Gặp em dưới mưa xuân

Posted at 27/09/2015

306 Views



Tiểu Đa cốc vào đầu anh: “Thế chẳng nhẽ em từ hòn đá chui ra à? Đương nhiên là em có bố mẹ rồi, em lấy chồng, nhất định bố mẹ phải biết chứ?”.

Anh buông cô, nằm vật ra sô pha: “Phạm Tiểu Đa, anh phục em rồi, hóa ra vẫn còn có hai ngọn núi cao đang chờ anh phải vượt qua nữa à!”.

Tối hôm đó, Thần Quang triệu tập hội nghị khẩn cấp các thành viên trong gia đình, trong đó có ông Vũ Văn: “Con cho rằng chỉ cần Phạm Tiểu Đa dẹp yên mấy người anh chị kia là không còn chuyện gì nữa, mà quên mất bố mẹ của họ. Làm thế nào bây giờ, con tài hèn sức mọn, khó lòng mà đối phó được”.

Thần Hy và Lý Hoan cười thầm, tìm Tiểu Đa ư, thật không dễ.

Ông Vũ Văn Thiên tìm hiểu toàn bộ quá trình sự việc, thấy con trai khổ sở như vậy thì không chịu được, quyết định tái xuất giang hồ: “Thần Quang, bố sẽ đích thân cùng con đến Lệ Giang! Già chọi già, hai đấu hai!”.

Thần Hy nói: “Bố không có ý định chơi cờ với Tiểu Đa ở trên đường đi đấy chứ?”.

Ông Vũ Văn Thiên nghiêm túc nói: “Giúp Thần Quang là trước tiên, còn đánh cờ chỉ là thứ hai!”.

Thần Quang nhìn bố, bỗng nhiên thấy không tin tưởng: “Bố à, lần trước bố đồng ý giúp con ra oai với Tiểu Đa, vậy mà kết quả lại là thị uy với con!”.

Ông Vũ Văn Thiên nghiêm mặt: “Con thì biết gì! Nếu bố thực sự dọa Tiểu Đa sợ, một nhà chồng ghê gớm như vậy, thử hỏi nó còn dám lấy con không?”.

Thần Quang bĩu môi: “Bố cứ khoác lác đi, nhỡ bố không đấu lại được với bố mẹ Tiểu Đa thì làm thế nào?”.

Ông Vũ Văn Thiên tức giận: “Phải tin tưởng ở bố chứ. Nhớ năm xưa, bố tay không bôn ba lập nghiệp. Nói cho con biết, Tiểu Đa ở nhà là bảo bối, chỉ cần bố tạo được mối quan hệ tốt với Tiểu Đa thì hai ông bà họ Phạm chắc chắn sẽ thích, tuyệt đối không làm khó cho con đâu!”.

Cuối cùng Thần Quang cũng có đôi chút tin tưởng.

Các anh chị nhà họ Phạm nghe Tiểu Đa nói muốn đưa Thần Quang về Lệ Giang gặp bố mẹ thì ra sức dặn đi dặn lại cô, ngoài ra còn gọi Thần Quang đến dặn dò tỉ mỉ. Phạm Triết Thiên soạn một bức thư báo với bố mẹ đầy đủ tình hình về Tiểu Đa và Thần Quang, lại còn kèm thêm cả báo cáo về việc kiểm tra Thần Quang.

Mấy anh chị em chuẩn bị rất nhiều quà để Thần Quang và Tiểu Đa mang đi biếu bố mẹ.

Trước khi đi, Phạm Triết Thiên còn chỉ thị cho Thần Quang: “Bất kể dùng biện pháp nào nhất định phải mời được bố mẹ về đây ở ít hôm. Nếu không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện cưới Tiểu Đa nhanh như vậy”.

Thần Quang thở dài, sao lại nảy ra thêm một đề bài nữa vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu qua được cửa ải này rồi, đoạn đường phía trước sẽ rất sáng sủa, mà bản thân anh cũng không phải thử thách nữa, vì thế lập tức bày tỏ: “Kể cả có phải nói dối em cũng sẽ mời được hai cụ về”.

Phạm Triết Thiên có chút không yên tâm: “Nghe nói bố cậu cũng đi à?”.

Thần Quang trả lời mập mờ: “Bố em muốn nhân cơ hội đi du lịch một thể”.

“Nghe nói bố cậu lúc bình thường rất tốt, nhưng khi nổi giận có phần nóng tính, cậu phải hết sức chú ý đừng để ông cụ bực mình!”

