XtGem Forum catalog

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

828 Views



- Em sẽ ấm ức ư?

Một lúc lâu sau anh mới thốt ra được câu đó.

Bạch Nhạn nghiêm túc gật đầu:

- Bởi vì anh là trợ lý thị trưởng Khang Kiếm, tôi là y tá Bạch Nhạn.

Không phải cô tự hạ mình, mà chỉ tôn trọng sự thật.

Tôi và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người của thế giới này mơ mộng, thưởng lãm một lúc về thế giới bên kia thì được, nhưng nếu tính chuyện lâu dài thì ta về ta tắm ao ta vẫn hơn. Sếp thấy có đúng không?

- Em... năm nay bao nhiêu tuổi?

Khang Kiếm không nhịn nổi, đánh liều hỏi.

Mắt Bạch Nhạn sáng lấp lánh:

- Hai mươi tư.

- Anh tưởng em bốn mươi hai tuổi.

- Thực ra độ tuổi tâm lý của tôi là tám tư. – Bạch Nhạn che miệng cười.

Khang Kiếm một lần nữa á khẩu.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần tỏ tình đầu tiên của sếp Khang đã chết yểu như vậy.

Sau này, nghĩ lại anh thấy vừa hiếu kỳ vừa buồn cười.

Quan chức chính phủ, hở ra là vùi đầu trong đống công văn giấy tờ. Thường vụ thị trưởng phụ trách xây dựng thành phố chuẩn bị được điều lên tỉnh nhận chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên, bây giờ một đống việc liên quan đến xây dựng thành phố đổ dồn hết lên người Khang Kiếm, anh bận không dứt ra được. Nhưng chỉ cần có một phút nghỉ ngơi, lại bất giác nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Nhạn khi nói làm bạn gái của anh rất ấm ức. Nhớ tới rồi không nhịn được bật cười thành tiếng, ngẩng đầu lên thấy Giản Đơn và Tiểu Ngô con ngươi như lòi ra khỏi tròng, nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.

Anh vội hắng giọng, đứng dậy rót chén trà để che giấu.

Không thể không thừa nhận, có câu Bạch Nhạn nói rất đúng, anh và cô thực sự không cùng một thế giới.

Vừa nhìn đã biết Bạch Nhạn là cô gái thanh tú lớn lên trong một gia đình bình dân ở thị trấn nhỏ bé của Giang Nam.

Khang Kiếm sinh ra ở tỉnh, ông ngoại là một vị lão tướng của Quân khu Bắc Kinh, ông Khang Vân Lâm bố anh hiện là Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh, bà Lý Tâm Hà mẹ anh là trưởng phòng tài vụ Công đoàn tỉnh, cô dì chú bác anh cũng đều là quan chức.

Khang Kiếm học ở Bắc Kinh, từ nhỏ đã là học sinh ưu tú, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Nhân Dân liền công tác tại Ban Tuyên truyền của tỉnh. Từ khi bước vào trung học, cuộc đời của anh đã được định sẵn, ông Khang Vân Lâm nói Khang Kiếm là đứa trẻ chín chắn, điềm tĩnh, có chừng mực, thích hợp đi theo con đường quan lộ, vì thế ông hết sức bồi dưỡng, tạo cơ hội cho anh trên phương diện này.

Chưa đến hai năm, Khang Kiếm đã lên chức trưởng phòng ở Ban Tuyên truyền, hai tám tuổi đã lên cán bộ đầu ngành, khiến người ta ngưỡng mộ. Việc này một phần do sự tác động từ bên trong của ông Khang Vân Lâm, cũng do sự xuất sắc và cố gắng của Khang Kiếm.

Nhưng trong năm đó, Khang Kiếm chín chắn, điềm tĩnh đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Tất cả đều bắt nguồn từ một người – Y Đồng Đồng.

Hồi học đại học, Khang Kiếm có không ít người ái mộ, không biết tại sao, không có người nào làm anh rung động, có lẽ là do duyên phận chưa tới, cũng có thể do anh yêu cầu quá cao.

