Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1217 Views
24 tiếng – một ngày một đêm, các bác ở tận Bắc Kinh xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần, ông Khang Vân Lâm giờ đã về hưu, những mối quan hệ cũ lại còn chẳng mau mau tránh cho xa, ai còn nể mặt ông nữa, chẳng có ai muốn đùa giỡn với pháp luật cả.
- Phấn chấn lên. – Ông Nghiêm Lệ mệt mỏi cụp mắt xuống rồi đi ra ngoài.
Trời dần tối, căn phòng trống trải lạnh như một hầm băng, Khang Kiếm ngồi lặng lẽ trên ghế.
Cửa mở ra, một người đàn ông bê một bát cơm bước vào. Không có nước, không có rau, chỉ có một bát cơm trắng. Khang Kiếm nhận lấy, cầm đũa từ tốn ăn, như thể đang ở trong một nhà hàng nào đó.
Người đàn ông ngỡ ngàng nhìn anh. Thông thường, các quan chức bị song quy hoặc gào thét như điên, đòi sống đòi chết, hoặc ánh mắt đờ đẫn, không nói lời nào. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một phạm nhân tỏ vẻ như không có chuyện gì như Khang Kiếm.
Khang Kiếm không dám ăn nhiều vì sợ lát nữa khát không chịu nổi, miễn sao bụng không đói là được. Anh quen thuộc với quy trình này, những người này sẽ không đánh đập hay chửi mắng anh, họ chỉ hủy hoại ý chí và tinh thần của anh, ép anh phải khai ra tất cả.
Ăn cơm xong, khoảng bảy giờ hơn có hai người đàn ông bước vào, ông cao hơn họ Lưu, người thấp hơn họ Chung.
Ông Lưu, kiểm sát viên của Viện Kiểm sát, phụ trách tra hỏi, người họ Chung ghi chép.
- Khang Kiếm, có người tố cáo khi phụ trách mảng xây dựng ở thành phố Tân Giang, anh đã có hành vi nhận hối lộ. Bây giờ chúng tôi cho anh một cơ hội, thành thật thì sẽ được khoan hồng. – Ông Lưu nói.
Khang Kiếm nhìn thẳng vào ông ta:
- Nếu đã có người tố cáo, các ông có đầy đủ chứng cớ thì cứ trực tiếp kết án là được.
Ông Lưu nhướn đôi mày rậm:
- Anh tưởng chúng tôi đang dọa anh hả? Được, tôi hỏi anh, anh có quen Hoa Hưng không?
Khang Kiếm gật đầu:
- Quen, ông ta là một doanh nhân ưu tú của Tân Giang.
Ông Lưu hừ mũi khinh miệt:
- Ông ta đã khai ra, tháng Năm năm ngoái, ông ta đã chuyển nhượng cho anh một chiếc xe thể thao trị giá 50 vạn tệ với giá chỉ ba vạn tệ, đồng thời còn tặng cho anh một căn hộ độc thân cao cấp với đầy đủ trang thiết bị ở trung tâm thành phố, giá thị trường lên đến một triệu tệ. Có chuyện này không?
Khang Kiếm mím môi, anh còn nhớ khi đó anh đã nói với Hoa Hưng rằng căn hộ đó chỉ cho Y Đồng Đồng được quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu. Một khi Y Đồng Đồng rời khỏi Tân Giang, căn hộ đó vẫn sẽ trả lại cho Hoa Hưng, còn chiếc xe, thực ra là mua rẻ.
- Sao không nói gì? – Ông Lưu cau mày – Anh đừng nói với tôi rằng anh không phải là chủ nhân của chiếc xe và căn hộ đó.
Ông ta rút mấy tờ giấy từ chiếc túi xách mang theo bên mình ra:
- Chúng tôi đã điều tra, đây là khẩu cung của Hoa Hưng, còn đây... – Ông ta đứng thẳng dậy, nhếch mép mỉa mai – Là chữ ký xác nhận của chủ hộ – Y Đồng Đồng.
Khang Kiếm sững sờ.
- Y Đồng Đồng, giáo viên mỹ thuật trường trung học Tân Giang, bạn gái cũ của anh. Vì muốn đá cô ta để kết hôn với người phụ nữ khác, anh đã dùng chiếc xe và căn hộ làm quà chia tay để đạt được mục đích. Đây là chứng minh nhân dân của chủ xe, đây là bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu của căn hộ, tất cả đều đứng tên Y Đồng Đồng.
