Hãy nhắm mắt khi anh đến
Posted at 27/09/2015
900 Views
.
Sau này nếu em có bạn trai...
Giản Dao vẫn đứng nguyên một chỗ. Bạc Cận Ngôn đi ra cửa, ngoảnh đầu chau mày nhìn cô, ánh mắt như thúc giục. Giản Dao liền mỉm cười, cầm túi hành lý đi theo anh.
Thì ra là vậy. Cô nghĩ thầm, hóa ra trong lòng anh không có cô.
***
Ngày hôm sau vừa thức giấc, Giản Dao nhận được điện thoại của Bạc Cận Ngôn: “Đi Cục Cảnh sát xem một số vật chứng.”
Giản Dao không hiểu tại sao cô và anh phải đi Cục Cảnh sát, nhưng cô vẫn đáp rất nhẹ nhàng: “Vâng.”
Bạc Cận Ngôn hỏi: “Sáng nay ăn gì?”
Giản Dao vuốt mái tóc lòa xòa: “Em quên nấu rồi.”
Cuối cùng hai người ăn sáng ở quán cháo bên ngoài khu chung cư. Bạc Cận Ngôn đánh chén hết thức ăn. Khi anh ngẩng đầu, Giản Dao vẫn đang chầm chậm ăn từng miếng.
Anh đặt hai ngón tay lên cằm, nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú: “Hôm nay em đặc biệt yên tĩnh, tại sao?”
Giản Dao hàm hồ trả lời: “Bị cảm vẫn chưa khỏi.”
“Ờ.”
Cảnh sát Hoàng đón hai người ở phòng tiếp khách. Anh ta chỉ mang theo hai vật chứng là điện thoại của Bùi Trạch và một túi đựng đầy... sợi tóc.
“Hai người cứ từ từ nghiên cứu, tôi đi lấy lời khai đã.” Cảnh sát Hoàng đi ra ngoài, đồng thời khép cửa. Trong phòng chỉ còn lại Giản Dao và Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn cầm máy di động, bấm một hồi, cuối cùng đưa ra trước mặt cô: “Là tấm này?”
Giản Dao đưa mắt nhìn, đó chính là tấm ảnh Bùi Trạch chụp trộm cô hôm ăn cơm ở nhà anh ta.
Bạc Cận Ngôn bấm nút xóa tấm ảnh.
Giản Dao không nhịn được mở miệng: “Anh đặc biệt đưa em đến đây chỉ để xóa tấm ảnh này?” Chỉ vì một việc cỏn con như vậy?
Dường như đoán ra suy nghĩ của cô, Bạc Cận Ngôn đáp: “Chuyện tôi hứa với em, tôi sẽ thực hiện, bất kể lớn nhỏ.”
“... Cám ơn anh.”
Sau đó, anh lại cầm túi đựng tóc, xem ra bên trong có cả trăm sợi. Mỗi sợi tóc đều có độ dài tương đương, để riêng trong từng chiếc túi nylon nhỏ. Có một số túi đựng tóc còn đề tên người.
Giản Dao: “Đây là gì vậy?”
Bạc Cận Ngôn giơ tay, bới cả đống túi tóc, không biết đang tìm kiếm thứ gì: “Em có nhớ cây bút lông ở nhà Bùi Trạch không?”
“Ừm, em vẫn nhớ.”
“Những sợi tóc này tháo từ cây bút lông đó, đều là tóc phụ nữ.”
Giản Dao giật mình, nghe anh nói tiếp: “Nhà anh ta chẳng có một bức tranh nào, cũng không thấy lọ mực, chỉ có mỗi cây bút lông đặt ở vị trí trang trọng trong tủ. Anh ta dám nói với em thường luyện viết chữ... Kết quả giám định cho thấy, mỗi sợi tóc là của một người phụ nữ khác nhau. Cảnh sát đã điều tra ra, đó là những người phụ nữ từng hẹn hò hoặc có quan hệ xác thịt với Bùi Trạch. Những sợi tóc này là vật kỷ niệm do Bùi Trạch đặc biệt sưu tầm.”
Giản Dao chợt hiểu ra vấn đề. Xem ra Bạc Cận Ngôn đã sớm nghi ngờ khi nhìn thấy chiếc bút lông, do đó anh mới coi Bùi Trạch là đối tượng tình nghi trọng điểm.
Lúc này, Bạc Cận Ngôn rút một cái túi nhỏ đưa cho Giản Dao: “Của em đây.”
Giản Dao cảm thấy buồn nôn: “Em không cần.”
“Không cần thì thôi!” Bạc Cận Ngôn lại ném cái túi xuống bàn.
“Không được.” Giản Dao hét lên, sao có thể để tóc của cô ở lại nơi này. Cô không muốn tóc của cô trở thành một vật kỷ niệm của Bùi Trạch, trở thành chứng cứ ở Cục Cảnh sát.
