Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Gặp em dưới mưa xuân

Posted at 27/09/2015

471 Views

Ông Vũ Văn Thiên nghĩ, nấu được là tốt rồi, cũng không nên làm khó cô bé nữa, thế là liền vội vàng cầm đũa gắp một khúc cá: “Được, cho nhiều dưa chua, cá càng đậm vị!”.

Mọi người tranh nhau gắp cá. Tiểu Đa nhìn họ vẻ lo lắng. Bốn người vừa cắn một miếng đã đồng loạt ho sặc sụa. Tiểu Đa hỏi: “Sao vậy? Đây là lần đầu tiên Tiểu Đa nấu món cá này”.

Ông Vũ Văn Thiên thở ra một hơi: “Ngon lắm, nhưng mà…”, đang nói dở câu đã lại ho: “Cay!”.

Thần Quang liền nhè miếng cá ra, Thần Hy vội vàng mở chai Coca, bốn người thi nhau uống. Thần Quang hỏi Tiểu Đa: “Chẳng phải chỉ cho một ít ớt tiêu thôi sao, sao lại cay vậy?”.

Tiểu Đa đáp: “Tất nhiên là em cho rồi, em cho tất cả ớt tiêu có trong bếp vào nồi, sau đó lại rắc thêm một ít ớt bột nữa. Em nghĩ nhiều canh như vậy, con cá to thế, e rằng ít ớt sẽ không đủ cay!”.

Ông Vũ Văn Thiên thấy Tiểu Đa có chút tủi thân, sợ cô lần đầu tiên đến nhà đã phải khó xử nên vội giúp cô giải vây: “Hóa ra canh dưa cá cho cay vào lại có một vị ngon khác”.

Tiểu Đa nghe ông nói vậy liền vui vẻ trở lại, cầm muôi múc đầy một bát: “Bác thích là được rồi, sau này cháu sẽ thường xuyên nấu cho bác!”.

Ông Vũ Văn Thiên cười tít mắt không dám ăn nữa, hỏi Tiểu Đa: “Cháu múc cho bác canh đậu phụ được không?.” Ông thấy lúc này uống chút canh là thích hợp nhất.

Tiểu Đa nhanh nhẹn đứng dậy lấy một chiếc bát khác múc canh đậu phụ, tiện thể lấy muôi múc cho ông một cục hình tròn to như nắm đấm.

Cả bốn người đều tròn mắt nhìn. Thần Quang ngờ vực ngó cục tròn tròn đó rồi lại nhìn Tiểu Đa: “Đây là canh thịt viên hay canh đầu sư tử vậy?”.

Tiểu Đa nhẹ nhàng: “Em nghĩ năm người mỗi người ăn một viên chắc là no!”.

Thần Hy và Lý Hoan cúi mặt bấm bụng cười. Ông Vũ Văn Thiên cũng cười, nói với Thần Quang: “Xem ra lúc ở nhà Tiểu Đa con chưa được ăn no, bây giờ tất cả thịt viên của chúng ta đều dành cho con đấy!”.

Thần Quang sững người. Tiểu Đa múc thịt viên cho anh để lấy lòng: “Thần Quang, đây là lần đầu tiên em vào bếp, anh không thể để em mất lòng tin, đúng không?”.

Thần Quang định bảo không ăn nhưng lại nghĩ đến sau này Tiểu Đa còn vào bếp nấu nướng nên đành lặng yên.

Món thứ ba là rau cải xào, ông Vũ Văn Thiên liếc nhìn, không dám để Tiểu Đa giới thiệu nữa mà hô hào mọi người: “Ăn đi thôi! Tiểu Đa lần đầu vào bếp mà làm được như thế này là giỏi đấy, mọi người ăn nhiều một chút!”. Nói rồi ông lại đi gắp đậu phụ chứ không dám đụng vào rau xào. Tiểu Đa xào rất nhiều rau, rõ ràng còn có cả rau chưa chín lẫn trong đó.

Sau đó mọi người lặng lẽ ăn, ăn xong nhìn lại, ngoài đậu phụ ra, tất cả những thứ khác vẫn còn nguyên.

