Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1495 Views
Tối nay, Liễu Tinh là bia đỡ đạn cho cô.
- Cô Liễu, mời cô gọi món, cô cứ chọn món mình thích, coi như là Bạch Nhạn mời đi.
Lục Địch Phi cười dịu dàng đưa thực đơn cho Liễu Tinh, ngầm tỏ ý anh ta và Bạch Nhạn là người một nhà.
Liễu Tinh bối rối nhận lấy. Lật thực đơn ra, trước tiên cô nàng nhìn giá cả phía sau rồi đờ người, vội quay đầu nhìn Bạch Nhạn:
- Đây là hắc điếm.
Liễu Tinh nói bằng khẩu hình.
Bạch Nhạn mỉm cười:
- Đừng sợ, Lục công tử đây có tiền, cứ thoải mái đi.
Liễu Tinh dày mặt chọn đại một món tôm một con cá, Bạch Nhạn lại chọn mấy loại nghêu sò, Lục Địch Phi cười cười rồi gọi thêm mấy món nữa.
- Đồ ăn ở đây ăn nhiều mấy cũng không tăng thêm tí mỡ nào, cứ ăn thoải mái vào.
Anh ta nói cứ như thể mình là một chuyên gia về phái nữ.
Liễu Tinh mũi nhòm mắt, mắt nhòm mồm, ngồi yên không nhúc nhích, chỉ có hai tai là dỏng lên.
Các bàn khác trong nhà hàng lục tục có người ngồi kín.
Đèn đuốc sáng ngời, nâng ly vui thú, ca múa thái bình.
Chào hỏi Liễu Tinh xong, trong lúc đợi đồ ăn lên, Lục Địch Phi bèn đưa mắt trìu mến nhìn Bạch Nhạn:
- Cô nhóc, gần đây hình như xinh ra đấy?
- Có không? Béo lên thì có. – Bạch Nhạn sờ lên mặt, sắc mặt không thay đổi, tỏ vẻ hờ hững – Khí sắc của anh Lục mới tốt đó!
- Béo lên một chút tốt chứ! Anh thích nhất phụ nữ đầy đặn mượt mà. Cô nhóc, em đã từng nghe nói tiêu chuẩn cái đẹp của đời Thanh và đời Đường là như thế nào chưa?
- Mời chỉ giáo.
- Đời Thanh thịnh hành phong cách mảnh mai yếu ớt của em Lâm[4'>, gọi là mỹ nhân lên ngựa ngựa chẳng hay. Đời Đường lại coi vẻ đẫy đà quyến rũ của Dương Quý Phi mới là đẹp, gọi là mỹ nhân lên ngựa, ngựa chùng chân. Anh ưa thích vẻ đẹp tự nhiên mạnh khỏe của đời Đường.
[4'> Em Lâm: Chỉ Lâm Đại Ngọc – nhân vật trong Hồng lâu mộng.
Liễu Tinh ngồi bên cạnh có chút không vui, bây giờ cô đang gầy như que củi, vị Lục công tử này ý muốn nói cô không hợp với khẩu vị của anh ta đây mà. Nực cười, cô bây giờ đúng là đang phòng không, nhưng loại người tình công cộng kiểu này, cô chẳng thèm để mắt tới!
Thức ăn được dọn lên rất nhanh.
Cuộc trò chuyện tạm thời gián đoạn, Lục Địch Phi rót rượu vang cho hai cô gái rồi nhiệt tình mời Liễu Tinh ăn nhiều một chút. Không thèm ngước mắt lên, Liễu Tinh vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Lục Địch Phi lại đích thân gỡ cá, gỡ cua, bóc tôm cho Bạch Nhạn, thể hiện sự quan tâm chăm sóc từng li từng tí một.
Bạch Nhạn lịch sự cảm ơn, không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Lục công tử đang báo thù cô đây mà!
Liễu Tinh nhai tôm với vẻ sửng sốt, nha đầu Bạch Nhạn này chẳng lẽ thật sự có số làm phu nhân quan lớn, mới qua cửa Khang Kiếm đã tới ngay bến Lục Địch Phi, có điều, đây là hắc điếm, hèn chi cô nàng lôi cô tới.
Liễu Tinh cảm thấy mình đang đóng vai của kẻ chính nghĩa, nhưng vẫn thấy như đang ngồi trên đống lửa. Hải sản có ngon đến mấy, ăn vào cũng cứ như nhai rơm.
"Choang!". Trong sảnh bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, khách khứa không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động.
Bàn của Lục Địch Phi cách bên đó hai tấm bình phong, Liễu Tinh phải nhoài người ra mới nhìn thấy được. Cô phấn khởi quay đầu lại:
- Nhạn, mình nhìn thấy người quen, chinh là thư ký Giản đó, hình như bọn họ đang cãi nhau, để mình tới khuyên giải!
