Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1505 Views

. làm sao em biết được?

- Là do anh năm lần bảy lượt nhắc nhở em, cho nên em mới lưu ý tới.

- Ý anh không phải là... – Lục Địch Phi há hốc mồm, khóc dở mếu dở.

- Anh khiến em biết được gót chân Asin của anh ấy nằm ở chỗ nào, cho nên em mới chuẩn bị từ trước. Chuyện này phải cảm ơn anh.

- Vậy tại sao tới giờ em mới đưa ra?

- Anh ấy thực sự đã làm những chuyện sai trái, đáng phải chịu một chút trừng phạt. Em cũng không biết mọi chuyện lại tiến triển tới mức này, đành phải dĩ bất biến ứng vạn biến.

- Đây không phải là con số nhỏ, em nỡ đành lòng sao? – Lục Địch Phi sửng sốt.

- Nếu con số này có thể đổi lại sự bình an cho anh ấy, em cảm thấy rất rẻ.

- Trời ạ, anh thật sự không thể nào hiểu nổi. Cô nhóc, từ trước tới giờ em tiếp cận anh đều là giả bộ niềm nở, thực ra là để thăm dò tin tức cả thôi.

- Anh Lục, anh đừng nói vậy. Là do anh đã tìm sai đối tác.

- Anh tưởng rằng em không yêu cậu ta.

- Yêu một người không phải là việc đơn giản, mà là một chuyện hết sức khó lí giải.

- Hiện tại em cũng đang tìm sai đối tác rồi.

- Không. Chuyện này, em nhờ người khác họ cũng có thể làm được. Nhưng nếu là thị trưởng Lục làm thì sẽ tạo cho người ta ấn tượng về sự khoan dung đại lượng, biết trân trọng người tài của anh, giúp tăng thêm vài vòng hào quang trên đầu anh. Chuyện này với anh chỉ có lợi chứ không có hại, người ta sẽ cảm thấy anh chiến thắng một cách quang minh chính đại, anh là con ông cháu cha có thực lực chứ không phải là do ô dù che chở. Anh không muốn có một địch thủ mạnh giao đấu với mình sao?

- Cô nhóc, đủ rồi. – Lục Địch Phi xua tay, cắn môi, trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng – Em đừng đề cao anh như thế, anh chẳng hề cao thượng. Anh có thể giúp cậu ta, nhưng với một điều kiện.

- Anh nói đi?

- Anh sẽ họp với báo chí để phóng đại sự việc này lên, truyền khắp Đông Tây Nam Bắc để đạt được mục đích mà em mong muốn. Nhưng các tình tiết quan trọng trong suốt quá trình thì em phải tranh thủ nắm bắt, không được để lộ ra ngoài. Anh cũng sẽ nhờ bố anh tác động phía trên tỉnh.

- Vâng.

- Nhưng cô nhóc ạ, anh là một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ. Đây có lẽ đích thị được gọi là tình tiết củ chuối. Anh cần em.

Khóe môi Bạch Nhạn cong lên, bàn tay đặt trên mặt bàn nhợt đi:

- Thị trưởng Lục, hình như em đâu phải là đại mỹ nhân.

- Anh thành thật thừa nhận, trước đây anh đã từng có ý định không tốt với em, nhưng đó chỉ là để khiêu khích lòng tự trọng của thằng đàn ông trong cậu ta. Giờ thì không phải, anh xin long trọng và trịnh trọng nói với em rằng, anh cần con người em, cũng cần cả trái tim em, tên của em sẽ mang họ của anh, sau này em là bà Lục, thưa Lục phu nhân.

Bạch Nhạn cười:

- Anh Lục, anh lại thế rồi. Em đã từng nói em là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, hoặc là phải có tất cả, hoặc là hoàn toàn từ bỏ. Anh muốn vì một cái cây mà từ bỏ cả một cánh rừng xanh tốt sao?

- Một mình em đủ làm cả một cánh rừng. – Anh thừa nhận. Trước đó, anh chỉ cảm thấy em là một cô gái thông minh, ranh mãnh, nhanh nhẹn. Tối nay, anh mới thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của em. Chẳng trách người ta vẫn nói, sau lưng người đàn ông thành công nhất định là một người phụ nữ đặc biệt. Không phải anh muốn khiêu khích Khang Kiếm, mà là anh đã thực sự động lòng.

- Miếng dưa chín ép là dưa không ngọt. – Bạch Nhạn giễu Lục Địch Phi một cách kín đáo.

- Anh không ép, anh sẽ đợi đến khi dưa chín hẳn. – Lục Địch Phi đưa tay xiết chặt tay Bạch Nhạn – Nếu cậu ta được thả, anh sẽ làm đơn xin thuyên chuyển, sau đó sẽ đưa em tới tỉnh khác làm việc. Anh đủ tự tin rằng anh có thể làm cho em yêu anh. Anh cũng thề, sau này sẽ vì em mà giữ mình trong sạch.

- Nếu em không đồng ý thì sao?

- Anh có thể làm văn bản về mặt thời gian, khi đó đây sẽ chỉ là một tờ giấy lộn. – Lục Địch Phi gõ lên tờ giấy trên mặt bàn.

Mặt Bạch Nhạn thoắt trắng bệch.

