XtGem Forum catalog

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1492 Views

..

Vẫn là giọng người đàn ông khi nãy.

Mồm Bạch Nhạn há hốc, mắt trợn tròn, bây giờ nghe kỹ, giọng nam này rất quen tai.

Mèn ơi...

- Ê, có bị thần kinh không thế, sáng sớm gọi đến lại chẳng nói câu nào. – Giọng người đàn ông càu nhàu.

- Ai thế? – Một giọng phụ nữ khác vang lên.

- Á... – Một tiếng kêu thất thanh, giọng đàn ông.

- Á... – Lại một tiếng kêu còn chói tai hơn, giọng phụ nữ.

Bạch Nhạn dịch điện thoại ra khỏi tai rồi cúp máy:

- Hi hi, Liễu Tinh... không thích thuê phòng chung.

- Vậy chúng ta thuê chung. Hôm nay là Chủ nhật, sáng anh sẽ ra ngoài tìm nhà. – Lãnh Phong đưa tay kéo cô từ ghế lên.

- Lãnh Phong, thực ra một mình em... cũng ổn mà. – Bạch Nhạn lấy hết can đảm nói.

- Anh thì không ổn. – Lãnh Phong ném lại bốn chữ rồi đi tới nhà xe lấy xe.

Bạch Nhạn thở dài, lòng rối như tơ vò. Cô cầm điện thoại lên xe, sếp Khang vốn chăm chỉ gọi điện từ tối hôm qua, tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng!

Lãnh Phong đưa Bạch Nhạn đi ăn sáng rồi đưa cô về nhà. Nhìn căn phòng lộn xộn, gương mặt điển trai của anh càng âm u, cau có. Không để Bạch Nhạn động tay, anh tự mình dọn dẹp mọi thứ.

Bạch Nhạn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt lạnh cóng của anh chặn họng.

Chẳng biết làm thế nào, cô ngồi xuống cạnh bàn, lấy bông hồng giấy ra, dùng một tay chật vật dán lại. Rốt cuộc thì thời gian đã quá lâu, chất lượng giấy lại kém, đụng vào là rụng ra từng mảng, không dán vào được nữa. Nhìn đám giấy đỏ ấy, Bạch Nhạn thật muốn khóc.

- Bạch Nhạn, trước khi dọn đi thì bảo Khang Kiếm đến mang quần áo về, chúng ta không mang đi theo. – Lãnh Phong đứng trong phòng ngủ nói.

Bạch Nhạn "vâng"một tiếng rồi cầm điện thoại trốn vào WC gọi điện cho Minh Thiên.

Cô và Minh Thiên không hay dùng điện thoại để liên lạc, cùng lắm chỉ gửi tin nhắn, nhưng cả hai đều cố gắng kiềm chế, ngay cả tin nhắn cũng ít nhắn.

Hôm nay, cô muốn được nghe tiếng anh.

- Tiểu Nhạn. – Giọng Minh Thiên rất to, rất bất ngờ, phía sau có tiếng tạp âm ầm ầm. – Em khỏe không?

- Hoa hồng giấy... rách rồi. – Bạch Nhạn nói.

Minh Thiên trầm ngâm giây lát:

- Không sao, anh vẫn nhớ cách gấp! Hiện giờ không những anh gấp được hoa hồng giấy cho em, mà còn có thể tặng em hoa hồng thật, một bó to đùng ấy.

- Chẳng thú vị gì cả. – Bạch Nhạn cười mà mắt ngấn nước. Không một loại hoa nào có thể thay thế bông hồng giấy đó, thời gian không thể quay trở về quá khứ, cô và anh đã không còn là Bạch Nhạn và Minh Thiên trước đây.

Giữa họ, tặng hoa hồng đã không còn phù hợp.

- Anh vốn là con nhà nghèo, không thi vị lên được.

Minh Thiên cười ha ha, trong tiếng cười phảng phất vị chua chát. Bọn họ luôn luôn thấu hiểu nhau, trong lòng Bạch Nhạn nghĩ gì, không cần nói ra, anh cũng đã biết.

- Tiểu Nhạn, ngày mai anh lại đi Nga tập huấn một tháng, sau đó hai nước sẽ diễn tập quân sự ở Mông Cổ. Sau khi đợt diễn tập kết thúc, anh có thể tranh thủ thời gian nghỉ phép.

- Tốt quá!

- Lãnh Phong khỏe không? – Minh Thiên hỏi.

- Anh ấy đang ở đây này! Để em bảo anh ấy nghe máy. – Bạch Nhạn chạy ra ngoài, đưa điện thoại cho Lãnh Phong.

Lãnh Phong cau mày, mặc cho Bạch Nhạn tha hồ nháy mắt hay ra dấu, anh đem chuyện xảy ra hôm qua kể tuốt tuồn tuột cho Minh Thiên nghe, sau đó cũng nói luôn quyết định của mình.

Bạch Nhạn cắn môi, gục đầu xuống. Điện thoại lại được chuyển đến tay cô.

- Tiểu Nhạn...

Giọng Minh Thiên run rẩy.

- Không đến mức như anh ấy nói đâu, anh thấy giọng em vẫn tỉnh như sáo đấy thôi! – Bạch Nhạn chỉ còn thiếu nước tự vỗ ngực để chứng minh.

- Tiểu Nhạn, để Lãnh Phong thay... thay anh chăm sóc em nhé, được không – Minh Thiên xót xa hỏi một cách thành khẩn – Anh ấy thực lòng yêu em.

Bạch Nhạn nghẹn ngào, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy quan tâm của Lãnh Phong, nước mắt không kìm được lã chã rơi.



Chương 11 - Khói thuốc làm cay xè mắt em



Lãnh Phong đi đến trung tâm nhà đất để xem nhà.

Đứng bên cửa sổ, Bạch Nhạn dõi theo bóng anh đi rất xa rồi mới khịt mũi, bất lực đưa bàn tay còn tạm ổn lên lau nước mắt. Cô thật sự cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, yêu thương của Lãnh Phong. Cô cũng không phải là người cổ hủ, nếu Lãnh Phong là một người đàn ông xa lạ thì xét trên góc độ tiết kiệm, cô có thể chấp nhận việc thuê chung phòng.

Nhưng anh ấy lại là Lãnh Phong!

Một khi họ đã sống chung một mái nhà, có nghĩa là cô chính thức chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong. Tuy Lãnh Phong sẽ không ép cô, nhưng cô tự cảm thấy không thể vượt qua cửa ải này.

Hưởng thụ công sức của người khác nhưng lại không báo đáp, đó không phải là nguyên tắc làm người của Bạch Nhạn.

Bây giờ liệu cô đã có thể bắt đầu tiếp nhận một tình cảm mới chưa?

Bạch Nhạn lắc đầu. Không phải cô thận trọng, cũng không phải kỳ vọng, cô...thật sự cảm thấy mình và Lãnh Phong không hợp, bởi vì cô không biết cha mình là ai, bởi vì mẹ cô là Bạch Mộ Mai. Trước mỗi lần yêu đương, cô không thể nói với người ta rằng "Anh tới huyện Vân điều tra gia cảnh nhà em, sau đó...thế nào thế nào...". Đó là nỗi đau không thể nói nên lời của cô. Cô có thể chịu đựng, nhưng người khác thì chưa chắc.

Mồ côi từ nhỏ, Lãnh Phong lớn lên trong sự chăm sóc, đùm bọc của chị gái, nhưng trong lòng anh vô cùng khát khao yêu thương của mẹ cha...