Cô vứt đũa rồi chạy biến đi đầy kích động, cứ như chết đuối vớ được cọc.
Bạch Nhạn muốn gọi Liễu Tinh lại, nhưng cô nàng như một cơn gió, thổi rất nhanh. Bạch Nhạn bất đắc dĩ nhún vai.
- Bạn em biết điều thật, coi như dành cho chúng ta không gian riêng tư. – Lục Địch Phi vắt tay sau ghế, khẽ nhấp rượu vang.
- Tình cảm đâu phải là khúc gỗ, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được? – Giản Đơn hình như đã uống không ít, đau khổ túm chặt tay cô bạn gái nhỏ bé hỏi, chẳng hề đếm xỉa đến những ánh mắt xung quanh.
Cô bạn gái mặt căng cứng, cười lạnh nhạt:
- Tình cảm còn chẳng bằng khúc gỗ đâu! Gỗ chặt đứt rồi, vẫn còn lại hai khúc. Tình cảm nói hết là hết luôn. Xin lỗi, em không còn yêu anh nữa. Xin anh ra dáng đàn ông một chút, buông tay ra, đừng để em phải coi thường anh.
Tay Giản Đơn run lên, môi cũng run rẩy:
- Em thật sự... phải làm như thế sao?
- Em xác định, khẳng định 100%, nghe rõ chưa. – Cô bạn gái tỏ ra mất kiên nhẫn – Em không muốn cùng anh vật vờ ở cái đất Tân Giang này làm một tên thư ký quèn gọi dạ bảo vâng, em muốn tới thành phố lớn để tạo dựng sự nghiệp và tìm kiếm cuộc đời xán lạn của em, anh đừng cản đường em.
Khóe miệng Giản Đơn nhếch lên một nụ cười chua chát, anh chầm chậm buông tay:
- Được, em đi đi!
Cô bạn gái bước phăng phăng ra cửa, đầu không ngoảnh lại.
Giản Đơn ôm lấy bàn, lảo đảo ngồi xuống ghế rồi nhấc chai rượu lên, không thèm rót vào trong cốc mà đưa ngay lên miệng uống ừng ực mấy ngụm. Bỗng bị sặc, anh ho sặc sụa, rượu phun ra đầy bàn, lúc này anh mới phát hiện ra có người đang đứng bên cạnh.
- Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người khác thất tình bao giờ à? – Anh trừng mắt, lè nhè hỏi.
Liễu Tinh chắp hai tay vào nhau, cẩn thận tránh những chỗ thức ăn rơi vãi trên đất, không ra ngồi cũng chẳng ra đứng. Hôm nay sao lại xui xẻo thế này, chưa kịp nhảy vào can ngăn thì người ta đã chia tay rồi.
- Thất tình kiểu này đã là cái gì, tôi còn thấy những nỗi thất tình lớn hơn đây nhiều. – Cô trợn mắt.
Giản Đơn cười lạnh:
- Lớn đến mức nào? Chúng tôi yêu nhau hai năm, sống chung một năm, đâu khác gì vợ chồng.
- Thế thì đã sao, tôi... sống chung với anh ta mười bốn năm mà vẫn chia tay đấy thôi.
- Hả? – Giản Đơn sững sờ, lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo, nhận ra Liễu Tinh thì bĩu môi, chớp mắt:
- Cô sống chung với anh ta từ hồi tiểu học à?
- Xin anh, anh tư duy như người bình thường đi có được không? Mười năm chơi đồ hàng, bốn năm sống chung được chưa hả?
Hôm nay Liễu Tinh như gặp được tri kỷ, chuyện trào như nước lũ. Cũng có thể cô cảm thấy mình và Giản Đơn cùng là người lưu lạc nơi góc bể chân trời, tâm trạng của anh ta, cô thấu hiểu, sự hụt hẫng của anh ta, cô đã từng trải qua. Gặp tri kỷ ngàn lời cũng ít, cô không đứng nữa mà kéo ghế ra oai phong ngồi xuống, giãi bày tâm sự với Giản Đơn:
- Mười bốn năm trước, tôi mới mười tuổi, cho dù tôi có dậy thì sớm, có thể sống chung thì anh ta mới có mười ba, chưa có khả năng kia.
Giản Đơn tặc lưỡi, gật đầu:
- Có lý, con trai dậy thì muộn hơn con gái, mười ba tuổi vẫn còn là thằng nhãi ranh chưa biết gì.
Anh nhấc chai rượu, rót cho Liễu Tinh một ly đầy rồi rót cho mình một ly, mắt nheo lại:
- Tình cảm của cô có cơ sở vững chắc như vậy, tại sao cũng không chịu nổi tác động ở bên ngoài?