Tiểu Đa rụt rè nhìn mọi người, nói: “Thì ra thức ăn cháu làm vốn không ngon” Mắt cô lập tức rơm rớm nước. Cả bốn người đều luống cuống không biết làm sao, ông Vũ Văn bắt đầu phê bình Thần Quang: “Tiểu Đa lần đầu vào bếp, thái độ như thế là nghiêm túc lắm rồi, hơn nữa lại nấu món canh dưa cá mà bố thích! Ngoài ra Tiểu Đa còn tính được chuyện làm sao để mọi người ăn no! Thần Quang, con sai rồi, tại sao lại không vào bếp giúp Tiểu Đa một tay chứ? Bố còn nhớ hình như khi ở nước ngoài con đều tự mình vào bếp nấu ăn mà”.

Thần Hy và Lý Hoan cũng vội vàng an ủi: “Được thưởng thức món ăn do Tiểu Đa nấu là tốt phúc lắm rồi, trước lạ sau quen, có ai ngay từ đầu đã biết nấu nước đâu!”.

Thần Quang bắt đầu kiếm điểm: “Tiểu Đa, tất cả đều là do dụng ý của anh không tốt, không ngờ rằng đây là lần đầu tiên em vào bếp, sau này anh sẽ nấu cho em ăn!”.

Tiểu Đa nhìn Thần Quang rồi lại nhìn những người khác, vẫn với giọng nhỏ nhẹ: “Em sẽ học, nấu nhiều chắc sẽ ngon thôi, bắt đầu từ mai em sẽ ở nhà nấu ăn, anh làm việc xong rồi qua ăn nhé!”.

Thần Quang nghĩ thầm, thế này thà giết mình đi cho xong, ai còn dám ăn nữa! Nhưng nhìn sang thấy Tiểu Đa có vẻ rất chờ đợi nên anh đành miễn cưỡng nhận lời.

Ông Vũ Văn Thiên hỏi Tiểu Đa: “Ở nhà cháu nấu canh thịt đều viên cho mỗi người một viên to vậy à?”.

Tiểu Đa cười thẹn thùng: “Cháu cũng biết phải viên thịt to nhỏ thế nào nhưng đến khi thả vào nước đều bị tan hết, thả đến đâu tan đến đấy, vì thế cháu liền viên năm viên thả vào, dù có tan mất một ít nhưng nhìn chung vẫn giữ được hình thù!”.

Ông Vũ Văn Thiên cười ha hả, cảm thấy Tiểu Đa rất đáng yêu, ông rất thích.

Thần Quang nghe tiếng cười của bố, thầm nghĩ, bố không nên dễ dàng quay súng bắn lại quân mình như vậy, thế là đưa mắt ra hiệu với ông.

Ông Vũ Văn Thiên thấy thế hiểu ra, vừa cười vừa nói với Tiểu Đa: “Bác tuổi đã cao mà chúng nó đều không chơi với bác, cháu ngồi chơi với bác một lát nhé.”

Thần Hy nghe thấy thế tái mặt, nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Đa. Nhưng cô không hiểu ra nên đã gật đầu đồng ý.

Thần Quang cười hì hì, nghĩ thầm, Phạm Tiểu Đa à, em chơi cùng với bố anh, nhất định em sẽ khóc dở mếu dở.

Lúc ở nhà, ông Vũ Văn Thiên không có sở thích nào hơn là chơi cờ vây vì ông cảm thấy chơi cờ vây cần phải động não nhưng không đến nỗi quá hao tổn tâm trí, lâu dần ông trở thành đệ nhất cao thủ trong gia đình về loại cờ này. Thắng mãi mà không có thưởng, ông cảm thấy nản, vì thế khi chơi cùng con trai, con gái, ông liền nảy ra ý nghĩ cứ mỗi một ván thua thì phải dán một mảnh giấy lên mặt, rồi ông vui sướng nhìn các con của mình mặt dán đầy giấy. Ai bảo bọn chúng đi suốt ngày không thèm quan tâm đến ông?

Lý Hoan cũng bị ông trị cho mấy lần nên tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Bây giờ nghĩ ra chiêu này là: Thần Quang muốn trông thấy Tiểu Đa phải dán đầy giấy lên mặt mà lại không dám nổi cáu chơi xấu trước mặt bố mình.

