XtGem Forum catalog

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Posted at 27/09/2015

1094 Views



Phó Tử Ngộ hôm nay rất hưng phấn, anh nhiệt tình đóng vai ‘kỵ sĩ của nữ hoàng’, luôn miệng hỏi: “Nữ hoàng, chúng ta đi lối nào?”, “Nữ hoàng, có lấy túi muối này không? Em không cần thì tôi lại để vào chỗ cũ.”...

Giản Dao cảm thấy không tự nhiên. Bị Phó Tử Ngộ ‘hành hạ’, cô không nhịn được mở miệng: “Anh đừng gọi em như vậy.”

Bạc Cận Ngôn im lặng đi bên cô. Giản Dao có thể cảm thấy, thỉnh thoảng ánh mắt sắc bén của anh lại dừng ở gương mặt cô. Điều này khiến cô càng không muốn nhìn anh. Hai người chẳng ai nói với ai một lời.

Đến khu vực đồ ăn vặt, Giản Dao chọn mấy gói đồ. Một nhân viên tiếp thị trẻ tuổi đứng gần đó lập tức tiến lại gần chào mời sản phẩm bánh quy mới của công ty cô ta.

Bạc Cận Ngôn đương nhiên không thèm để ý, Giản Dao mỉm cười nói không cần. Từ trước đến nay, Phó Tử Ngộ chưa bao giờ nhẫn tâm từ chối người đẹp, anh nếm thử một miếng rồi trò chuyện với cô tiếp thị xinh đẹp dăm ba câu. Sau đó, anh đi theo người ta sang giá để hàng ở bên kia mua bánh.

Lúc này chỉ còn lại Giản Dao và Bạc Cận Ngôn. Giản Dao giả bộ chuyên tâm chọn đồ ăn vặt, coi anh như không tồn tại.

Một lúc sau, cô đột nhiên phát giác bên cạnh không có người. Giản Dao quay đầu, chỉ thấy chiếc xe đẩy ở sau lưng, Bạc Cận Ngôn đã biến mất từ bao giờ.

Cô vô thức ngó xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh.

Trong lòng Giản Dao bỗng có cảm giác mất mát. Cô nhìn chằm chằm giá để hàng, đến mức thất thần.

Đột nhiên bên tai Giản Dao vang lên giọng nói trầm ấm đầy từ tính quen thuộc, mang theo ý vị trêu chọc: “Nữ hoàng, kẹo gum đây này.”

Giản Dao ngẩn người. Vừa ngoảnh đầu, cô liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn đứng ngay bên cạnh cô, tay anh cầm một hộp kẹo gum, khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

Kẹo gum là một trong những thứ nằm trong danh sách mua sắm của cô ngày hôm nay. Không ngờ Bạc Cận Ngôn chủ động giúp cô đi lấy.

Giản Dao cố cất giọng thoải mái và tự nhiên: “Sao anh cũng gọi linh tinh theo Phó Tử Ngộ?”

Bạc Cận Ngôn ném hộp kẹo gum vào xe đẩy: “Không sao, là tôi cam tâm tình nguyện, không cần em báo đáp.”

Nghe câu nói của anh, Giản Dao muốn mỉm cười. Cô lắc đầu: “Em không lấy vị táo, em thích vị cam.”

Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, giơ tay cầm hộp kẹo: “Tuân lệnh nữ hoàng.”

Giản Dao dõi theo Bạc Cận Ngôn sải bước dài đi về một bên. Anh hơi cúi người chăm chú tìm kiếm. Dưới ánh đèn sáng trưng, thân hình cao lớn của anh như tượng điêu khắc, diện mạo thanh tú tựa dòng nước. Đây chính là người đàn ông cô thích.

Bạc Cận Ngôn nhanh chóng chọn xong, anh từ tốn quay về bên Giản Dao.

Giản Dao giơ tay ra nhận: “Cám ơn anh.”

Bạc Cận Ngôn lập tức đưa cho cô. Giản Dao cầm lấy cái hộp nhưng anh đột nhiên không buông tay. Cô bất giác nhướng mắt nhìn Bạc Cận Ngôn, còn anh bỗng dưng tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với cô. Ánh mắt anh ngời sáng bức người.

“Chúng ta làm lành rồi phải không?” Bạc Cận Ngôn cất giọng trầm thấp, pha lẫn ý cười.

Giản Dao đỏ mặt, cô cúi đầu, không lên tiếng. Cô ra sức kéo hộp kẹo nhưng Bạc Cận Ngôn không chịu buông tay. Hộp kẹo vốn rất nhỏ, đầu ngón tay anh chạm vào mu bàn tay cô, mang lại cảm giác mát lạnh nhồn nhột. Bạc Cận Ngôn vẫn thản nhiên nhìn Giản Dao, tay nắm chặt hộp kẹo.

Giản Dao thầm thở dài. Cô ngẩng đầu mỉm cười: “Em sợ anh rồi. Làm lành thì làm lành, em không tránh mặt anh nữa. Sáng ngày mai anh muốn ăn gì?”

Cô vừa dứt lời, đôi mắt Bạc Cận Ngôn sáng rực, thần sắc anh phảng phất nhẹ nhõm trong giây lát: “Tôi nghe theo nữ hoàng.”

Giản Dao mỉm cười: “Đi thôi!”

“Ừm.”

Cô quay người đẩy xe đi trước, còn Bạc Cận Ngôn thong thả đi sau lưng cô.

