Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1214 Views
Đứng trong sân hút hết một bao thuốc, ông Lưu đứng dậy đi vào trong nhà, lòng đã quyết, không được đắc tội ai hết, án này của Khang Kiếm chắc chắn phải ngồi tù, nhưng vấn đề là tù bao nhiêu năm, không thể làm mạnh tay quá.
Khóa mở ra, Khang Kiếm đang ngồi cạnh bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần ba mươi tiếng đồng hồ không chợp mắt, nhưng vì còn trẻ nên Khang Kiếm vẫn chịu được.
- Khang Kiếm, anh thật sự không nói gì phải không? – Ông Lưu gõ vào bàn khiến Khang Kiếm mở choàng mắt ra.
- Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. – Khang Kiếm vẫn câu nói đó.
Ông Lưu cười khẩy, kéo ghế ngồi đối diện với anh:
- Anh tưởng rằng cứ giữ im lặng là chúng tôi không định được tội của anh sao?
Khang Kiếm không đáp, chỉ bình thản nhìn ông ta.
- Ngày mai chúng tôi sẽ tới Tân Giang thu thập chứng cứ, sau khi có chứng cứ giấy trắng mực đen đặt trước mặt anh, anh có thừa nhận hay không cũng chẳng quan trọng.
Khang Kiếm gật đầu.
Vẻ mặt vô cảm của anh khiến ông Lưu hơi thẹn, ông ta bỗng đứng phắt dậy:
- Tôi nói thật cho anh biết, trên đầu anh có ô dù, nhưng trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, ít nhất anh cũng phải lao động cải tạo mười năm.
- Có phải ý ông là việc tra hỏi đã kết thúc, tối nay tôi có thể nghỉ ngơi? – Khang Kiếm nói một câu rất dài.
Ông Lưu trợn trừng mắt nhìn anh rồi bước ra khỏi phòng, không nói một lời nào.
- Cậu Cao, chuẩn bị xe, ngày mai đi Tân Giang. – Đứng trong sân, ông ta hét lên.
Ông Nghiêm Lệ mở cửa bước vào.
Sau khi đưa Khang Kiếm tới chỗ này, đáng lẽ ông có thể về, nhưng ông vẫn ở lại. Có ông chiếu cố, Khang Kiếm có thể được ăn cơm nóng, có thể có được mười phút tự do hít thở.
Khang Kiếm đứng dậy, ông Nghiêm Lệ xua tay ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Hồi lâu sau, ông nói:
- Sau khi có chứng cứ, cháu sẽ được đưa tới trại tạm giam Tân Giang để chờ phán quyết.
- Ở trại tạm giam có được gặp người nhà không ạ?
- Không, sau khi có phán quyết, sẽ đưa cháu tới nông trường lao động cải tạo, khi đó người nhà có thể đến thăm.
Khang Kiếm không nói gì thêm, quay mặt vào bên trong, bóng tối trùm lên khuôn mặt anh.
- Cũng chẳng mấy năm đâu, nhịn một chút là qua thôi. Bác cháu hiện đang vận động trên tỉnh, có lẽ có thể tìm ra cách giải quyết. – Ông Nghiêm Lệ an ủi anh.
Vai Khang Kiếm run lên dữ dội.
***
Trên ban công căn hộ chung cư của Lục Địch Phi, Bạch Nhạn cũng đang ngắm trăng.
Ban công rất rộng, phải đến hơn mười mét vuông, đặt hai chiếc ghế dựa chạm hoa màu trắng, giống loại mà các chàng trai cô gái trong phim ảnh hay ngồi nói chuyện tình yêu trong vườn hoa. Bạch Nhạn mỉm cười, mọi cách bài trí trong nhà Lục Địch Phi đều rất mờ ám. Chính giữa phòng khách đặt một bình hoa pha lê đỏ rực, dưới ánh đèn, chiếc lọ lóng lánh khiến người ta liên tưởng tới đôi môi tươi mọng của người thiếu nữ. Còn có một chậu thiết mộc lan hình rồng uốn lượn như hai cơ thể đang quấn quít lấy nhau. Cô lén liếc mắt vào phòng ngủ rồi khẽ thở phào, cũng may ga giường là hoa văn màu xanh da trời, nhưng lại cuồn cuộn khí chất đàn ông.
Mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều rất gợi cảm, so ra thì Bạch Nhạn cảm thấy Khang Kiếm đúng là một đồng chí tốt.
Lục Địch Phi đang nghe điện thoại, thím giúp việc theo giờ đang tất bật trong bếp, một mình cô tham quan xung quanh rồi thả bộ ra ban công.
