Snack's 1967

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1117 Views



Theo quy định, nhân viên công quyền khi đi làm không được đeo bất cứ đồ trang sức nào.

Bạch Nhạn hờn dỗi nâng tay trái anh lên:

- Tối nay không giống những tối khác, anh phải cẩn thận nhé, rơi nữa chưa chắc em đã nhặt được đâu. Tuy chỉ là chiếc nhẫn nam bình thường, nhưng với chúng mình lại có ý nghĩa lớn đúng không?

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, lúm đồng tiền đáng yêu in trên đôi má trắng mịn, đôi mắt trong veo như hồ nước.

Khang Kiếm phút chốc ngã vào hồ nước ấy, nhưng ngay lập tức anh đã quay mặt đi.

- Sẽ không rơi nữa đâu.

- Thế thì tốt rồi.

Bạch Nhạn khẽ cười một tiếng.

Phù rể Giản Đơn và phù dâu Liễu Tinh không biết từ xó nào chui ra, vừa đấu võ mồm vừa đi vào phòng, kẻ lườm người nguýt.

- Sếp Khang, Bí thư Khang nói là khách khứa đã đến đông đủ rồi, bây giờ mời anh và cô dâu vào hội trường.

Giản Đơn lườm nguýt một hồi mới chợt nhớ ra nhiệm vụ chính.

Khang Kiếm gật đầu, đứng dậy, đưa tay về phía Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn hít sâu một hơi, không nắm tay anh mà giơ tay khoác lấy cánh tay anh.

Khang Kiếm cứng người, rõ ràng là không quen với hành động thân mật đó.

Cô dâu, chú rể đi trước, phù dâu, phù rể đi sau, bốn người tiến vào hội trường lớn nhất của khách sạn.

Cửa hội trường đang đóng, giọng nói sang sảng của người chủ hôn vọng qua khe cửa:

- Bây giờ, chúng ta hãy yên lặng, dùng trái tim chân thành nghênh đón đôi uyên ương tiến vào hội trường.

Cô gái phục vụ từ từ mở cửa, đèn trong hội trường vụt tắt, hai bên lối đi lên sân khấu thắp đầy nến, khúc nhạc cưới du dương vang lên, thảm đỏ rắc đầy những cánh hoa tươi.

- Đi thôi! – Khang Kiếm khẽ giục.

Bạch Nhạn không nhấc chân, cô bỗng quay người lại, ôm lấy Khang Kiếm.

- Cảm ơn anh.

Giọng cô run run. Cảm ơn điều gì, cô không nói.

Cơ mặt Khang Kiếm thoáng co giật không tự nhiên, anh gượng gạo kéo tay cô về phía eo mình rồi tiến vào hội trường trong sự chú ý của mọi người.

Bạch Nhạn nhắm mắt lại, bình thản mỉm cười.



Chương 2 - Nhiều năm rồi không làm tiên nữ



Những lúc vui vẻ, bà Bạch Mộ Mai – mẹ của Bạch Nhạn, sẽ bình thản nói với cô:

- Phụ nữ nhất định phải yêu. Đời người cũng chia làm bốn mùa xuân hạ thu đông, tình yêu là ngày tháng Tư ấm áp chan hòa, là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời con người. Sống uổng phí tuổi thanh xuân, rồi con sẽ hối hận.

Bạch Nhạn nghe xong, cười cười, tỏ vẻ không đồng tình.

- Mày chả giống mẹ chút nào.

Bà Bạch Mộ Mai nhìn chăm chăm vào mặt cô, như đang nhìn một người xa lạ.

Bạch Nhạn muốn nói có khi con giống bố, lời vừa lên đến miệng lại nuốt xuống bụng. Bở vì với cô, từ "bố" này chỉ là một từ, không có ý nghĩa gì khác. Mà từ này lại là từ đại kị của bà Bạch Mộ Mai, hồi nhỏ cô từng hỏi, bà đã giáng cho cô một cái tát tai nảy lửa.