Ở tỉnh có vài bức tường thành cổ từ thời Minh còn lưu lại, mấy bức tường thành đó ở ngay trung tâm thành phố, rêu phong loang lổ, hoang tàn đổ nát, làm mất mĩ quan, ảnh hưởng tới quy hoạch toàn thành. Vì chuyện dỡ hay không dỡ bỏ mấy bức tường này mà lãnh đạo tỉnh đã tổ chức trưng cầu dân ý không chỉ một lần. Kết quả khiến người ta dở khóc dở cười, lần nào cũng 50:50.

Khang Kiếm tham dự một lần trưng cầu dân ý, sau khi có kết quả, anh viết một bài đăng trên báo chiều của tỉnh, liệt kê những mặt được mất của việc giữ lại hay dỡ bỏ, ở cuối bài anh viết, dòng sông lịch sử cuồn cuộn chảy về Đông, một trăm năm sau, chúng ta sẽ để lại cho hậu thế một thành phố ghi dấu ấn của thời đại chúng ta, hay là để lại cho họ mấy bức tường thành của cổ nhân?

Bài báo này đã dấy nên một làn sóng, các nhà nghiên cứu lịch sử, kiến trúc viết rất nhiều bình luận. Cuối cùng, bức tường thành cổ vẫn bị dỡ bỏ, quảng trường tài chính mang đầy hơi thở thời đại được xây dựng trên nền đất cũ.

Khang Kiếm trở thành nhân vật đình đám. Vì chuyện này, báo chiều có cuộc phỏng vấn anh, phóng viên đến phỏng vấn chính là Y Đồng Đồng.

Y Đồng Đồng không học chuyên ngành báo chí, cô tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, vốn làm công việc thiết kế ở tòa soạn, lúc công việc bận rộn cũng thỉnh thoảng tổ chức một số cuộc phỏng vấn không chuyên, và viết được mấy bài báo khá tốt, sau đó chính thức trở thành phóng viên.

Cuộc phỏng vấn được hẹn ở văn phòng của Khang Kiếm. Vừa nhìn thấy nhau, hai người đều lộ vẻ sửng sốt.

Y Đồng Đồng không ngờ Khang Kiếm lại trẻ trung, đẹp trai, phong độ như vậy.

Khang Kiếm chỉ cảm thấy người đứng trước mặt giống như một bình gốm mỏng tinh tế trang nhã, hoa văn tự nhiên như đóa phù dung trong nước biếc.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có cảm giác vừa gặp mà như thân thiết đã lâu, dường như đã đợi nhau từ rất lâu.

Cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi.

Y Đồng Đồng viết xong bản thảo phỏng vấn, chạy đến Ban Tuyên truyền đưa cho Khang Kiếm xem, Khang Kiếm lịch sự mời cô ăn cơm, rất tự nhiên, hai người lưu số điện thoại của nhau. Tiếp đó, bài phỏng vấn đăng báo, Khang Kiếm gọi điện cảm ơn cô, Y Đồng Đồng nói bạn cô mới tặng cô hai tấm vé xem đoàn ca múa Ireland biểu diễn, không rủ được ai đi cùng, hỏi Khang Kiếm buổi tối có rảnh không?

Tối hôm đó Khang Kiếm phải tăng ca để viết tài liệu, nhưng anh chẳng thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn.

Xem biểu diễn xong, hai người đi ăn đêm. Cứ cảm thấy giữa họ có những chuyện nói mãi không hết, trên nhiều phương diện, hai người có rất nhiều điểm giống nhau, ăn ý kỳ lạ.

Nửa đêm, Khang Kiếm đưa Y Đồng Đồng về nhà, lúc chia tay, Y Đồng Đồng không hiểu sao đứng không vững, loạng choạng ngã vào lòng anh, tay anh đỡ lấy vòng eo mảnh dẻ mềm mại của cô, lòng bị mê hoặc, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Y Đồng Đồng khẽ rên một tiếng, dán chặt vào người anh.

Rất tự nhiên, hai người xác lập quan hệ yêu đương, nhanh chóng bước vào giai đoạn nồng nàn một ngày xa cách bằng cả ba thu.

Đều đã đến tuổi trưởng thành, chưa tới một tháng, hai người bắt đầu sống chung.

