đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa, ngồi trên chiếc ghế dài kê trước cửa nhà dò dẫm nhặt rau. Trình Tranh bỗng nhớ ra, nhiều năm về trước, khi anh chàng mạo nhận là bạn trai của Tô Vận Cẩm đến dự đám cưới của mẹ cô, đã từng nhận lời với bà ngoại, nếu hai người bọn họ về sau có kết hôn thật, nhất định sẽ thân chinh đến báo với bà, nghĩ đến đây, anh lặng im nắm thật chặt tay Tô Vận Cẩm.
Tô Vận Cẩm kéo anh ngồi xuống cạnh gối bà ngoại.
"Bà ơi, con là Vận Cẩm đây, con với Trình Tranh cùng đến thăm bà này bà ơi."
Bà ngừng tay, móm mém cười bảo: "Vận Cẩm, con về rồi à, hình như đợt trước mẹ con còn qua đây nữa cơ".
"Bà ơi, con là Trình Tranh, bà còn nhớ con không? Chính là cái người đánh quân Nhật Bản đấy ạ?", Trình Tranh đặt tay lên đầu gối bà, ân cần hỏi.
Bà ngẩng mặt lên nghĩ ngợi hồi lâu, "Cái người đánh quân Nhật Bản à, ừ... con là người yêu của Vận Cẩm nhà chúng ta chứ gì".
"Vâng, vâng ạ." Trình Tranh bất kể bà ngoại có nhìn thấy không, gật đầu bạt mạng.
Tô Vận Cẩm mủm mỉm cười liếc nhìn Trình Tranh, nói với bà: "Bà ơi, con với Trình Tranh lại về với nhau rồi".
Bà lại cặm cụi nhặt rau tiếp, dáng vẻ chẳng có gì lạ lẫm, "Các con chẳng phải trước nay vẫn ở bên nhau đấy thôi?".
Hai người đều sững sờ, sau đó im lìm siết thật chặt tay người kia, "Đúng rồi, bà ngoại ơi, bà nói đúng ạ".
...
"Nhớ lại hồi còn trẻ, bà với ông ngoại các con lúc nào cũng chí chóe cãi cọ, nháy mắt đã năm chục năm rồi, đã không còn ai chành chọe với bà nữa rồi..."
Bà vẫn còn đang kể lể lê thê, hơi ấm từ ánh nắng mặt trời khiến Tô Vận Cẩm buồn ngủ, cô yên ả ngả đầu lên bờ vai Trình Tranh.
Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây.
Chương 23 - Vĩ thanh (Hết)
Úc Hoa:
Dạo này cậu vẫn ổn chứ? Hơn một năm không gặp nhau rồi, mấy hôm trước nhận được email của cậu, nghĩ đến cây cầu trên sông Liffey và cả thành phố Dublin ở tả ngạn sông mà cậu kể, đã bắt đầu thấy ngưỡng vọng, một nơi chốn có thể khiến cậu quyết định lưu lại dài lâu, ắt hẳn phải đẹp lắm.
Hôm nay là ngay đầy tháng của em bé nhà Tử Dực và Trần Khiết Khiết, nhà họ Chu tổ chức tiệc rượu linh đình, tớ với Trình Tranh cũng đến dự, quà của cậu tớ đã thay mặt tặng rồi. Em bé xinh xắn lắm, giống hệt bố mẹ. Trình Tranh ngắm bé rất lâu, nhưng anh ấy không giơ tay ra đòi bế, tớ biết là anh ấy để ý đến cảm nhận của tớ. Hôm ấy cậu hỏi tớ có cảm thấy hối tiếc không, có, tớ tiếc lắm, nhưng nếu ông trời đã an bài cho chúng tớ đời này kiếp này không có duyên với con cái, vậy chỉ đành như thế này vậy, cũng may tớ còn có anh ấy.
Buổi tối, lúc tớ gỡ bỏ đồ trang sức, Trình Tranh trông thấy đôi hoa tai lam ngọc tớ đeo, liền bảo tớ: "Đúng là không thể tưởng tượng nổi, khi ấy anh và em đã xa cách những mấy năm trời".