- Cô nhóc ơi? – Nghe điện thoại xong, Lục Địch Phi ngoảnh lại, phòng khách không một bóng người.
- Em ở đây! – Bạch Nhạn trả lời. Tiểu khu này dùng hệ thống sưởi dưới sàn nên trong phòng rất ấm, lúc vào Bạch Nhạn đã cởi áo khoác ra, mặc một chiếc áo len thụng dài màu kem, bên dưới là quần legging màu tím sẫm, khi cô ngoảnh lại cười, cảm giác vô cùng rạng rỡ và thanh thoát.
Đôi mắt hẹp dài của Lục Địch Phi nheo lại, ánh mắt sẫm đi.
- Vào đây đi em, thím đã mang đồ ăn lên rồi. – Lục Địch Phi đưa tay ra, Bạch Nhạn chìa tay ra một cách thoải mái, để anh ta dẫn cô vào bàn ăn.
Là Lục Địch Phi tới đón Bạch Nhạn đến đây. Trước khi đi, cô đã mua một chậu lan quân tử. Nhìn thấy chậu cây, Lục Địch Phi cười ha hả không ngừng:
- Cô nhóc, em thấy anh giống người chăm cây bón hoa lắm sao?
- Nhưng em không thể đến tay không được! Nghĩ tới nghĩ lui, tặng cái gì cũng khó bày tỏ hết sự tôn kính của em đối với thị trưởng Lục, chỉ có chậu lan quân tử này thôi. Hoa lan đi với người quân tử, thật xứng danh.
Lục Địch Phi liếc cô rồi ghé đầu sang:
- Cô nhóc, đừng có chụp mũ cho anh. Anh không phải là quân tử, anh là tiểu nhân.
Tay nghề của thím giúp việc rất tốt, thức ăn bày la liệt một bàn. Mỗi phần không nhiều, nhưng đầy đủ hương vị, món chính là món thường ngày ở Tân Giang, cũng có thêm vài món cầu kỳ.
Sau khi thức ăn được bày biện xong xuôi, Lục Địch Phi đứng dậy, lấy một chai rượu vang trong tủ rượu.
Bạch Nhạn nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, thím giúp việc đã ra về.
Cô nhếch mép cười với vẻ thấu hiểu, thím giúp việc này đúng là biết tiến biết lui, rất biết điều, tất nhiên là do đã thường xuyên thực hành.
- Cô nhóc, em cảm thấy căn phòng này của anh thế nào? – Lục Địch Phi rót rượu cho Bạch Nhạn, trước tiên múc cho cô một bát canh cá sền sệt để cô ăn cho ấm bụng rồi mới uống rượu.
- Rất hợp với tính cách của anh. – Bạch Nhạn ngước mắt lên, mỉm cười nhìn Lục Địch Phi.
Lục Địch Phi nâng ly, khẽ lắc chất lỏng trong ly, cổ áo sơ mi của anh ta mở một nửa, để lộ ra cơ thịt màu đồng hun bên trong, đôi mắt tràn ý tình, như một đầm nước sâu hút nhấn chìm người khác. Nếu không đủ nghị lực, sẽ không kìm lòng nổi mà nhảy xuống đó.
- Cô nhóc thật là thông minh lanh lợi. – Lục Địch Phi nháy mắt với Bạch Nhạn rồi cụng ly với cô.
Bạch Nhạn nâng ly lên nhấp một ngụm rồi nhìn sang chiếc tivi treo trên tường phòng khách:
- Thị trưởng Lục, cái kia chắc treo để làm cảnh thôi nhỉ! Anh có thời gian xem tivi không?
Lúc thì xã giao, lúc thì cặp kè người đẹp, một ngày của Lục Địch Phi có lẽ chỉ mong có được 48 tiếng đồng hồ.
- Có chứ! Anh rất thích xem tivi. – Lục Địch Phi nhướn mày, gác tay ra sau ghế – Có lúc anh cũng theo dõi phim truyền hình.
Bạch Nhạn há hốc miệng:
-Thật á?
Lục Địch Phi mỉm cười gật đầu:
- Vậy... bộ phim Tam Quốc diễn nghĩa phiên bản mới anh đã xem chưa?
- Bản mà Cao Hy Hy đạo diễn á? Ờ, xem một tập, anh vẫn thích phiên bản cũ có Bảo Quốc An và Đường Quốc Cường diễn hơn, anh thấy bộ đó mới đích thực là theo đúng nguyên tác, đậm chất văn hóa. Lúc chiếu anh xem không sót tập nào.
- Nghe nói người làm quan đều thích xem Tam Quốc?