Y Đồng Đồng cả ngày như chìm trong mật ngọt, gương mặt tràn trề hạnh phúc, nét cười rạng rỡ. Khang Kiếm có một căn hộ độc thân ở tỉnh, nhưng do sợ ảnh hưởng đến dư luận, hai người thường ở căn hộ của Y Đồng Đồng.

Yêu nhau được hơn nửa năm, Y Đồng Đồng nhắc khéo Khang Kiếm cô đã hai sáu tuổi, có nên tới gặp bố mẹ hai bên không.

Chưa đợi Khang Kiếm trả lời, người bạn trai hồi ở Học viện Mỹ thuật của Y Đồng Đồng sau hai năm phấn đấu ở Quảng Châu đã quay về tỉnh, cũng có thể coi là áo gấm về làng, chẳng thể nào ngờ được người yêu mình đã thay lòng đổi dạ. Đầu tiên anh ta oai phong lẫm liệt chỉ trích sự thay lòng của Y Đồng Đồng, sau đó lại nhũn như chi chi van nài cô quay trở lại.

Y Đồng Đồng nhìn người bạn trai tóc dài chấm vai, nét đẹp dịu dàng đầy khí chất nghệ sĩ phong lưu, nhưng dù thế nào cũng không thể sánh với Khang Kiếm lạnh lùng phong độ, kiên quyết nói với anh ta rằng tình cảm ngày xưa giờ đã tan theo chiều gió.

Trong lúc tức giận, anh chàng đó xách theo một can xăng, hẹn Khang Kiếm tới bên đường, nói nếu Khang Kiếm không cắt đứt quan hệ với Y Đồng Đồng thì anh ta sẽ tự thiêu trước mặt Khang Kiếm.

Đang giữa mùa đông giá rét, Khang Kiếm đứng trong gió lạnh cắt da, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy.

Y Đồng Đồng xông lên giằng co với bạn trai. Gã đàn ông đó lên cơn cuồng loạn, đẩy cô ra, mở nắp can xăng tưới lên người. Y Đồng Đồng bất lực, đành báo cảnh sát.

Sau khi bị khống chế, gã bạn trai đó được đưa tới phòng khám tâm lý để điều trị.

Tình yêu mà ông trời tác hợp cho đôi trai tài gái sắc trong mắt mọi người đã kết thúc trong bi kịch: Khang Kiếm đề nghị chia tay với Y Đồng Đồng.

Khi yêu Khang Kiếm, từ đầu tới cuối, Y Đồng Đồng không nhắc một lời nào tới người bạn trai này, tự biết mình không đúng nghẹn ngào gật đầu nói: Được!

Mặc dù ông Khang Văn Lâm tìm trăm phương ngàn kế dẹp yên chuyện này, nhưng vẫn ảnh hưởng nhất định tới Khang Kiếm. Ông cho rằng Khang Kiếm cần rèn luyện thêm, bèn điều anh xuống Tân Giang làm bí thư Đoàn ủy, coi như tích lũy thêm kinh nghiệm!

Khang Kiếm chỉ sa sút một thời gian ngắn, công việc nhanh chóng khởi sắc trở lại, không lâu sau đã được đề bạt làm trợ lý thị trưởng.

Hồi tháng Năm, anh tháp tùng thị trưởng phụ trách văn hóa giáo dục[1'> tới trường Nhất Trung Tân Giang để cắt băng trong buổi lễ mừng 50 năm thành lập trường. Trong lúc chụp ảnh với tập thể cán bộ giáo viên, anh nhìn thấy một bóng dáng kiều diễm vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của anh hàng đêm.

[1'> Ở Trung Quốc, một thành phố có nhiều chức thị trưởng chia nhau phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

Ban ngày, trời xanh, nắng vàng rực rỡ, Khang Kiếm không quen liền nhắm mắt lại.

- Sếp Khang?

Khang Kiếm mở mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt đang hiện rõ trước mắt, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

- Đến khách sạn Giang Thiên rồi ạ. – Giản Đơn mở cửa xe.