- Địch quân quá mạnh, hơn nữa trong nội bộ cũng xuất hiện kẻ phản bội. – Nhớ lại chuyện khi đó, Liễu Tinh thấy răng mình ê ẩm.
- Ồ – Giản Đơn chống tay dưới cằm, ánh mắt âm u – Thì ra trên đời này không chỉ có mình tôi chịu tổn thương.
- Anh không phải là tổn thương, tôi mới là bị tổn thương. Tim như bị khoét một lỗ, máu tuôn đầm đìa đây này.
Giản Đơn khẽ hít vào một ngụm khí lạnh rồi nhìn chằm chằm vào ngực Liễu Tinh:
- Nghiêm trọng đến thế sao?
- Thậm chí tôi đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng sau đó nghĩ lại thấy không đáng, tôi phải sống thật tốt để nhìn bọn chúng răng long đầu bạc, sinh ra một đứa con không có lỗ đít.
- Không có lỗ đít vẫn làm phẫu thuật được mà. – Giản Đơn chớp mắt – Tôi lại không hận bạn gái tôi lắm, chỉ là trong lòng cảm thấy rất lạnh thôi, mấy trăm ngày đêm bên nhau sao có thể nói thôi là thôi được.
- Nếu vẫn còn vương vấn, sao lại gọi là chia tay?
Giản Đơn đột nhiên ngồi thẳng dậy, hỏi một cách nghiêm túc:
- Cô Liễu, cô có tin vào số mệnh không?
- Hả? – Liễu Tinh không hiểu.
Giản Đơn hạ giọng ra vẻ thần bí:
- Cô thấy đấy, khi sếp Khang kết hôn, tôi và cô làm phù dâu và phù rể.
- Đúng thế!
- Nhưng bây giờ sếp Khang ly hôn, cô và bạn trai cô chia tay, tôi cũng chia tay với bạn gái, sao lại trùng hợp thế được? Chứng tỏ số mệnh của phù dâu và phù rể có quan hệ mật thiết với số mệnh của cô dâu chú rể. Bọn họ hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?
Liễu Tinh trợn tròn mắt:
- Hình như cũng có lý đấy.
- Đây chính là mắt xích của số phận. Không thể tùy tiện nhận lời làm phù rể cho người ta đâu! – Giản Đơn vô cùng hối hận.
- Vậy có cách gì để giải quyết?
Giản Đơn gõ tay xuống bàn, nhíu mày suy nghĩ:
- Nếu sếp Khang và Bạch Nhạn tái hôn, chưa biết chừng bạn gái tôi và bạn trai cô có thể quay về bên chúng ta.
Liễu Tinh xua tay:
- Anh ta đã để cho người ta sờ mó, nhìn ngắm chán chê rồi, quay về với tôi, tôi cũng không thèm.
- Bạn gái tôi chia tay vì sự nghiệp, chỉ cần cô ấy chịu quay lại thì tôi sẽ đợi cô ấy.
- Chí không hợp thì không cùng đường. – Bỗng thấy tức giận, Liễu Tinh đứng phắt dậy.
Giản Đơn kéo áo cô, mắt hơi cụp xuống rồi lặng lẽ thở dài:
- Ngồi một lúc nữa đi! Chúng ta không nói chuyện này nữa, uống rượu thôi.
Tối nay, lòng anh trống rỗng, không chảy máu, nhưng lạnh lẽo băng giá. Anh mong mỏi có một người có thể cùng anh trải qua màn đêm chua xót lạnh lẽo này.
- Anh uống không bằng tôi đâu. – Tửu lượng của Liễu Tinh vốn được mệnh danh là chiến đấu cơ trong nữ giới, ngàn chén không say.
- Xì! – Giản Đơn bĩu môi – Tôi từng này tuổi rồi, chưa từng say nhé!
- Thật không? Vậy hôm nay hãy để tôi đánh bại kỷ lục này. – Liễu Tinh vẫy tay gọi phục vụ mang thêm hai chai rượu trắng.
Giản Đơn ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không phục.
- Cô nhóc, đang nghĩ tới ai mà tâm hồn treo ngược cành cây thế? – Lục Địch Phi cụng ly với Bạch Nhạn, thấy cô rất lâu không lên tiếng nên cất tiếng hỏi.
Bạch Nhạn đang dỏng tai rình nghe xem Liễu Tinh và Giản Đơn nói chuyện gì. Nín thở lắng nghe một lúc mà chẳng nghe được gì hết. Cái bia đỡ đạn Liễu Tinh này chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả, cô đành phải đơn phương tác chiến vậy.
- Anh Lục, mọi âm mưu đều không thể che giấu dưới ánh đèn, anh mời tôi tới nhà hàng sang trọng như vậy để ăn hải sản, rốt cuộc là có mục đích gì? – Bạch Nhạn nhấp một ngụm rượu rồi từ tốn đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc nữa.
- Lại thế rồi...