Tớ nói, nếu không có mấy năm xen giữa ấy, đã không có Trình Tranh và Tô Vận Cẩm nắm tay đi suốt cuộc đời như ngày hôm nay được. Cho dù Trình Tranh của ngày hôm nay tình cờ gặp phải Tô Vận Cẩm khi xưa, bất kể yêu nhiều ra sao, chỉ e mối tình này chẳng thể có kết cục tốt đẹp, ngược lại cũng vậy.
Đúng rồi, vốn đã không định nhắc đến, buổi tiệc tối hôm nay, Chu Tử Dực đang cơn cao hứng, uống quá vài ly, lúc tớ ra toilet, trông thấy cậu ấy đứng ngẩn người ở hành lang, nhìn thấy tớ, chỉ hỏi đúng một câu, "Ở Dublin có tuyết rơi không nhỉ?". Tớ bỗng nhiên nghĩ là, nếu như cậu của hiện tại lần đầu tiên gặp gỡ Chu Tử Dực, liệu có vì cậu ta mà phí hoài lần nữa từng ấy năm không. Cậu bảo ngưỡng mộ tớ, bất kể lúc nào quay đầu lại, cũng đều có người ấy đang đợi chờ, còn cậu quay lại chỉ thấy cái bóng của chính mình. Thực ra tớ cảm thấy, sai lệch thời gian sẽ chẳng gặp đúng người, đợi chờ cũng chỉ hoài công vô ích. Tớ phải mất bốn năm mới hiểu rõ chân lý này, cậu thông minh hơn tớ, nghĩ chút sẽ hiểu ngay thôi mà. Nếu quay đầu lại cũng vẫn chẳng thể nào thấy cậu ta, chi bằng cứ nhìn về phía trước, suy cho cùng thì phong cảnh Dublin đẹp tươi nhường vậy mà.
Chuyện kể thêm 1: Cậu ấy không hề sai
Tôi vẫn nhớ hình như có ai đó đã từng nói: "Tuyệt đối không được bàn tán chuyện đồng nghiệp trong phòng vệ sinh", nghe nói đây là điều thứ bảy trong định luật sinh tồn xã hội rất nổi tiếng, tôi thấy cực kỳ đúng đắn. Nhưng hiển nhiên là có những người không nghĩ như thế.
"... Trông cậu kìa, sao đánh son đậm thế, bị chủ nhiệm tóm được là thảm đấy."
"Sợ cái gì, chủ nhiệm làm gì có thời gian mà để ý mấy thứ này, đàn bà mà, đến quyền điểm trang còn không có, sống phỏng còn ý nghĩa gì nữa."
"Cậu đừng nói thế, có người không ham hố gì thứ này đâu."
"Hi hi, tớ biết cậu nói ai rồi, có phải là Mạc..."
Hai cô y tá trẻ tuổi chọc ghẹo một chặp, một người trong đó lại nói: "Cậu nói xem, một người đàn bà như bác sĩ Mạc ấy mà, rốt cuộc thì đã có mảnh tình nào vắt vai chưa?".
"Ai mà biết được, nhưng mà tớ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, có người đàn ông nào lại chịu nổi cái dáng vẻ lạnh như dao mổ của bà chị ấy."
"Như tớ ấy mà, nói không chừng hồi trước bà ấy đã từng va vấp tổn thương với đàn ông rồi, thế nên..."
"Há há, có điều cậu be bé cái giọng xuống, đừng có để người ta nghe thấy."
"Sợ quái gì, hôm nay đâu phải đến phiên trực của bà ấy."
Tôi yên lặng đứng trong phòng vệ sinh đóng im ỉm. Dò dẫm bí mật của người khác rồi tìm vui trong đó chính là nguồn cảm hứng cuộc đời của rất nhiều người. Tôi rất vinh hạnh được làm vừa lòng bọn họ. Trước khi bọn họ kịp rời đi, tôi mở cửa phòng vệ sinh, bước ra ngoài, lúc rửa tay, tôi cảm thấy vẫn rất cần phải giải thích một chút, vậy nên nói với cô y tá trẻ tay cầm thỏi son đang đứng sững giữa chừng: "Ngại quá đi mất, tôi hôm nay trực thay cho bác sĩ Vương".
Tỉ mẩn lau khô từng chút ẩm ướt còn sót lại trên tay xong xuôi. Tôi mới lướt qua hai cô y tá còn đang ngây cả người, bước ra khỏi toa lét, còn chuyện sau đó bọn họ chê bai tôi ra sao, tôi cũng mặc kệ thôi.