Tiểu Đa vừa nghe nói đến cờ vây thì thích thú nhảy cẫng lên. Cô là cao thủ chơi cờ này, khi thấy bảo phải dán giấy lên mặt thì cẩn thận hỏi lại ông Vũ Văn Thiên: “Bác, nếu mặt bác bị dán đầy giấy cũng không được tức giận đâu đấy!”.

Ông Vũ Văn Thiên nghe thấy thế, lòng hiếu thắng lập tức nổi lên. Con bé này thật không biết trời cao đất dày là gì! Ông cười nói với con trai, ý muốn bảo rằng lần này bố giúp con rồi đấy!

Mọi người trong nhà vây quanh bàn cơ xem một già một trẻ chơi cờ vây.

Trước khi bắt đầu Tiểu Đa lại hỏi: “Có quy tắc gì không ạ?”.

Ông Vũ Văn Thiên đáp: “Không có!”.

Tiểu Đa cười tít mắt cầm quân đi trước. Mảnh giấy đầu tiên được dán lên mặt ông Vũ Văn Thiên, sau đó ngày càng nhiều hơn. Tiểu Đa bỏ quân cờ xuống: “Bác, không chơi trò này nữa đâu”.

Ông Vũ Văn Thiên thổi mảnh giấy dán bên mép, nhìn thấy Thần Hy và Lý Hoan tươi cười rạng rỡ, lộ rõ vẻ hả hê vì trả được hận. Thần Quang muốn cười nhưng lại cố gắng nín nhịn. Ông Vũ Văn Thiên mắng thầm, thằng ranh, không phải là bố muốn giúp mày đấy sao! Trong lòng ông cũng rất muốn thắng Tiểu Đa một ván, vì thế giở nước cờ khác: “Tiểu Đa à, bác rất quý cháu, hằng ngày cháu đến chơi cờ với bác được chứ?”.

Tiểu Đa nhìn ông Vũ Văn vẻ khó xử: “Nhưng mà, Thần Quang bảo là không nghe lời anh ấy sẽ bị đánh vào lòng bàn tay, nếu không biết sai còn bị phạt quỳ trước sân nữa!”.

Ông Vũ Văn Thiên nhân cơ hội này giật những mảnh giấy trên mặt xuống, giận dữ nhìn Thần Quang: “Con dám! Con dám động đến một sợi tóc của Tiểu Đa, xem bố sẽ dạy dỗ con thế nào!”.

Thần Quang vô cùng buồn bực, hết sức buồn bực. Anh phải tốn bao nhiêu công sức thuyết phục mà bố lại dễ dàng đứng về phía Tiểu Đa như vậy. Anh bắt đầu có đôi chút ngưỡng mộ các anh chị của Tiểu Đa. Mình cũng là con út trong gia đình, tại sao không tìm được đồng mình? Anh quyết định sau này sẽ ít đưa Tiểu Đa đến gặp bố mình để tránh cô ngày càng đòi hỏi có nhiều đặc quyền hơn.



Chương 34:



Thần Quang triệu tập hội nghị khẩn cấp các thành viên trong gia đình, trong đó có ông Vũ Văn:

“Con cho rằng chỉ cần Phạm Tiểu Đa dẹp yên mấy người anh chị kia là không còn chuyện gì nữa, mà quên mất bố mẹ của họ. Làm thế nào bây giờ, con tài hèn sức mọn, khó lòng mà đối phó được”.

Thần Quang ôm Tiểu Đa, nói: “Nhiều người yêu em như vậy mà em lại chỉ yêu mình anh, nghe lời anh, em tốt quá!”.

Tiểu Đa nhìn anh không hiểu: “Thần Quang, vì sao anh lại luôn muốn tìm cách bắt nạt em thế? Như vậy không được đâu, anh thôi đi được không nào?”.

Anh nhìn cô, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm: “Anh biết là em cố tình làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời”.

Tiểu Đa cố gắng để mình trông có vẻ rất ngoan: “Đúng rồi, đúng rồi, anh biết là em không chỉ biết mỗi cam chịu!”. Nói xong vừa cười vừa chạy sang một bên.