- Tao có ngược đãi mày không? Mày không được ăn no hay không được mặc ấm, được voi còn đòi tiên! Người ta mang nặng chín tháng mười ngày sinh được đứa con gái như tấm áo bông khoác trên người, còn tao lại đẻ ra cái đồ vô ơn bạc nghĩa!

Từ đó trở đi, cô không nhắc tới từ này nữa.

Bà Bạch Mộ Mai là người coi tình yêu là sự nghiệp để kinh doanh suốt đời, điều này có lẽ có liên quan với việc bà luôn diễn những vai tiểu thư khuê các hết mình theo đuổi tình yêu trên sân khấu. Diễn nhiều quá, nhập vai quá, bà không còn phân biệt được đâu là kịch, đâu là đời thực.

Tuy lớn lên trong khu tập thể của đoàn kịch, xem đến hàng trăm vở kịch, nhưng Bạch Nhạn luôn ngồi ở hàng ghế khán giả. Cô không để ý tới chuyện yêu đương này nọ trong kịch, cô chỉ phát hiện ra một điều. Cho dù là Tây sương ký hay là Tháp Trân Châu, Bích ngọc trâm, Mẫu đơn đình... vai nữ chính trong đó đều là tiểu thư nhà giàu, được nâng niu từ tấm bé, không bệnh tự rên, vì thế âu sầu khổ não, ra khỏi khuê phòng tình cờ gặp gỡ một chàng tài tử, bèn diễn ra một màn phong hoa tuyết nguyệt. Còn đứa nha hoàn đi theo bọn họ, tuổi tác tương đương, nhan sắc xấp xỉ, chỉ rớt lại phía sau làm chân chạy vặt, canh gác, truyền tin, không bao giờ được dính dáng đến chuyện tình yêu.

Tình yêu là một chuyện xa xỉ, được hình thành trên cơ sở vật chất dồi dào.

Những người không bị sinh kế phiền nhiễu, yêu mới gọi là yêu.

Kết cục cuối cùng của nha hoàn, hoặc là gả cho thợ làm vườn, thư đồng trong phủ, hoặc là làm lẽ cho tài tử, đó không phải là tình yêu, mà là chắp vá tạm bợ.

Cuộc đời ắt phải có một sự trao gửi.

Bạch Nhạn cảm thấy mình không phải tiểu thư, cũng chẳng phải nha hoàn, cô là Bạch Nhạn, một Bạch Nhạn độc nhất vô nhị.

Tình yêu, xa xôi diệu vợi, thế thì cần gì phải miễn cưỡng. Cũng không nên chắp vá để làm khó chính mình.

Thà là chờ đợi cả đời, chứ không thể nhượng bộ xài tạm. Đây là nguyên tắc yêu đương của Bạch Nhạn.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Bạch Nhạn học năm năm trong trường đào tạo y tá, hai năm đầu học môn cơ sở, hai năm sau học môn chuyên ngành, còn lại một năm thực tập. Hồi tốt nghiệp cấp hai, Bạch Nhạn thi rất tốt, thầy giáo trường Nhất Trung thành phố Tân Giang còn cất công đến tận nhà cô, nói chỉ cần cô đến đó học sẽ miễn toàn bộ học phí, tiền sách vở, tiền trọ học, mỗi tháng nhà trường còn có thể trợ cấp thêm sinh hoạt phí cho cô.

Bạch Nhạn từ chối, bà Bạch Mộ Mai không có ý kiến gì. Đối với chuyện của Bạch Nhạn, từ khi cô vào tiểu học, bà Bạch Mộ Mai đã để cô được toàn quyền quyết định.