Mới đi vài bước, Giản Dao bất chợt cảm thấy một xúc cảm mềm mại trên đỉnh đầu. Bạc Cận Ngôn đột nhiên giơ tay vuốt tóc cô.

Giản Dao thẫn thờ. Đúng vậy, tuy chúng ta đã làm lành, nhưng nếu anh không thích em, em chẳng có cách nào tiếp tục ở bên cạnh anh, dù với tư cách một người bạn.

***

Về đến nhà trời đã tối đen, bởi vì hôm nay đã chấp nhận ‘làm lành’ nên Giản Dao về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi cầm túi đồ ăn vặt và hoa quả xuống nhà dưới tìm Bạc Cận Ngôn và Phó Tử Ngộ.

Bạc Cận Ngôn đang tắm trong phòng ngủ chính, còn Phó Tử Ngộ đang ngồi dưới mái hiên màu trắng bên ngoài phòng khách. Anh tươi cười vẫy tay với cô: “Lại đây.”

Bầu trời trong vắt, ánh trăng bàng bạc. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế nằm, ngắm cây cỏ trước cửa, vừa thư thái vừa dễ chịu.

Phó Tử Ngộ tự rót cho mình một cốc rượu vang, đồng thời đưa một cái ly cho Giản Dao: “Em uống một chút không?”

Giản Dao lắc đầu. Cô không có thói quen của tiểu tư sản đó. Giản Dao đứng dậy đi vào bếp, cầm một túi sữa ra ngoài: “Em uống cái này.”

Phó Tử Ngộ mỉm cười: “Ngoan quá.”

Hai người im lặng uống đồ một lúc, Phó Tử Ngộ đột nhiên mở miệng: “Em thích Cận Ngôn phải không?”

Nghe câu hỏi của anh, Giản Dao bị sặc sữa trong cổ họng. Cô đỏ bừng mặt, ho sặc sụa.

Phó Tử Ngộ không nhịn được cười. Anh vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa lên tiếng: “Không việc gì phải vội, anh đứng về phía em. Anh thấy hai người khả quan đấy.”

Giản Dao đã khôi phục vẻ mặt bình thường: “Anh nói gì thế?”

Phó Tử Ngộ: “Em đừng giả bộ nữa.”

Giản Dao không lên tiếng. Cô là người thẳng thắn, tuy chuyện thích Bạc Cận Ngôn khiến cô không khỏi ngượng ngùng, nhưng một khi bị bạn bè nhận ra, cô cũng không phủ nhận.

Yên lặng một lúc, Giản Dao mở miệng: “Anh đừng nói cho anh ấy biết.”

“Tất nhiên anh không nói.” Phó Tử Ngộ cười cười: “Những chuyện như thế này phải do đàn ông chủ động mới được.” Anh sờ cằm: “Nhưng muốn Cận Ngôn chủ động quả thực hơi khó.”

“Không cần thiết. Anh ấy không thích em.” Giản Dao nói nhỏ.

Phó Tử Ngộ nhướng mày: “Làm gì có chuyện đó.”

Giản Dao do dự vài giây rồi kể lại vụ Bạc Cận Ngôn bảo cô ‘khi nào có bạn trai’ cho Phó Tử Ngộ nghe. Chuyện này khiến trái tim cô bị tổn thương mấy ngày nay. Bây giờ có người trút bầu tâm sự, cô cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Ai ngờ Phó Tử Ngộ không hề tỏ ra bất ngờ hoặc đồng tình, mà anh để lộ vẻ mặt ‘biết ngay là như vậy’. Anh cười nói: “Chỉ vì lý do đó mà em khẳng định trong lòng cậu ấy không có em?”

Giản Dao trầm tư trong giây lát, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nếu anh thích một người con gái, liệu anh có bảo cô ấy đi tìm bạn trai không?”

“Anh đương nhiên không làm vậy, nhưng Giản Dao à, quan trọng ở chỗ cậu ấy là Bạc Cận Ngôn.” Ánh mắt của Phó Tử Ngộ chỉ hận ‘sắt không thể rèn thành thép’: “Tuy cậu ấy có IQ rất cao nhưng EO chỉ bằng 0. Cậu ấy hầu như không tiếp xúc với con gái, nhưng lại tự đề cao bản thân một cách cực đoan.”

Giản Dao mỉm cười: “Em tán thành.”

Phó Tử Ngộ cũng cười: “Vì vậy, cậu ấy nói nếu sau này em có bạn trai vẫn chưa là gì cả. Dù bây giờ em thông báo với cậu ấy, ngày mai em lấy chồng, cậu ấy cũng sẽ nói câu chúc mừng một cách cao ngạo, thậm chí thoải mái rút tờ chi phiếu làm tiền mừng cho em. Đợi một ngày nào đó, em khoác tay người đàn ông khác xuất hiện trước mặt cậu ấy, có lẽ lúc bấy giờ cậu ấy mới phát giác: “Ừm, không đúng, tại sao Giản Dao không phải là người phụ nữ của mình?”

Giản Dao rất muốn cười, nhưng trong lòng cô trào dâng nỗi chua xót và ngập ngừng do dự. Có đúng như vậy không? Anh có thể ngốc nghếch trong vấn đề tình cảm đến mức này?

Hình như... có thể.

Thần sắc và ngữ khí của Phó Tử Ngộ trở nên ôn hòa và chắc chắn: “Giản Dao, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm một người phụ nữ như đối với em.”

Giản Dao không lên tiếng.

“Con người cậu ấy vốn là vậy. Cậu ấy rất xuất sắc, luôn thu hút sự chú ý của mọi người...