“Rốt cuộc em có cần hay không?” Bạc Cận Ngôn nhìn cô, khóe mắt đầy ý cười. Anh cố ý trêu cô.
“Đem về rồi đốt đi.” Giản Dao ra lệnh.
Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái: “Phiền phức.” Tuy nhiên, anh vẫn bỏ cái túi nhỏ đựng sợi tóc vào túi áo. Ra khỏi Cục Cảnh sát, Giản Dao đi mua một cái bật lửa đưa cho Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn đốt sợi tóc đó, nó hóa thành tro bụi tan biến trong cơn gió ngay tức thì.
***
Rời khỏi Cục Cảnh sát, hai người đi công ty của Doãn Tư Kỳ.
Trên suốt đoạn đường, Giản Dao trầm lặng từ đầu đến cuối. Anh tốt như vậy, đến một tấm ảnh, một sợi tóc của cô, anh cũng tìm về cho cô. Anh nói Bùi Trạch thích tóc con gái, lẽ nào anh không thích? Không thích mà anh lau đầu cho cô, còn nghịch tóc cô trong lúc cô ngủ say?
Nếu không thích cô, tại sao anh lại đối xử với cô kiểu đó?
Hoặc giả, anh chỉ coi cô là một người bạn giống Phó Tử Ngộ mà thôi.
“Hôm nay em làm sao thế?” Giọng nói lãnh đạm của Bạc Cận Ngôn bất chợt vang lên.
“Em buồn ngủ...” Giản Dao lẩm bẩm, nhắm nghiền hai mắt.
***
Buổi sáng ngày hôm nay, Doãn Tư Kỳ bận rối tinh rối mù. ‘Con tàu’ phòng ba khách hàng lớn chìm nghỉm, tin tức này muốn giấu cũng không giấu nổi. Doãn Tư Kỳ chỉ có thể triển khai hoạt động cấp tốc đối phó nguy cơ, tranh thủ giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Trước sự nghiệp và công việc, chị đã gạt hết tâm tình hỗn loạn với Bạc Cận Ngôn và nụ hôn của tên biến thái giết người ra khỏi đầu óc, khôi phục hình ảnh người phụ nữ quyết đoán trên thương trường.
Mặc dù vô cùng bận rộn nhưng khi Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đến nơi, Doãn Tư Kỳ vẫn tiếp họ ngay.
“Tôi xin nói ngắn gọn.” Doãn Tư Kỳ nhìn hai người: “Cận Ngôn, về mặt thủ tục, cậu đã rời khỏi chức vụ. Nguyên nhân do không biết quản lý cấp dưới nên bị tôi cho nghỉ.”
Đáy mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua ý cười. Anh gật đầu, đây là sự che giấu tốt nhất.
Doãn Tư Kỳ quay sang Giản Dao. Trước mặt chị là cô gái thanh tú lanh lợi. Ngoài chị ra, cô là người phụ nữ thứ hai có thể tiếp cận Bạc Cận Ngôn.
Doãn Tư Kỳ mỉm cười: “Giản Dao, trong quá trình điều tra vụ án, em có biểu hiện rất xuất sắc. Theo cam kết với Cận Ngôn trước đó, chỉ người của phòng ba khách hàng lớn biết thân phận của em, bây giờ em vẫn chưa bị lộ. Xét về mặt cống hiến của em đối với công ty, bây giờ tôi cho em sự lựa chọn, em có thể đến bất cứ phòng ban nào trong công ty, kể cả văn phòng chủ tịch. Có điều chức vụ căn cứ vào lý lịch của em, bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Em thấy thế nào?”
Trong tiềm thức của Doãn Tư Kỳ tồn tại một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Nhưng chị biết rõ, chị không muốn cô gái trẻ này ở bên cạnh Bạc Cận Ngôn. Bây giờ chị trao cho cô cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?
Doãn Tư Kỳ nói xong, Bạc Cận Ngôn nhíu mày, Giản Dao lộ vẻ cảm động.
“Cám ơn chủ tịch...”
“Em rất xứng đáng.” Doãn Tư Kỳ mỉm cười.
“Khỏi cần.” Bạc Cận Ngôn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. Anh cầm cốc trà nhấp một ngụm: “Hiện tại cô ấy là người của tôi, cô ấy sẽ không làm thuê cho chị.”
Giản Dao ngẩn người. Doãn Tư Kỳ nhìn Giản Dao chăm chú.
Nếu nói bắt đầu từ hôm qua đến giờ, tâm trạng của Giản Dao rất sa sút, thì câu ‘Hiện tại cô ấy là người của tôi’ đã thành công đẩy nỗi phiền muộn của cô lên đến đỉnh điểm...