Thần Quang nói vẻ kiên định: “Từ nhỏ đến lớn em đều được dạy dỗ kính già yêu trẻ, anh Cả yên tâm, em thà chịu thiệt thòi về mình chứ không thể để người già buồn phiền”.

Phạm Triết Cầm bảo nhỏ Thần Quang: “Bố mẹ chị thích nhất là được những người trẻ tuổi hỏi han quan tâm, cậu nói năng ngọt ngào một chút sẽ tốt hơn”.

Thần Quang cảm thấy chị Hai thật tốt bụng.

Phạm Triết Địa khẽ nói: “Bố mẹ tôi thích người trẻ tuổi cởi mở hoạt bát, cậu cứ chuyện trò nhiều với họ, nhất định sẽ ổn”.

Thần Quang cảm thấy rất vừa lòng.

Phạm Triết Nhân kéo Thần Quang sang một bên: “Mẹ tôi thích nhất người khác khen bà khéo tay, cậu nhớ chưa? Bà làm khéo nhất là bánh nhân thịt, cậu ăn nhiều cho bà vui!”.

Thần Quang nghĩ Triết Nhân quả là không tồi.

Phạm Triết Hòa dường như nói một cách vô tình: “Cha tôi không thích quản lý công việc, nếu cậu xem trọng ý kiến của ông, để ông làm chủ mọi chuyện sẽ khiến ông nổi giận”.

Thần Quang gật đầu ghi nhớ, thầm nghĩ anh Năm cũng là người tốt.

Phạm Triết Lạc nói với Thần Quang: “Cậu đừng bao giờ kể thiếu sót của Tiểu Đa trước mặt họ, bình thường tươi cười hớn hở nhưng hễ Tiểu Đa không vui, họ có thể nuốt chửng người khác đấy!”.

Thần Quang vỗ vai cậu: “Anh Sáu, em rõ rồi, dù có giả bộ nhẫn nhịn thì em cũng phải nhẫn nhịn cho đến khi bố mẹ anh đồng ý gả Tiểu Đa mới thôi!”.

Thần Quang nhận được nhiều thông tin như vậy, bỗng nhiên nghĩ thầm, bản thân mình còn có thể nhịn được, nhưng bố thì làm thế nào? Ngay từ đầu anh đã thấy không yên tâm rồi. Lúc về nhà anh nói với ông: “Bố à, nghe nói hai ông bà họ Phạm đều rất hòa nhã, chỉ sợ trông thấy Tiểu Đa không vui”.

Ông Vũ Văn Thiên cười nhạt: “Ở trong nhà này người có thể làm cho Tiểu Đa không vui chỉ có mình con thôi, nói cho con biết, nếu làm hỏng kế hoạch cưới con dâu bế cháu nội của bố, bố sẽ không tha đâu!”

Thần Quang không nói gì. Anh thầm tự nhủ, anh nhẫn nhịn, Tiểu Đa à, nhưng nhịn nhiều nhất cũng chỉ đến lúc cưới được em thôi!



Chương 35:



Lệ Giang vào tháng Một vẫn có hoa tươi nở rộ, trời xanh mây trắng, ánh nắng ám áp, du khách đi lại như mắc cửi.

Phạm Tiểu Đa dẫn hai bố con Vũ Văn Thần Quang đi theo mấy lối rẽ vòng vèo, cuối cùng cũng đến được cửa hiệu nhỏ của bố mẹ c trong một con ngõ hẻo lánh.

Giống như các cửa hiệu nhỏ khác ở Lệ Giang, khắp trong ngoài cửa hiệu này cũng bày kín hoa tươi, treo rèm vải nhuộm, ngoài ra trên tường còn treo đủ các loại hàng thủ công. Ông Vũ Văn Thiên ngắm nghía cửa hiệu, cảm thấy hai ông bà họ Phạm rất có văn hóa và óc thẩm mĩ. Tiểu Đa vừa cười vừa kéo ông vào trong.

Trong cửa hiệu, bà Phạm đang làm đồ ăn còn ông Phạm đang tán gẫu với kách. Tiểu Đa nhìn ngay thấy họ, gọi to: “Tiểu nhị, đỡ hành lý và dâng trà! Có khách quý đến!”.