- Quan trường như chiến trường, xem Tam Quốc có thể học được rất nhiều điều. Tam Quốc diễn nghĩa là một trong vài quyển sách ít ỏi mà anh thích. Sức quyến rũ thật sự của Tam Quốc diễn nghĩa là tình cảm bao dung khoáng đạt giữa những người anh hùng, là sự đối đầu kịch liệt giữa các đối thủ ngang tài ngang sức, là sự khiêu chiến và thách thức giữa những kỳ phùng địch thủ, là những chiêu thức của cao thủ chân chính. Gặp được địch thủ mạnh là một may mắn thật sự. Trước mặt cường địch, em luôn phải giữ tỉnh táo và lý trí, nếu không sẽ thua sạch không còn manh giáp. Mà khi trận chiến này kết thúc, em sẽ phát hiện ra em đã tiến bộ rất nhiều. Nếu gặp phải một đối thủ quá chênh lệch về trình độ thì có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rất nhiều lúc, kết quả không quan trọng. Quá trình mới là cái đáng để chúng ta thưởng thức.
- Cũng giống như thi đấu World Cup, các trận đấu sống còn ở vòng bảng nhiều khi còn hấp dẫn hơn trận tranh ngôi nhất nhì. Các trận đấu vòng bảng có thể khiến anh tận hưởng toàn bộ ma lực nghệ thuật của bóng đá, còn trận chung kết lại đá rất dè chừng, đôi khi buộc phải dựa vào đá penalty để phân định thắng thua, khiến người xem thấy rất ức chế, chẳng chút hứng thú.
Lục Địch Phi đặt ly rượu xuống rồi trợn tròn mắt:
- Cô nhóc cũng xem bóng đá à?
Bạch Nhạn cười tinh nghịch:
- Em chỉ so sánh thôi.
Rồi cô bỗng thu nụ cười lại, hai tay tì dưới cằm, ánh mắt rực sáng nhìn chăm chăm vào Lục Địch Phi.
- Cô nhóc, anh có đẹp trai không? – Không lảng tránh ánh mắt của cô, Lục Địch Phi dịu dàng nhắm mắt lại.
- Anh Lục, không có Khang Kiếm, con đường quan lộ của anh có còn thú vị nữa không?
Lục Địch Phi sững lại, nhưng trên mặt không để lộ dấu vết gì, cô nhóc này không nhịn được nên muốn đi thẳng vào vấn đề rồi:
- Sao lại không thú vị chứ? – Anh ta hỏi lại đầy hàm ý.
- Tối ngày ở cùng với một đám quan chức cáo già, hễ mở miệng là ăn to nói lớn toàn điều sáo rỗng theo chỉ thị của cấp trên, giở đủ mánh khóe, cũng có thể anh sẽ thể hiện được tài năng của mình nhờ vào thế mạnh của tuổi trẻ, lại thêm sự che chắn của bố anh, con đường quan lộ của anh sẽ vô cùng thuận lợi, không đánh mà tự thắng. Đừng nói là địch thủ mạnh, đến cả địch thủ anh cũng chẳng có. Sống như vậy, anh có cảm giác thành công không?
Lục Địch Phi ngỡ ngàng:
- Cô nhóc, rốt cuộc em định nói gì với anh?
- Cuộc đua tranh chức thị trưởng xây dựng này anh đã thắng. Nếu Khang Kiếm có thể đứng trên cùng vạch xuất phát với anh, anh còn dám cạnh tranh nữa không? – Ánh mắt sáng rực của Bạch Nhạn nhìn Lục Địch Phi đầy vẻ khiêu khích.
Lục Địch Phi bật cười:
- Đương nhiên là anh dám, nhưng cậu ta không còn cơ hội đứng trên cùng vạch xuất phát với anh nữa rồi.
- Anh ấy còn. – Bạch Nhạn từ tốn nói.
- Cô nhóc, có lẽ em không hiểu pháp luật. Hiện tại cậu ta bị Viện Kiểm sát...
- Anh ấy bị Hoa Hưng vu khống, Hoa Hưng cũng bị người khác giật dây.
- Cô nhóc? – Lục Địch Phi biến sắc.
- Chỉ cần anh giúp thì anh ấy sẽ bình an vô sự.
- Việc này không giống việc của chị họ em lần trước, anh không giúp nổi.
- Anh giúp được. – Bạch Nhạn đột nhiên đứng lên, đi vào phòng khách lấy túi xách, lấy trong đó một tờ giấy ra trải trước mặt Lục Địch Phi.
Lục Địch Phi cúi đầu nhìn đi nhìn lại tờ giấy, nhìn đủ ba lần mới ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ thất kinh chưa từng thấy.
- Em....