Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1128 Views

– Trưởng khoa mím môi cười.

- Anh cười giống thằng ngốc lắm. – Bạch Nhạn đẩy anh.

- Như thế gọi là vui mừng khôn xiết. – Sếp Khang ôm eo Bạch Nhạn, nụ cười không hề giảm.

Trưởng khoa nhìn người đàn ông vừa đẹp trai vừa ưu tú, trong số những ông bố tương lai đang ngồi đợi ở đây, khí chất siêu phàm của anh hiện rõ mồn một. Rồi lại nhìn sang Bạch Nhạn, trên mặt cô phảng phất nét hạnh phúc và nhu mì vì được cưng chiều hết mức.

Có người bố mẹ như vậy, không biết đứa trẻ sinh ra sẽ thế nào? Chị không kìm nén được sự mong đợi.

Đang vào lúc cuối năm, người trên phố đông đúc, Bạch Nhạn không muốn đi dạo ở ngoài, sợ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

- Khang Kiếm, anh đỗ xe ở đâu?

Cô muốn về nhà mau mau một chút.

- Anh bảo với bảo vệ rồi, đang đỗ ngoài cổng. Bà xã, chúng ta đi dã ngoại trong công viên đi!

Bạch Nhạn chớp mắt nhìn Khang Kiếm, có phải cô nghe nhầm không? Sếp Khang muốn đi picnic? Vào lúc này, với cái bộ dạng này của cô?

- Mùa đông năm nay ấm, nhiệt độ cao như mùa xuân, trên đường đến bệnh viện, anh thấy trong công viên có rất nhiều gia đình, người rất đông, có cả hoa nở, cây cối cũng xanh tốt. Anh đã bảo chị giúp việc chuẩn bị hoa quả và đồ tráng miệng rồi, có cả sữa tươi nữa.

Thì ra là đã tính trước.

- Khang Kiếm, anh nhìn em bộ dáng em có dám đi ra ngoài cho người ta thấy không? – Bạch Nhạn xoa cái bụng cồng kềnh, môi trề ra.

- Em thế này thì làm sao? Có gì khác với hồi trước đâu? – Khang Kiếm băn khoăn.

Bạch Nhạn lườm anh:

- Em cực lực nghi ngờ thị lực của anh. Hồi trước em giống con gấu ngố lắm sao?

Sếp Khang cau mày:

- Bà xã, tư tưởng này của em là không đúng. Mang thai là một nhiệm vụ vinh quang và vĩ đại, vì đứa con mà hy sinh một chút nhan sắc thì có gì là ấm ức? Phụ nữ trang điểm vì người thích mình, em có xinh hay không, anh nói là được rồi, em cứ tính toán linh tinh làm gì. Bây giờ anh trịnh trọng tuyên bố với em: Bà xã, em vẫn đẹp như xưa.

Bạch Nhạn nhìn trời thở dài, không còn lời nào để nói, đành im lặng.

Vì thế, dưới sự dìu dắt của sếp Khang, gấu ngố Bạch Ngạn đã đi xe tới công viên dã ngoại.

Thực ra, Bạch Nhạn không biết đây là giấc mơ mà sếp Khang đã ấp ủ trong lòng rất lâu.

Có một ngày như thế, dẫn theo bà xã và con gái, xách theo một giỏ hoa quả, hóng gió và tắm nắng trong tiết xuân hoa nở rộ. Trải một chiếc khăn trải bàn kẻ carô trong công viên, anh và con gái chạy vòng quanh thảm cỏ, bà xã ngồi trên khăn mỉm cười chụp hình cho cả hai.

Hiện giờ, tuy hoa chưa nở, xuân chưa tới, con gái vẫn còn đang ở trong bụng mẹ, nhưng anh thật sự không thể chờ đợi được nữa, hôm nay coi như là thực tập đi!

Đáng tiếc kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi.

Chiếc ga giường kẻ carô được trải trên thảm cỏ héo vàng, giỏ hoa quả đã xách từ xe ra. Vác theo cái bụng to tướng, Bạch Nhạn không tài nào ngồi xuống được, trừ khi là nằm thẳng cẳng ra trên mặt đất.

