Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1213 Views
Tốc độ nhanh tới mức Bạch Nhạn cảm thấy dường như anh ta không làm gì cả, chỉ một lòng một dạ đợi cú điện thoại của cô.
Lần này, anh ta không để tài xế lái chiếc xe riêng dành cho thị trưởng, mà tự mình lái một chiếc xe việt dã rất sành điệu tới. Cửa xe vừa đóng lại, anh ta lập tức quay đầu xe, chạy thẳng về phía bờ sông.
Mùa này bờ sông rất vắng vẻ. Trong gió lạnh, từng con sóng cuồn cuộn đập vào bờ, tung lên những bọt nước trắng xóa. Trên bờ sông, cây cối trơ trụi hoang tàn, gió cuốn lá khô bay xào xạc đầy trời.
Lục Địch Phi dừng xe lại đối diện với bờ sông. Phía sau xe, mặt trời dần buông, ráng chiều nhuộm đỏ trời Tây, dát một lớp vàng lấp lánh lên dòng nước. Ánh vàng dần tan ra theo từng con sóng nhấp nhô. Trong chớp mắt, phía trước đã tối đen, đêm đang dần buông xuống.
- Có đẹp không? – Lục Địch Phi quay sang nhìn Bạch Nhạn. Vừa rồi họ mải mê nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, không ai nói lời nào.
- Thật hùng vĩ. – Bạch Nhạn cười rạng ngời.
Lục Địch Phi bật đèn trên nóc xe rồi rút trong túi áo ra một bao thuốc, huơ huơ trước mặt Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn gật đầu:
- Anh hút đi!
Anh ta cười cười, xách một chiếc túi giấy ở băng ghế sau ra, bên trong có bánh gato, thịt bò khô, ô mai, sôcôla, hoa quả... toàn đồ ăn vặt mà con gái thích.
Bạch Nhạn bóc một túi ô mai, nhón một quả bỏ vào miệng rồi nhăn mặt vì chua.
Lục Địch Phi bật cười, chỉ ra ngoài xe:
- Anh không giống người khác, anh thích ngắm mặt trời lặn chứ không thích ngắm mặt trời mọc. Cảnh mặt trời lặn có một nét đẹp rất buồn, giống như sự lưu luyến trước lúc lâm chung của người tráng sĩ, tuy rất bi thương, nhưng không đáng thương. Khi có chuyện buồn bực trong lòng, thỉnh thoảng anh sẽ lái xe ra bờ sông ngắm mặt trời lặn. Chà, hôm nay lạnh quá, nếu không buổi tối chúng ta có thể tới đảo Giang Tâm ngắm sao.
- Thị trưởng Lục cũng có lúc gặp chuyện buồn bực sao? – Bạch Nhạn nhếch mép giễu cợt.
- Anh là người, đương nhiên cũng có hỉ nộ ái ố. Em tưởng làm con ông cháu cha dễ sống lắm sao?
Bạch Nhạn chun mũi:
- Dễ sống hay không thì em không biết. Có điều, anh đảm nhiệm cái chức thị trưởng này thoải mái nhỉ, anh không cần phải làm việc à?
- Phải làm việc thì ai còn muốn làm quan nữa? Làm quan thực ra cần phải có năng lực lãnh đạo, biết cách quyết định là được rồi. Đương nhiên không phải lúc nào anh cũng nhàn hạ, nhưng đối với anh, việc ở bên em quan trọng hơn công việc. – Giọng nói sang sảng của Lục Địch Phi bỗng khàn đi, mang theo rất nhiều âm bật hơi, khiến không khí trong xe phút chốc trở nên mơ hồ, mờ ám.
Bạch Nhạn cắn môi, đưa mắt ra ngoài cửa xe:
- Anh coi trọng em như vậy, em cứ tưởng rằng một người bình thường thì trước tiên sẽ hỏi xem cuộc nói chuyện chiều nay của em ra làm sao.
- Anh không cần phải hỏi.
- Hả?
- Em có thừa khả năng đối phó với bọn họ, hơn nữa hiện nay báo chí rất mạnh, vầng sáng lớn như vậy đủ để che lấp đi mọi tì vết.
- Nhưng đó mới là lời nói một phía của em, nếu bọn họ tìm Hoa Hưng đối chất, liệu Hoa Hưng có không thừa nhận hay không? – Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc chiều, Bạch Nhạn vẫn cảm thấy hơi lo lắng, sợ xảy ra sai sót.
- Cho dù bọn họ cảm thấy nghi ngờ thì cũng sẽ không truy vấn nữa. Ai lại dám gây khó dễ cho một hình tượng trong sạch thanh liêm để quần chúng phải nổi giận. Anh đã nói chuyện với người của Hội chữ thập đỏ Vấn Xuyên, bọn họ sẽ ở đây đợi tới khi Khang Kiếm ra để trực tiếp cảm ơn cậu ta. Anh cũng đã bố trí phóng viên đi theo phỏng vấn. Còn về phía Hoa Hưng, bây giờ ông ta nói gì ai mà thèm tin.