Thần Quang buồn cười nhìn Tiểu Đa, cảm giác như tất cả ánh nắng và sức sống của Lệ Giang đều tập trung trên người cô. Rồi lại nghe thấy tiếng gọi, “Tiểu nhị đâu?”. Hóa ra ông bà họ Phạm vừa là chủ lại vừa là nhân viên. Lúc này bà Phạm kêu lên một tiếng, ông Phạm ngoái đầu lại, nhìn thấy Tiểu Đa.

Bà Phạm từ sau quầy chạy ra: “Bảo bối! Mẹ nhớ con đến sắp chết mất!”.

Ông Phạm tươi cười rạng rỡ cũng ôm lấy cô: “Con gái ngoan, lại đây cho bố hôn một cái nào!”.

Hai bố con ông Vũ Văn Thần Quang nhìn nhau, ông Vũ Văn Thiên nghĩ, bảo bối như vậy, nếu bị một chàng trai xa lạ dắt đi, e rằng họ sẽ không dễ dàng đồng ý.

Thần Quang nghĩ, cha mẹ ơi, tuổi cao như thế rồi mà vẫn còn nựng con gái như vậy cũng không ngượng!

Tiểu Đa ôm mẹ xong rồi lại ôm bố, kéo họ đến trước hai bố con ông Vũ Văn, giới thiệu: “Thưa bác Vũ Văn, đây là bố mẹ cháu. Bố mẹ, đây là bố của anh Vũ Văn Thần Quang!”.

Hai ông bà Phạm vốn đã nghe nói Tiểu Đa tìm được bạn trai tên là Vũ Văn Thần Quang, vượt qua được các thử thách của mấy anh chị trong nhà, bây giờ tận mắt thấy anh như cây tùng trước gió, tướng mạo tuấn tú, phong thái lịch sự, họ hết sức vui mừng. Hôm nay cậu ta cùng bố tới đây, khỏi cần phải nói, là thông gia đến nhà thăm nhau rồi. Ông Phạm cười tít mắt, bà Phạm cười tươi như hoa. Hai ông bà vội vàng kéo Vũ Văn Thiên ngồi xuống, rồi ông Phạm cũng gọi: “Tiểu nhị, mau đỡ hành lý rồi rót trà!”.

Thần Quang đứng đó chờ tiểu nhị đến giúp tháo hành lý nhưng nghe ông Phạm gọi hồi lâu mà vẫn chưa có ai ra nên cảm thấy bối rối. Ông Phạm liếc nhìn anh, thầm nghĩ, làm sao chàng trai này đến một chút dí dõm hài hước cũng không có vậy?

Tiểu Đa thấy Thần Quang vẫn đứng ngây ra ở đấy liền lấy ngón tay chọc vào người anh: “Anh chính là tiểu nhị ở đây đấy! Bố em bảo anh để hành lý xuống rồi đi rót trà!”.

Thần Quang không biết có phải mình nghe nhầm không, vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ. Ông Phạm lắc đầu: “Chàng trai, chính là bảo cháu đấy, đặt hành lý xuống rồi ra sau quầy rót trà để ta tiếp đón thông gia!”.

Vũ Văn Thiên muốn phì cười, ngồi ở đó nhìn con trai đang ngẩn mặt ra. Ông nghĩ thầm, hai ông bà họ Phạm này thật đáng ghét, con rể còn chưa ra mắt đã sai bảo rồi. Ông quát Thần Quang: “Không nghe thấy bố vợ gọi con hả?”.

Tiểu Đa nhếch miệng cười, kéo Thần Quang vào trong quầy, lật cốc, lấy nước pha trà. Anh ngốc nghếch hỏi cô: “Vì sao mới lần đầu gặp bố mẹ em anh đã thành tiểu nhị trong quán của họ vậy?”.

Tiểu Đa lườm anh vẻ lạnh lùng: “Không lẽ để bố em phải làm tiểu nhị pha trà mời anh à? Anh sướng quá đấy!”.

Thần Quang cười ngượng mãi, bố mẹ người ta thật lợi hại! Mới gặp mặt chưa đến vài phút mà đã giáng mình xuống thành kẻ làm thuê. Tiếp theo, nếu không làm tốt công việc của tiểu nhị e rằng chẳng thể mang vợ về được rồi.

Thế là chiều hôm đó, Vũ Văn Thần Quang trở thành tiểu nhị trong cửa hàng của hai ông bà họ Phạm.