Khang Kiếm ừ một tiếng, vội chỉnh đốn trang phục, bước ra khỏi xe.

Tân Giang muốn đăng ký trở thành "Thành phố du lịch, thành phố sinh thái, thành phố vệ sinh" cấp toàn quốc, tối nay ở phòng hội nghị của khách sạn Giang Thiên, Khang Kiếm có một bài diễn thuyết quan trọng.

Trong phòng hội nghị, giới truyền thông và các nhân vật quan tọng của các bộ ngành đã có mặt đông đủ.

Từ trước tới giờ, Khang Kiếm diễn thuyết chưa bao giờ cần giấy, tất cả chủ đề và những gì cần đề cập đều đã dự tính trước, quan điểm rõ ràng, rất lô-gic, cực ít từ ngữ sáo rỗng, càng không thêm bất kỳ trợ từ nào, chỉ đôi ba câu đã nắm bắt được thực chất, thẳng thắn triệt để. Trí nhớ của anh càng khiến người ta kinh ngạc, bao nhiêu số liệu rắc rối, anh toàn trích dẫn miệng, chưa từng sai sót. Quan trọng nhất là sinh động. Trước tiên là tiếng phổ thông rất chuẩn, giọng nói lại êm tai, nắm bắt tiết tấu đúng lúc, ngữ điệu lên bổng xuống trầm, hơn nữa cử chỉ, nét mặt lại phong phú, sinh động. Mỗi lần anh nói chuyện đều cố gắng ngắn gọn, thẳng thắn linh hoạt, định bao nhiêu phút là nói đúng bấy nhiêu phút. Rất nhiều nữ cán bộ thầm thì với nhau, xem Khang Kiếm nói chuyện, dù là mắt hay tai đều vô cùng hưởng thụ.

Khang Kiếm phong độ nhanh nhẹn bước lên bục diễn thuyết, mỉm cười, dùng giọng nói tao nhã thường ngày của mình nói trước những ánh mắt háo hức chờ đợi:

- Cảm ơn sự hiện diện của các vị, bài diễn thuyết này dài bốn mươi phút. Hy vọng sau khi nghe xong, mọi người có thể góp chút sức lực nhỏ bé cho công cuộc kiến thiết của thành phố chúng ta.

Sau đó, anh bèn bắt đầu.

Khang Kiếm nhớ tiên sinh Lâm Ngữ Đường[2'> đã từng nói:

[2'> Lâm Ngữ Đường (1895-1976): Nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, tác giả cuốn Sống đẹp.

- Diễn thuyết nên giống như tà váy thiếu nữ, càng ngắn càng tốt, ngôn ngữ vốn không phải là vạn năng.

Bốn mươi phút không dài, những tràng pháo tay vang lên như sấm dậy, Khang Kiếm đứng trên bục cúi người chào, bài diễn thuyết kết thúc.

Trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay rào rào như mưa.

Khang Kiếm bình thản nhìn lướt khắp căn phòng, ánh mắt bỗng dừng lại nơi cửa lớn của phòng hội nghị, ở đó có rất nhiều người nghe thấy tiếng vỗ tay, chạy đến xem thực hư.

Bạch Nhạn và Lâm Phong đứng ở giữa.

Lâm Phong bỗng than khẽ:

- Anh chàng như vậy, không biết cô nào mới có thể làm anh ta rung động đây?

Bạch Nhạn bĩu môi:

- Rung động hay không cũng chẳng phải là chuyện bọn mình phải bận tâm.

- Không rung động cũng chẳng sao – Lâm Phong nhún vai – lấy được người đàn ông này đã nở mày nở mặt lắm rồi.

Bạch Nhạn liếc xéo cô ta, cười mỉa:

- Chồng cậu khiến cậu không ngẩng đầu lên được à?

Lâm Phong đỏ mặt, nghiến răng:

- Mình chỉ cảm khái một chút thôi, chồng mình đương nhiên là rất ổn.

- Nhưng mình nghe sao thấy chua thế?

- Bạch Nhạn...

Lâm Phong giơ tay đánh Bạch Nhạn, cô nhanh nhẹn né tránh, lách qua đám đông chạy mất...