- Ông Lưu và ông Cao đó có đi tìm Hoa Hưng không?
- Về mặt thủ tục là phải tìm, bắt buộc phải đối chất lại mọi sự việc với ông ta, sau đó ký tên là coi như hoàn tất.
- Sau đó Khang Kiếm có thể trở về phải không? – Cố nén sự kích động trong lòng, Bạch Nhạn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.
- Có thể trở về Tân Giang trước giao thừa, anh nghĩ có lẽ sẽ có rất nhiều người tranh nhau đi đón cậu ta, trong đó có cả anh. – Lục Địch Phi nở một nụ cười giễu cợt – Lần này cậu ta trong cái rủi có cái may, chắc lúc ngủ cũng phải mỉm cười.
Bạch Nhạn xoay người, nhìn thẳng vào Lục Địch Phi:
- Cảm ơn anh, anh Lục.
Câu nói này, cô nói rất chân thành.
Trong hai ngày này, Lục Địch Phi đưa người của Hội chữ thập đỏ Vấn Xuyên tới Tân Giang, lại nhờ phóng viên viết bài trên mạng và báo chí, đem chuyện quyên góp hai triệu tệ làm rình rang lên, hình tượng xấu của Khang Kiếm phút chốc trở nên cao thượng và vĩ đại không gì sánh bằng. Bây giờ Bạch Nhạn lại làm rõ nguồn gốc của căn nhà và chiếc xe của Y Đồng Đồng, Khang Kiếm lại biến thành người đàn ông tốt thập toàn thập mỹ, trọng tình trọng nghĩa, trở thành vị lãnh đạo hoàn hảo.
Lục Địch Phi ném điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa xe rồi quay lại nắm tay Bạch Nhạn:
- Cô nhóc, đừng cảm ơn anh, anh làm thế cũng chỉ vì bản thân mình. Tối hôm đó em đã hứa với anh, chỉ cần cậu ta bình an trở về Tân Giang, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
Bạch Nhạn nhắm mắt lại:
- Em còn nói một câu nữa, anh có nhớ hay không?
Lục Địch Phi nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm:
- Anh nhớ rất rõ, em nói chỉ cần anh và Khang Kiếm đứng trên cùng một vạch xuất phát, ở cùng một địa điểm, không chơi mưu mô, không giở thủ đoạn, nếu anh vượt qua được cậu ta thì em sẽ đồng ý ở bên anh.
- Anh có làm được không?
- Thực ra hiện giờ cậu ta đã thua anh rồi. Anh tùy tiện phóng túng, coi trời bằng vung, không bằng hình tượng tốt đẹp của cậu ta, nhưng cậu ta đã ngã ngựa, còn anh thì không. Đó là bởi vì anh xấu xa bề ngoài, còn cậu ta xấu xa từ trong bản chất. Điều này lẽ ra em phải rõ hơn anh.
- Thực ra anh không hề thật lòng yêu em, chẳng qua anh chỉ muốn xát muối vào vết thương lòng của anh ấy thôi! – Bạch Nhạn bắt chước giọng điệu của Lục Địch Phi.
- Không phải! – Lục Địch Phi quả quyết lắc đầu – Mấy năm qua, anh đã từng kết hôn, đã từng có rất nhiều bạn gái. Anh và vợ cũ của anh đến với nhau vì môn đăng hộ đối chứ không phải vì tình yêu, chẳng trụ được mấy năm thì giải tán. Anh ở bên những cô bạn gái kia chỉ để vui vẻ, hợp thì gặp nhau nhiều, không hợp thì lên giường một lần là bye bye, không hề nhung nhớ, cũng chẳng hề tiếc nuối. Lần đầu tiên gặp em ở đảo Giang Tâm, anh đã cảm thấy em rất đặc biệt, nhưng anh không lưu tâm. Cho đến buổi tối mấy hôm trước, anh nhìn em mà tim đập thình thịch, cuống quít hoảng loạn như một cậu trai mới lớn, cảm giác ấy chưa từng có trong anh. Cô nhóc ơi, anh đã yêu em mất rồi.
Bạch Nhạn chớp mắt, từ từ xoay người lại nhìn vầng trăng lạnh lẽo đang nhô lên khỏi mặt sông, chầm chậm rọi sáng dòng sông cuồng nộ.
- Trước năm hai mươi tư tuổi, người khác coi em như bệnh dịch. Vừa bước qua tuổi hai mươi tư thì hình như vận đào hoa của em lại nở rộ. – Cô bật cười tự giễu – Anh Lục, không phải em xem thường chính mình, nhưng em cảm thấy anh nên tìm một người con gái tốt hơn, thời thượng hơn em thì mới có thể theo kịp anh. Chúng ta không giống nhau.
- Bây giờ mới nói những lời này thì đã quá muộn, em đã chấp nhận sự giúp đỡ của anh, em phải thực hiện lời hứa của mình. – Lục Địch Phi xoay mạnh vai cô lại để cô đối diện với anh.
Bạch Nhạn đảo mắt mấy vòng:
- Anh Lục, tim anh có đủ khỏe không?