Thực ra, bà Bạch Mộ Mai cũng chỉ mong sao cô học chuyên ngành. Cấp hai là giáo dục bắt buộc, không phải tốn mấy tiền. Cấp ba thì khác, nào là học thêm, nào là tài liệu, phải mất bao nhiêu tiền cho đủ đây? Lại học thêm bốn năm cơ bản, vèo một cái đã là bảy năm. Bà Bạch Mộ Mai nghĩ thôi đã thấy phiền lòng, mà ngành y tá chỉ phải học năm năm, học phí lại không cao, bình thường trường học còn cho tiền trợ cấp, đến khi đi thực tập cũng có thể kiếm chút tiền công, tốt nghiệp xong dễ tìm việc, xét về mặt nào cũng thấy thuận lợi. Con gái học nhiều quá, chẳng anh nào dám theo đuổi.

Trường đào tạo y tá là Tây Lương nữ quốc, đến giáo viên cũng đa phần là nữ, hiếm hoi có được vài ông thầy, nhưng ông thì tóc bạc da mồi như cây cổ thụ dày đặc vòng tuổi, ông thì ốm tong teo như cành tre khô, đầy dấu vết bể dâu năm tháng, muốn mơ tưởng hão huyền một chút cũng thấy khó khăn.

Liễu Tinh nói cái trường này tính toán cũng chu toàn, nếu có một chàng đẹp trai xuất hiện, một đám con gái háo sắc xông vào xâu xé, không khéo mất mạng như chơi.

Tuổi mộng mơ mà không có môi trường để mộng mơ, đúng là sầu não thật. Nhưng mà, cách một bức tường cao là Học viện Y học Tân Giang, ngồi thêm hai chặng xe là Học viện Công nghệ Tân Giang, hai học viện này từ trước đến nay dương thịnh âm suy, cô nào hơi xinh xắn một chút đã được tâng lên thành "hoa khôi của khoa", "hoa khôi học viện".

Trường y tá mới là một vườn hoa đích thực kìa! Ong bướm sao có thể bỏ qua?

Trước năm thứ ba còn tương đối trong sáng, lên năm thứ tư, nữ sinh trong lớp phần lớn đều có vệ sĩ, có người còn không chỉ có một vệ sĩ.

- Dù sao cũng chưa đến độ phải bàn chuyện cưới hỏi, chỉ kết bạn thôi, có thêm vài sự lựa chọn mới biết được ai là người phù hợp nhất.

Lâm Phong – người đẹp số một trong lớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói.

Liễu Tinh ghét nhất là điệu bộ hợm hĩnh của cô ta, chẳng qua chỉ hơn người khác vài con ong vo ve vây quanh, có gì mà phách lối, cô nàng bất bình muốn mỉa mai vài câu, liền bị Bạch Nhạn ngăn lại.

Liễu Tinh và Bạch Nhạn thuộc số ít những bông hoa tách mình với trào lưu chung.

Liễu Tinh có một đối tượng đã đính hôn, rất tâm đầu ý hợp, học Sư phạm trên tỉnh, hễ có thời gian rảnh là Liễu Tinh chết chìm trong quán net, hẹn hò trên mạng với ông xã tương lai.

Bạch Nhạn cũng nhận được vài bức thư tình, nhưng cô chẳng thèm bóc mà quăng đi luôn.

- Sao lại làm thế? – Liễu Tinh lấy làm tiếc cho cô – Biết đâu lại là một anh chàng điển trai thì sao?

Bạch Nhạn nguýt cô nàng một cái:

- Chuyện không có kết quả, tội gì phải phí thời gian.

- Sao cậu biết là không có kết quả?

- Bọn họ đều không phải người mình thích.

- Người cậu thích là người như thế nào?

Liễu Tinh lúc lắc cái đầu, hết sức tò mò.

Bạch Nhạn vùi đầu vào trang sách, không trả lời.

Hồi thực tập năm thứ năm, Bạch Nhạn, Liễu Tinh, Lâm Phong và vài người nữa được phân về Bệnh viện Nhân dân số Một Tân Giang, thành tích không tồi, sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm việc.