Ba người già ngồi ở bàn trò chuyện vui vẻ. Tiểu Đa muốn đi giúp Thần Qunag nhưng khốn nỗi bố mẹ lâu ngày không gặp con gái, túm lấy cô chẳng chịu buông. Bốn người ngồi uống trà tán gẫu, chỉ khổ một mình Thần Quang luống ca luống cuống tiếp đón khách mua hàng.

Thông gia đến chơi, con gái về thăm, vì thế ông Phạm quyết định nghỉ bán tối hôm đó. Ông quay vào bảo Thần Quang đang bận rộn ở trong quầy: “Cháu viết bảng thông báo tối nay nghỉ hàng, nhớ viết rõ cả lý do”.

Thần Quang thở phào nhẹ nhõm, anh biết ở Lệ Giang vào buổi tối những cửa hàng như thế này đông khách hơn ban ngày nhiều. Nếu buổi tối vẫn bán hàng thì anh phải tiếp tục đóng vai tiểu nhị.

Thần Quang lấy giấy viết ngay, nhưng viết nguyên nhân là gì nhỉ? Anh suy nghĩ một lát rồi vừa cười vừa ngoáy bút: “Con gái yêu của cụ ông cụ bà họ Phạm đưa con rể chính thức và thông gia chính thức về thăm. Con gái là Thất tiên nữ, con rể không muốn làm Đổng Vĩnh[1'>, kính mời các vị quan khách ngày mai lại đến, tối nay đóng cửa!”. Sau đó anh dán tờ giấy lên cửa chính.

[1'> Thất tiên nữ và Đổng Vĩnh: Hai nhân vật trong bộ phim truyền hình do Trung Quốc sản xuất. Bộ Phim lấy bối cảnh thời phong kiến, bảy nàng công chúa con của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương xuống phàm dạo chơi.

Ông Phạm chạy ra xem, lúc quay vào nói với Thần Quang: “Ý tứ rất hay, có điều viết chữ hơi kém, người ta có câu nét chữ như người, chữ của cháu tuy có khí phách nhưng cứng nhắc, không mượt mà uyển chuyển, chả trách gọi tiểu nhị đến nửa ngày vẫn chẳng phản ứng gì”.

Thần Quang dở khóc dở cười, bản thông báo anh viết là thuộc thể văn quảng cáo.

Buổi tối, bà Phạm đích thân vào bếp nấu món sở trường nhất của mình. Ông Phạm kéo Vũ Văn Thiên đánh cờ vây. Tiểu Đa là trọng tài, ai thua sẽ dán giấy lên mặt người đó. Hai cụ là kỳ phùng địch thủ, càng đánh càng vui. Thần Quang bỗng nhiên thành ra chẳng có việc gì làm, định kéo Tiểu Đa đi dạo phố nhưng thấy bố trừng mắt nhìn mình nên đành hậm hực đứng xem bên cạnh.

Ông Phạm đảo mắt, nói với Vũ Văn Thiên: “Ông thông gia, ông xem thế này có được không, trò chơi phải có nhiều người tham gia mới vui, tôi thua thì dán giấy vào má trái Thần Quang, ông thua thì dán giấy vào má phải Thần Quang. Chúng ta đều đã lớn, dán giấy lên mặt không được phù hợp cho lắm”.

Vũ Văn Thiên nghe xong liền vỗ tay khen hay, rồi ông quay lại nói với con trai: “Ngồi xuống đi, nếu má phải của con nhiều giấy hơn thì bố xấu hổ lắm đấy!”.

Ông Phạm nghe thấy thế cũng rất vui: “Thần Quang à, nếu má trái của cháu nhiều giấy hơn tức là ta mất mặt đấy!”.

Thần Quang trừng mắt nhìn bố, thấy trong mắt ông lộ vẻ đầy tinh quái. Nhìn sang ông Phạm, thấy trong mắt cũng toát ra ánh nhìn giảo hoạt. Anh nghĩ, không phải mình chơi cờ, thắng thua liên quan gì đến mình? Sao lại cứ nhằm vào mình mà đánh vậy?

Tiểu Đa cười ha hả khen hay.

Thần Quang lườm cô một cái, cô đắc ý hất hàm về phía anh, vẻ mặt hào hứng. Thần Quang thấy thế thất thần, thầm nghĩ, nếu có thể khiến Tiểu Đa lúc nào cũng vui vẻ như vậy thì dán giấy lên mặt cũng chẳng sao.

Sau mấy ván, má trái Thần Quang đã dán ba mảnh giấy, còn má phải bị dán hai mảnh, ông Phạm tỏ ra có chút không vui...

Old school Swatch Watches