Những điều bọn họ nói cũng không hoàn toàn là sai.
Mãi mãi về sau tôi cũng chẳng thể quên nổi, buổi tối cuối cùng sau khi kết thúc năm thứ ba trung học, trên lối đi tối tăm vắng vẻ của tiệm karaoke, tiếng hát hò ầm ĩ trong phòng bao riêng chỉ còn là tiếng vọng xa xăm thoang thoảng, chẳng thể che lấp nhịp đập trái tim tôi.
Chẳng bao giờ ngờ nổi ngay buổi tối hôm ấy, trên đường từ phòng vệ sinh trở về tôi lại đụng mặt cậu ấy. Cậu ấy mặt mũi đỏ gay, vội vã nhẳm thẳng nơi chốn cần đến mà chạy, hẳn nhiên đã uống không ít, lúc băng qua người tôi, cậu ấy chẳng liếc nhìn tôi lấy một cái. Thế nhưng tôi biết, đây chính là cơ hội cuối cùng mà ông trời ban tặng, tôi chẳng muốn mang theo bí mật cùng hối tiếc mà nói lời giã biệt.
"Chu Tử Dực!", tôi gọi giật cậu ấy lại.
Cậu ấy tiến lên trước thêm một bước, rồi mới hồ hoặc ngoái đầu lại, ánh mắt lướt qua, dáo dát tứ phía tìm người vừa gọi.
Tôi tự nhủ với mình, Mạc Úc Hoa ơi, đếm từ một đến bảy, không được hồi hộp nữa.
Tôi cảm thấy chân mình đang dần dần bước lại gần cậu ấy, một tiếng nói cất lên: "Có thể dành cho tớ một chút thời gian của cậu được không, tớ có điều muốn nói với cậu".
Cậu ấy sững người không nói năng gì.
Tôi nói: "Tớ thích cậu, ba năm rồi, luôn là như thế".
Kì thực, tôi chưa hề mong đợi cậu ấy nói một câu đáp lại: "Tớ cũng vậy", cũng đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thế nhưng, khi cậu ấy tỏ thái độ không thể ngờ nổi mà bảo rằng: "Làm sao thế được... Cậu tha cho tôi đi", tôi mới biết rằng cái sự phòng bị của bản thân không đến nỗi kiên cố như vẫn tưởng tượng. Thế nên tận nhiều năm về sau, tôi vẫn cứ một lòng tin rằng, những lời nói làm người ta đau đớn nhất là phát ra từ những khuôn miệng đẹp đẽ nhất.
Tô Vận Cẩm đã từng thấy bất bình thay cho tôi. "Vì cớ gì chứ?", cô ấy hỏi tôi như thế. "Cậu ta ngoài cái mặt đẹp ra, còn có những thứ gì đáng để cậu yêu?" Tôi chẳng có cách nào trả lời cô ấy.
Tình yêu vốn chẳng có lý do gì cả, nhưng khi bạn đặt mình ở ngoài mà nhìn vào, bất cứ việc gì cũng có nguồn cơn hết. Hầu hết mọi người giữa đám đông kiếm tìm một linh hồn tương tự với bản thân, thế nhưng lại có một số người đem lòng yêu ai kia sẵn có phần nào đó bản thân mình khát khao nhưng vẫn còn thiếu khuyết. Tôi thuộc vào dạng thứ hai.
Từ năm thứ nhất trung học tôi đã cùng lớp với Chu Tử Dực. Ngày đầu tiên của quãng đời cấp III, tôi ngồi trong phòng học sáng sủa, tinh tươm của trường trung học trọng điểm của mình, trên người dường vẫn phảng phất hơi bùn đất quê nhà, sau đó liền trông thấy cậu ấy khoan thai thong thả bước vào lớp học. Hôm ấy trời đổ mưa to, những người che ô chạy đi chạy lại trong trường chẳng ai không ướt lướt thướt, cậu ấy lại vận cả cây màu trắng, áo quần giày dép đều chẳng vướng chút dơ, cứ như thể từ trên trời rơi xuống, trước khi ấy, tôi chưa từng tưởng tượng ra nổi một người con trai mà lại có thể có được vẻ đẹp không tì vết như thế...