Sếp Khang trăm ngàn lần không nỡ, thời tiết này lạnh lắm, nhìn nhanh bốn phía, phía ngoài vườn hoa mai có một chiếc ghế gỗ, anh bèn trả ga giường lên trên đó rồi đỡ Bạch Nhạn ngồi xuống.

Trong vườn, những cụm mai vàng lác đác tô điểm trên những cành lạp mai, gió nhè nhẹ thổi, mũi ngửi mùi hương thoang thoảng của hoa mai, tắm mình trong ánh nắng, trước mặt là một hàng long não xanh dài mướt mát. Khỏi phải nói, đúng là cũng có chút cảm giác của buổi dã ngoại ngày xuân.

Sếp Khang lấy máy ảnh ra chụp cho bà xã mấy tấm ảnh mặt mày nhăn nhó.

Nhìn thấy máy ảnh, Bạch Nhạn sống chết không chịu chụp, sếp Khang cũng sống chết không chịu bỏ cuộc. Trong lúc giằng co, Bạch Nhạn đành phải bày ra vẻ mặt tức giận, nhưng sếp Khang chẳng hề bận tâm, lại còn nhờ người khác chụp ảnh cho cả hai vợ chồng.

Năm phút sau, Bạch Nhạn chống eo đứng dậy, cuống quýt nhìn quanh.

- Khang Kiếm, em muốn vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh công cộng núp sau lùm cây, cách chừng 200 mét.

- Chẳng phải vừa đi trong bệnh viện sao?

Mới khoảng nửa tiếng trước mà!

Bạch Nhạn nổi giận:

- Sếp Khang, anh không biết là bà bầu phải đi tiểu nhiều hay sao? Con gái mũm mĩm nhà anh nằm đè lên bàng quang của em, em uống hai giọt nước cũng phải đi vệ sinh tới mười lần. Anh cứ luôn mồm nói yêu em, nhưng ngay cả việc chăm sóc bà bầu anh cũng không biết làm. Trời lạnh như thế này, chạy ra công viên đi dã ngoại, lúc thì bắt em uống nước, lúc thì cho em ăn hoa quả, nhà vệ sinh thì xa, anh... muốn em mất mặt hả?

Bỗng nhiên bị mắng té tát, sếp Khang ngẩn cả người:

- Bà xã, nghiêm trọng đến mức đó cơ à! Em có chịu nổi không?

- Không nhịn nổi thì đại tiểu tiện bừa bãi được à? – Bạch Nhạn trợn mắt.

- Anh canh chừng cho em.

- Sếp Khang... – Bạch Nhạn nghiến răng ken két.

- Biết rồi, biết rồi. – Sếp Khang vội vã cười cầu tài, cẩn thận dìu bà xã đi tới nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh vừa mới quét dọn nên sàn nhà ướt rượt. Người Bạch Nhạn vốn đã đứng không vững, cô vịn vào tường, thận trọng nhích từng bước một, mấy lần suýt trượt ngã, sếp Khang đứng ngoài nhìn mà tim thiếu điều ngừng đập.

- Bà xã. – Anh run rẩy gọi, môi mím chặt, mồ hôi túa ra đầy đầu – Em xem bên trong có người không?

Bạch Nhạn thò đầu vào trong:

- Dưới đất không có dấu chân nào, không có ai đâu!

- Vậy thì tốt!

Sếp Khang bước ra, len lén thò đầu vào trong, rồi lại liếc ra ngoài, cũng không có ai nhìn về phía này.

- Bà xã, em đi từ từ thôi, đằng trước có bậc thang...

Sếp Khang đã xuất ngoại, đi tới rất nhiều thành phố lớn, nhìn ngắm rất nhiều sông hồ, đồi núi, nhưng đây là lần đầu tiên đi vào nhà vệ sinh nữ, gương mặt điển trai mất tự nhiên đỏ ửng lên. Nhưng lúng túng thì cũng mặc, vợ con quan trọng hơn.

Anh ân cần vén áo khoác, tụt quần cho Bạch Nhạn, một tay ôm chặt lấy eo cô.