Thần Quang không ngờ Tiểu Đa lại ngang ngược đến vậy. Anh vung tay túm cô lại: “Hừm, anh không cần người khác ủng hộ, anh phải chấn chỉnh em ngay bây giờ”. Nói rồi cúi xuống tìm đôi môi hồng của cô. Tiểu Đa vừa cười vừa ra sức đẩy anh: “Vũ Văn Thần Quang, anh có giỏi thì đừng dùng sức mạnh!”.

Thần Quang bỗng nhiên hiểu ra: “Mình cứ chơi xấu xem làm thế nào?”, thế là ôm chặt lấy Tiểu Đa mà hôn, cho mãi đến khi anh hài lòng nhìn thấy Tiểu Đa thẹn đỏ mặt tựa vào mình mới chịu thôi.

Anh dịu dàng nói với cô: “Tiểu Đa, anh không đợi được nữa, anh muốn cưới em”.

Phạm Tiểu Đa lặng thinh, mãi lâu sau mới bảo: “Chúng ta yêu nhau còn chưa được nửa năm”.

Thần Quang cảm thấy không thể bất cứ chuyện gì cũng để cho Tiểu Đa dẫn dắt: “Tiểu Đa, anh nói lời giữ lời, anh đã ba mươi tuổi rồi, là thanh niên già rồi, em phải nghĩ cho anh một chút chứ?”.

Tiểu Đa cúi đầu, nói: “Thế này mà gọi là cầu hôn à?”.

“Vậy em muốn thế nào?”

“Em không biết, đây là lần đầu tiên có người cầu hôn em.”

“Không lẽ còn có người khác dám cầu hôn em?” Giọng Thần Quang đột ngột trở nên nghiêm khắc.

Tiểu Đa cúi đầu, cười: “Cầu hôn chẳng phải là có rất nhiều cách sao, đâu đơn giản như vậy”.

“Vậy em muốn anh cầu hôn kiểu gì?”

Tiểu Đa cười hì hì: “Em cũng không biết, thế này nhé, em thấy trong phim, trong truyện có rất nhiều cách cầu hôn, anh cứ theo đó mà làm, cách nào hợp thì em sẽ đồng ý”.

Chân Thần Quang chợt nhũn ra, lại còn định chỉnh mình cơ à? Anh nâng cằm cô lên, nhìn cô cười giảo hoạt thật không khác gì hồ ly. Anh lạnh lùng buông một câu: “Anh chỉ có mỗi một cách, nếu không đồng ý thì anh sẽ lại tiếp tục”. Nói xong lại hôn cô.

Mãi sau, Tiểu Đa thở hổn hển đẩy anh ra. Thần Quang hỏi: “Em đồng ý không?”.

Tiểu Đa nhớn nhác: “Đâu có như vậy được? Anh xấu lắm!”.

Tiểu Đa định dùng chân đá anh, Thần Quang nghiêng người tránh, rồi lấy chân quét một cái làm cô ngã nhào, tay cô nắm chặt lấy áo anh nhất định không chịu buông. Anh hỏi cô, vẻ khôi hài: “Em muốn đá nữa không? Lần trước anh nói gì nhỉ?”.

Cô yên lặng không đáp.

“Tính khí bướng bỉnh, anh cũng nói lời giữ lời.” Anh ôm lấy Tiểu Đa, cởi giày của cô ra: “Đi nào, đi bộ quanh phố!”.

Tiểu Đa bực bội: “Anh dám!”.

“Sao lại không dám?” Thần Quang đi ra phía cửa. Tiểu Đa hốt hoảng, hét lên: “Anh dám ôm em ra đường thế này, em sẽ không lấy anh nữa!”.

Thần Quang cười hì hì, ôm cô ngồi xuống sô pha: “Thế là đồng ý lấy anh rồi nhé?”.

Phạm Tiểu Đa đảo mắt: “Nhưng bố mẹ em còn chưa gặp anh mà!”.

Thần Quang hít một hơi thật sâu, anh thấy lo: “Em còn có bố mẹ à?”...