- Còn phải tùy tình hình.
Bạch Nhạn nghiêng đầu, cắn chặt môi:
- Nếu anh có thể chấp nhận một người bạn gái luôn mang trong lòng hình bóng một người đàn ông khác, cũng có thể sẽ lén lút tư tình với người đàn ông khác, vậy thì chúng ta cứ diễn một màn yêu đương không màng đến thuần phong mỹ tục đi!
***
Sắp xếp xong biên bản cuộc nói chuyện, ông Lưu và ông Cao liền về tỉnh ngay trong ngày.
Ngồi trên xe, ông Lưu cứ cau mày mãi. Lúc đưa thuốc cho ông ta, ông Cao huých mấy cái mà ông Lưu vẫn không nhúc nhích.
- Vẫn còn đang nghĩ về vụ án đó sao? – Ông Cao hỏi.
- Anh Cao này, anh bảo thế có lạ không? Chuyện đã rành rành như đinh đóng cột, thế mà chỉ đi thêm một bước lại bỗng xoay ngược 180 độ. Thời gian lại không sớm không muộn, đúng vào lúc giữa chừng. Nếu nói ra sớm một chút thì sẽ không thành án. Nếu muộn một chút thì lại chẳng có tác dụng gì. – Ông Lưu rít hai hơi thuốc, nghĩ mãi cũng không thông – Tôi đã làm vô số vụ án, nhưng chưa từng gặp chuyện như vậy. Phía dưới còn đã chuẩn bị lệnh bắt rồi, chậc, vất vả bao ngày coi như công toi.
- Anh Lưu à, anh đừng than thở nữa, anh đọc báo đọc mạng rồi đấy, biên bản ghi chép vẫn còn nằm kia, chẳng có chút gì sơ hở. Chúng ta cũng đừng gây rắc rối cho người ta nữa. Ông Khang Vân Lâm là cựu bí thư Sở Tư pháp, bây giờ tuy đã về hưu nhưng thế lực bên nhà vợ ông ấy cũng không nhỏ đâu.
- Mẹ nó chứ, tôi nhất định phải tra hỏi tên Hoa Hưng kia cho ra ngô ra khoai, tại sao lại dám ăn không nói có.
Vác theo một cục tức to đùng, vừa xuống xe là ông Lưu đi thẳng tới Sở Công an.
Chuyện công nhân đến từ nông thôn bị nhân viên của tập đoàn Hoa Hưng chém đứt tay, Hoa Hưng không phải là người trực tiếp gây án nhưng bị tình nghi đứng sau giật dây, cộng thêm ông ta cũng có phần trong vụ giám đốc Sở Xây dựng và trưởng ban Đấu thầu Tân Giang nhận hối lộ lần trước. Việc đưa hối lộ vốn thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không truy cứu đến, nhưng lần này cũng tính tội cho ông ta, ngoài ra còn có người tố cáo ông ta trốn thuế. Ông ta lại lẩn trốn, cho nên đã bị bắt.
Hoa Hưng được đưa tới phòng hỏi cung. Mắt ông ta húp lên, thịt trên mặt chảy xệ, tóc bạc trắng, vai rũ xuống, không còn vẻ nhanh nhẹn và nghênh ngang như thường ngày.
Cảnh sát bảo ông ta ngồi xuống, ông ta lập tức ngồi ngay ngắn, hai chân khép lại, không nhúc nhích, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.
- Ngẩng đầu lên. – Ông Lưu vứt toẹt tập biên bản lên bàn quát lớn – Bây giờ ông đọc kỹ rồi nói rõ cho tôi, tại sao lại không giống với những gì ông đã nói?
Hoa Hưng nơm nớp kéo tập biên bản trước mặt lại đọc một cách dè dặt. Càng đọc, cái trán bóng nhẫy của ông ta càng vã mồ hôi.
Khi nhìn thấy văn bản thế chấp nhà, người Hoa Hưng run lên cầm cập, mắt hoa lên.
- Chuyện này có thật không? – Ông Lưu đập bàn quát.
Khóe miệng Hoa Hưng từ từ nhếch lên một nụ cười, ông ta nhắm mắt lại nói một câu "Kẻ mạnh!". Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cao nhân tắc hữu cao nhân trị.
- Cái gì?
- Chắc chắn sau này tiền đồ của Khang Kiếm sẽ huy hoàng không thể tưởng tượng nổi, các ông cố mà nịnh bợ cậu ta đi. – Nụ cười của Hoa Hưng càng lúc càng to, cuối cùng là bật cười thành tiếng, cười tới mức rơi cả nước mắt.
- Ông bị thần kinh à? – Ông Lưu lại đập bàn ầm ầm, gầm lên như sấm – Ông thành thật trả lời câu hỏi của tôi đi! Có phải ông vu khống Khang Kiếm không?
Hoa Hưng ngừng cười, lau nước mắt rồi gật đầu:
- Tôi xin khai, tôi khai thật là không phải tôi vu khống, mà là tôi già nên lú lẫn, quên béng chuyện thế chấp nhà...