Bệnh viện là chốn giang hồ phức tạp, người có tay nghề giỏi thường là mặt vênh tới trời, cứ như ta đây là thần thánh; tay nghề tầm tầm cũng vênh vênh váo váo; tay nghề kém thì chỉ có thể lăn lộn ở những phòng mạch nơi thị trấn nhỏ heo hút.

Người tay nghề giỏi thường không cưới mĩ nữ, mà là cưới tài nữ, nếu không thì cũng là người nổi tiếng, như vậy mới xứng với thân phận của họ.

Người tay nghề tầm tầm, thích ăn cỏ đồng ta, mà còn phải là cỏ vừa thơm vừa đẹp.

Y tá lấy bác sĩ, trước giờ luôn là phong trào phổ biến trong bệnh viện.

Địa vị của y tá trong bệnh viện không cao, mỗi năm đến kỳ phân công công tác khi tốt nghiệp, mấy tay bác sĩ chưa có nơi có chốn đều ngắm nghía các em y tá mới về tới muốn rớt con ngươi, ngắm trúng ai liền vội vã xuất chiêu.

Khóa Bạch Nhạn rất nhiều người đẹp, ngắm cô này không tệ, cô kia cũng cực hay, loay hoay lựa chọn hoa cả mắt, lần này thì ổn rồi, đợi đến khi xuất chiêu thì cỏ đã mọc chân chạy mất tiêu.

Những cô y tá nhỏ thông minh, ngoại hình lại khá, thường sẽ không chọn bác sĩ.

Nghề nào cũng có mặt trái, làm việc trong bệnh viện cũng vậy.

Dù là bác sĩ hay y tá, dù ở phòng khám hay phòng bệnh, đều phải trực đêm, mỗi tháng ít nhất phải có vài ngày không ngủ ở nhà. Một dãy phòng trực, nam có nữ có, tắt đèn rồi ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Khi có ca cấp cứu, y tá phòng cấp cứu đều phải đứng ở hành lang gọi to một tiếng rồi mới vội vã xuống lầu, sợ không cẩn thận lại nhìn thấy cảnh tượng sống động ướt át thì sẽ rất khó xử.

Chuyện như thế không phải là chưa từng xảy ra.

Có lần Bạch Nhạn làm việc ở phòng cấp cứu, nửa đêm có người nhập viện vì tai nạn giao thông, máu me be bét, cô đi gọi bác sĩ khoa ngoại, gõ cửa hồi lâu không thấy ai, bỗng cánh cửa phòng trực khoa nhi bên cạnh bật mở, vị bác sĩ khoa ngoại bước ra, vừa đi vừa kéo khóa quần, Bạch Nhạn xấu hổ quay đầu chạy thẳng.

Bạch Nhạn tao nhã xinh đẹp, gặp ai cũng cười tươi tắn, vào bệnh viện đã thu hút không ít kẻ hâm mộ. Có y tá công tác lâu năm chuyển đạt tâm ý của một vị bác sĩ nào đó, cũng có vị bác sĩ lấy lý do công việc mời cô đi ăn cơm, xem phim, hát karaoke v.v... Nếu số người tham gia nhiều hơn ba người, thường Bạch Nhạn sẽ đồng ý, nếu chỉ có hai người, Bạch Nhạn sẽ viện lí do để từ chối.

Cứ thế, trong bệnh viện đồn rằng y tá Bạch Nhạn phòng phẫu thuật là một đóa hoa khó hái. Càng như vậy, càng kích thích tính chiến đấu của mấy đấng mày râu.

Độ nổi tiếng của Bạch Nhạn dần dần vượt qua Lâm Phong.

Lâm Phong làm việc tại phòng chăm sóc sức khỏe của bệnh viện, đến phòng này khám bệnh là người có quyền, hoặc là doanh nhân, có địa vị, giàu có, lại sợ không có sức khỏe, cứ cách một thời gian lại đến kiểm tra. Lâm Phong làm việc chưa đầy nửa năm thì được thiếu gia của một khách sạn ngắm trúng, một năm sau ôm bụng bầu làm đám cưới...