***

Vì cấp trên yêu cầu hồ sơ báo cáo chi tiết, vụ án của kiểm sát viên Lưu bị đình trệ hai ngày, khi tới Tân Giang lấy chứng cứ thì đã là bốn ngày sau, đúng vào ngày cúng ông Táo. Buổi tối, ông ta và ông Cao ở khách sạn, bốn bề rộn ràng tiếng pháo đì đùng, pháo hoa trên trời tưng bừng nở rộ, cả thành phố náo nức không ngủ.

Cùng là thành phố cấp tỉnh, nhưng nhờ nằm ở cửa sông Trường Giang đổ ra biển nên kinh tế của Tân Giang phát triển hơn Dư Châu rất nhiều. Đứng trên ban công hút thuốc, ông Lưu tặc lưỡi nhìn dòng xe toàn Mercedes, BMW, Porsche... nối đuôi nhau thành một hàng dài chạy phía dưới. Ông có một người bạn làm việc tại Viện Kiểm sát Tân Giang, lương cũng tương đương ông, nhưng phụ cấp các loại thì gấp mấy lần ông. Nghĩ tới mà tức, cùng một công việc như nhau mà sao lại cách biệt một trời một vực!

Tối nay họ không làm kinh động tới Viện Kiểm sát Tân Giang, chỉ ăn tạm bên ngoài rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, họ mới mang theo thư giới thiệu tới Viện Kiểm sát Tân Giang để yêu cầu phối hợp điều tra.

Viện Kiểm sát bố trí cho họ một căn phòng, người đầu tiên được gọi tới là Y Đồng Đồng.

Y Đồng Đồng không phải lên lớp, đang ngồi tán gẫu với đồng nghiệp trong văn phòng thì hiệu trưởng đưa người của Viện Kiểm sát tới gặp cô ta. Vừa nghe họ đến là để tìm hiểu chuyện liên quan tới Khang Kiếm, mặt cô ta đã tái nhợt đi, chân run lên cầm cập, may mà vịn được vào bàn, nếu không đã không thể đứng vững.

Mấy vị giáo viên có người nào là không thông minh xuất chúng, chuyện Khang Kiếm nhận hối lộ đã sớm ầm ĩ khắp thành phố, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được quan hệ giữa Y Đồng Đồng và Khang Kiếm. Ánh mắt họ nhìn Y Đồng Đồng lập tức mang theo vẻ khinh miệt. Có mấy cô giáo hay ghen tị với Y Đồng Đồng còn tỏ vẻ hào hứng ra mặt.

- Đi thôi! – Mặt ông Lưu nghiêm nghị như mặt Bao Công.

Chưa từng gặp tình huống này, Y Đồng Đồng sợ hãi tới mức nước mắt tràn trên mi mà không dám rơi xuống. Vừa ra khỏi cửa văn phòng thì bắt gặp Lý Trạch Hạo đang ôm giáo án bước tới, cô ta thảm thiết gọi:

- Trạch Hạo!

Lý Trạch Hạo lạnh lùng liếc cô ta như nhìn dịch bệnh, ánh mắt lảng tránh.

Nước mắt bỗng như đê vỡ, đầm đìa tuôn rơi.

Y Đồng Đồng không biết làm cách nào mà cô ta lên được xe, cũng không biết làm cách nào mà đi được vào cổng Viện Kiểm sát, khi tỉnh lại, cô ta đã thấy mình đang ngồi trước mặt hai kiểm sát viên họ Lưu và họ Cao.

- Tôi... đã chia tay với anh ta từ lâu rồi. Bây giờ tôi đã có bạn trai, chuyện của anh ta tôi không biết gì hết. – Không đợi ông Lưu lên tiếng, Y Đồng Đồng đã cuống quít thanh minh.

Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Y Đồng Đồng, ông Lưu càng thêm tức giận Khang Kiếm. Ông ngứa mắt nhất là mấy tên con ông cháu cha kiểu này, không cần cố gắng cũng thuận lợi mọi bề, mà tình nhân cũng đều là hàng tuyệt sắc.

- Tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm ướt át của anh chị, chúng tôi tới tìm chị là vì có mấy chuyện cần chị xác nhận. – Ông Lưu nhướn mày nhìn ông Cao, ông Cao liền giở giấy bút ra.

Hai tay Y Đồng Đồng đặt trên đầu gối, đầu cúi gằm, không ngừng run rẩy.

- Chị và Khang Kiếm có quan hệ gì? – Ông Lưu hỏi.

- Trước khi anh ta kết hôn thì... là người yêu.

- Chiếc xe thể thao và căn hộ đứng tên chị có phải là do chị tự mua không?

- Không... là anh ta... tặng tôi khi chia tay. – Y Đồng Đồng bỗng ngẩng đầu lên – Nhưng mà, tôi và bạn trai tôi đã quyết định sẽ trả lại cho anh ta.

Lúc này, lòng cô ta xiết bao hối hận, khi đó Lý Trạch Hạo đề nghị cô trả lại, sao cô lại không nghe theo anh?

- Là cô đòi, hay anh ta chủ động cho cô?

- Anh ta chủ động tặng cho tôi.

Ông Lưu và ông Cao đưa mắt nhìn nhau...

XtGem Forum catalog