Khang Kiếm nhìn ba chữ "Y Đồng Đồng"trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, bóng đen u ám như một quả núi đè lên người anh. Hoa Hưng không biết anh muốn chia tay với Y Đồng Đồng, chắc chắn ông ta tưởng nhầm rằng anh muốn vỗ về Y Đồng Đồng nên mới tự ý chủ động giúp anh tăng giá trị món quà lên.
- Sao? Chúng tôi không bóp méo hình tượng sáng chói của anh chứ? – Ông Lưu lấy tờ giấy về, nhắm mắt lại rồi nói tiếp – Đây chỉ là một phần thôi, tháng Chín năm nay, Hoa Hưng còn biếu anh hai triệu tệ tiền mặt nữa.
- Hai triệu tệ? – Khang Kiếm sửng sốt.
- Anh Khang, đừng có tỏ vẻ vô tội. Thực ra anh rất thông minh, khi nhận hối lộ, anh không hề ra mặt, lúc thì là người tình, lúc thì là vợ cũ. Chúng tôi đặt nghi vấn nghiêm trọng về việc anh đang tẩu tán tài sản trá hình.
- Ông nói hai triệu tệ này đưa cho vợ cũ của tôi? – Khang Kiếm rối mù.
Ông Lưu gật đầu:
- Ngày 24 tháng 9, Bạch Nhạn – vợ cũ của anh đã nhận hai triệu nhân dân tệ tại văn phòng của Hoa Hưng, ông ta còn sai thư ký đưa cô ta đến ngân hàng.
***
Bạch Nhạn biết được tin Khang Kiếm bị đưa đi là sau ca mổ buổi trưa.
Một thanh niên đi xe máy đâm vào một chiếc ôtô Ford, lúc đưa tới bệnh viện, cả người cậu thanh niên như tắm trong máu. Ca mổ này kéo dài bốn tiếng đồng hồ, lúc đi ra đã là hai giờ, bụng Bạch Nhạn lép kẹp, nôn nao, dạ dày đau quặn.
Rửa tay xong, cô cởi mũ y tá rồi định đi uống một tách trà nóng cho ấm bụng. Vừa ra khỏi phòng mổ đã nhìn thấy Giản Đơn và Liễu Tinh đứng bên ngoài. Vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt họ khiến tim cô chùng xuống.
Giản Đơn đã đến được một lúc, nghe nói Bạch Nhạn đang tham gia ca mổ, anh bèn quay đi tìm Liễu Tinh. Khi gặp nhau, họ đều hơi mất tự nhiên. Giản Đơn nhanh chóng đè nén sự thất vọng trong lòng xuống rồi kéo Liễu Tinh sang một bên.
Nghe anh kể xong, Liễu Tinh hoảng lên, sếp Khang thật sự nhận hối lộ ư? Anh ấy có phải vào tù không? Nếu vào tù thì phải bao lâu sau mới được ra?
Giản Đơn lập tức trừng mắt nhìn cô, không được nói lung tung, mọi việc còn chưa điều tra sáng tỏ, bây giờ điều quan trọng là phải an ủi Bạch Nhạn, rồi còn phải tìm người nghĩ cách.
Liễu Tinh cuống quít gật đầu, trong lòng xót xa thay cho Bạch Nhạn, hai người họ mới quay lại với nhau chưa được bao lâu thì đã phải chịu cú sốc này.
- Xảy ra chuyện gì thế? – Bạch Nhạn mỉm cười hỏi Giản Đơn rồi dẫn họ tới phòng hồ sơ, ở đó không có ai, nói chuyện tiện hơn.
- Em nói đi. – Nhìn gương mặt mệt mỏi của Bạch Nhạn, trong lòng không nỡ, Giản Đơn bèn đẩy Liễu Tinh một cái.
Liễu Tinh lắc đầu:
- Anh biết nhiều, anh nói đi.
Cô đi tới, ôm chặt lấy Bạch Nhạn:
- Nhạn, cậu phải kiên cường nhé.
Bạch Nhạn cười:
- Làm gì thế này! Giản Đơn, có phải chức thị trưởng của sếp Khang bị người khác cướp mất rồi không?
Giản Đơn cúi gằm đầu:
- Không phải là bị cướp, mà sếp Khang xảy ra chuyện rồi.
Anh đem mọi chuyện lúc sáng kể lại tỉ mỉ.
Bạch Nhạn bê tách trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ, rất lặng lẽ.
- Cụ thể là những chuyện gì, không ai rõ sao? – Bạch Nhạn hỏi.
- Trước khi chưa có lệnh bắt chính thức thì không ai biết được. – Giản Đơn trả lời.
- Có thể tìm người nghe ngóng không?