Làm vợ chồng hơn một năm trời, những bộ phận trên cơ thể của nhau đã nhìn thấy hết, nhưng đi vệ sinh trước mặt người kia thì đây là lần đầu tiên. Bạch Nhạn cảm thấy mình bây giờ không còn giống như người bình thường nữa, cái gì cũng không dám khoe ra.

Đi vệ sinh xong, Bạch Nhạn đứng dậy, xấu hổ không dám nhìn Khang Kiếm.

- Ngốc ạ. – Khang Kiếm nở một nụ cười chiều chuộng, giúp cô chỉnh lại quần áo rồi véo cái mũi nhỏ của cô – Em là vợ anh mà! Mau ra rửa tay đi.

- Khang Kiếm. – Bạch Nhạn bỗng ôm eo anh, kiễng chân lên hôn anh.

Khang Kiếm trợn mắt, bà xã anh đúng là biết chọn chỗ để thể hiện tình cảm. Vừa mới định ôm bà xã, tai đã nghe thấy bên ngoài có tiếng phụ nữ cười nói. Anh ngẩn người, cuống cuồng buông cô ra rồi quay người chạy thẳng ra ngoài.

Chạy đến ngoài lại đụng trúng ngay hai người phụ nữ trung niên đang đi tới.

- Á, đồ lưu manh!

Hai người phụ nữ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, trân trối nhìn người đàn ông vừa chạy vọt ra ngoài. Một giây sau, một tiếng thét thất thanh vang lên.

Hai người phụ nữ vừa hét, vừa ra sức lùi về phía sau.

Vai sếp Khang rũ xuống, chật vật giải thích:

- Các bác nghe cháu giải thích, cháu không phải là ...

- Cậu mà còn dám bước tới, chúng tôi... chúng tôi sẽ báo cảnh sát.

Trong lúc hoảng loạn, hai người phụ nữ nhặt hòn đá lên, sợ hãi nhìn Khang Kiếm.

Khang Kiếm bất lực ngoảnh lại nhìn bà xã cầu cứu.

Bạch Nhạn dựa vào tường, mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt hưng phấn như đang xem kịch.

Haizzz, lấy vợ như vậy, phận làm chồng thật là thảm thương! Sếp Khang than thở!

3.

Mùa xuân như một cô bé con đáng yêu, khi bạn vẫn còn đang chán chường cái giá lạnh căm căm của mùa đông, ngẩng đầu lên đã phát hiện ra không biết từ lúc nào, lá non đã lốm đốm lú nhú trên những cành cây khẳng khiu, những nụ hoa xuân nơi góc tường đang cười rạng rỡ.

Trời ấm lên, gió nhè nhẹ thổi, mây lững lờ trôi, nước sông dâng cao, cây cối mướt mát...

Đất trời phơi phới sắc xuân.

Trong những ngày xuân nồng nàn này, công chúa nhỏ nhà họ Khang mà mọi người luôn mong đợi sẽ chào đời.

Bạch Nhạn ngủ đến năm giờ sáng, cảm thấy bụng đau từng cơn.

Cô từng làm việc ở khoa Phụ sản, tuy chưa từng đích thân sinh con nhưng cũng có lý thuyết suông, đánh trận trên giấy, quá trình ấy cô đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Cơn trở dạ muộn bốn ngày so với ngày dự sinh. Đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi, phòng bệnh cũng đã đặt sẵn, số điện thoại của trưởng khoa Phụ sản đã lưu trong điện thoại.

Bạch Nhạn nhẩm qua một lượt những chuyện cần làm, xác định không có bỏ sót việc gì rồi mới đẩy đẩy cánh tay đang gác trên đùi cô.

Từ khi em bé bắt đầu biết đạp, sếp Khang đúng là hơi bị tẩu hỏa nhập ma. Họ vừa trèo lên giường, anh có thể giữ nguyên vẻ hưng phấn suốt cả buổi tối, dồn hết sự chú ý lên cái bụng cô. Cái bụng nhúc nhích một cái, anh liền khẽ reo một tiếng, mặt mày tưng bừng hớn hở. Hoàn toàn không giống một chủ tịch huyện oai phong, nghiêm nghị, lạnh lùng ngồi trên bục ra lệnh cho mọi người...

Polly po-cket