- Tối nay bí thư Khang và Giám đốc Lý tới Tân Giang, tới lúc đó chúng ta sẽ xem tình hình của họ thế nào.
- Nếu thật sự nhận hối lộ thì phạt tù bao nhiêu năm?
- Nhận hối lộ năm nghìn tệ đã được coi là phạm tội. Tiền nhận hối lộ phải hoàn trả lại, nếu con số đó là 500.000 tệ thì ít nhất phải mười năm. Bạch Nhạn, em đừng nghĩ quẩn, sếp Khang sẽ không có chuyện gì đâu. Lần này là do có người ganh tị với việc anh ấy trúng cử nên vu oan cho anh ấy thôi. – Giản Đơn ra sức an ủi Bạch Nhạn.
- Liễu Tinh, đi mua bánh mì hộ mình, mình đói phát điên lên rồi. – Bạch Nhạn quay sang nói với Liễu Tinh.
Liễu Tinh gật đầu rồi đi ra ngoài.
- Anh Giản, có phải bây giờ chức thị trưởng xây dựng sẽ rơi vào tay Lục Địch Phi không? – Bạch Nhạn cố ý bảo Liễu Tinh đi là vì có một số chuyện, cô sợ Liễu Tinh biết được sẽ càng thêm lo lắng.
- Có lẽ vậy. Công việc của sếp Khang, bí thư Lục đã tiếp quản rồi. – Giản Đơn thở dài than vãn – Giậu đổ bìm leo, bây giờ trong Ủy ban ai nấy đều dè bỉu sếp Khang, còn Lục Địch Phi đi tới đâu cũng có người theo đuôi nịnh bợ, buổi tối có người mở tiệc chúc mừng anh ta ở khách sạn, anh... còn phải tham gia nữa.
- Đi đi, vì miếng cơm manh áo, chịu ấm ức một chút có đáng là gì. À, bố mẹ của sếp Khang đến rồi sẽ ở đâu?
- Ngoài khách sạn ra thì còn ở đâu được! Ủy ban thành phố không thể ra mặt đón tiếp họ được.
- Anh Giản, anh giúp em liên hệ với khách sạn rồi gọi điện cho bố mẹ anh ấy, bảo họ sau khi tới Tân Giang thì đến thẳng khách sạn, buổi tối em sẽ đến đó với họ. Chỗ em nhỏ quá, phòng ốc lại lạnh, họ lớn tuổi rồi ở không tiện.
Nói xong, Bạch Nhạn rút trong ví ra một tấm thẻ:
- Anh sắp xếp cho họ căn phòng tốt một chút, họ sống dư dả quen rồi, lúc này đừng để họ cảm thấy bị tiếp đãi quá chênh lệch, nếu không sẽ càng buồn thêm.
Giản Đơn nhận tấm thẻ rồi nhìn Bạch Nhạn, lòng chấn động:
- Bạch Nhạn, sếp Khang rất yêu chị.
Không nghĩ được phải nói gì, nửa ngày trời Giản Đơn mới rặn ra được một câu.
Anh xấu hổ gãi đầu:
- Tôi đi theo anh ấy mấy năm rồi, thấy anh ấy mất kiểm soát đều là vì chị. Khi đi công tác, lúc nói chuyện, anh ấy thích nhất là kể chuyện Bạch Nhạn nhà tôi thế này thế nọ, lúc nói, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.
Bạch Nhạn đỏ mặt bĩu môi:
- Anh ấy yêu em là đúng rồi, bởi vì em tốt mà!
- Tự cao tự đại.
Họ cùng bật cười, bầu không khí căng thẳng phút chốc dễ thở hơn.
Đúng lúc này, Liễu Tinh bước vào, Bạch Nhạn nhận bánh mì rồi nhờ Liễu Tinh tiễn Giản Đơn về, cô nói muốn được yên tĩnh một mình.
Liễu Tinh lúc này, bảo sao nghe vậy.
Hai người họ đi rồi, Bạch Nhạn còn chưa ăn xong bánh mì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân thình thịch và tiếng Lãnh Phong đang hỏi: "Y tá Bạch đâu?"
- Em ở đây! – Bạch Nhạn mở cửa, lên tiếng.
Bước vào nhìn thấy Bạch Nhạn, vẻ mặt căng thẳng của Lãnh Phong liền giãn ra:
- Em... vẫn ổn chứ?
Bạch Nhạn mỉm cười tươi tắn:
- Chỉ có đói quá nên đau dạ dày, còn lại đều ổn cả.
- Bạch Nhạn, em.....