Disneyland 1972 Love the old s

Gặp em dưới mưa xuân

Posted at 27/09/2015

312 Views



Anh vẫn không phản ứng, tiếp tục bước thêm bước nữa. Phạm Triết Hòa lại đếm: “Hai bước!”.

Thần Quang dừng bước, quay đầu lại nhìn Triết Lạc, rồi nhìn xuống chân mình, anh không đứng im, gọi điện thoại cho Thần Hy đang đứng đợi bên ngoài, mắt quan sát anh chị em nhà họ Phạm chăm chú dõi theo mình, anh hạ giọng, nói: “Chị, nhà họ Phạm bắt em phải làm thơ ngay tại chỗ! Khốn kiếp, là loại thất ngôn tuyệt cú! Bảy bước thành bài! Em đã đi mất hai bước rồi!”.

Thần Hy nhận được điện thoại, đưa mắt sang nhìn Lý Hoan, buồn cười nhưng không dám cười: “Bài thơ như thế nào, về nội dung gì?”.

Thần Quang nói: “Dùng tên của anh chị em nhà Họ Phạm, Thiên Địa Nhân Hòa Lạc Cầm Đa!”.

Thần Hy nói: “Em chờ nhé!”.

Thần Quang đứng ở phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại. Không cần nhìn anh cũng biết trong phòng có người đang cười thầm.

Triết Hòa nghĩ, nếu cậu thực sự làm được việc đi bảy bước làm xong bài thơ thì chứng tỏ cậu là người có học vấn đấy, còn nếu nhờ sự hỗ trợ của bên ngoài, có thể sáng tác xong trong một thời gian ngắn cũng rất đáng phục!

Thần Hy cũng cuống lên, cô chỉ biết có một bài Mua dầu, bèn đọc cho Thần Quang nghe: “Chị chỉ biết bài này!”.

Anh không cần biết đến điều này, cứ đọc đã rồi nói: “Thiên thượng nhất lung thống. Địa thượng hắc quật long[1'>”.

[1'> Nghĩa là: Trên trời một đám chung chung. Dưới đất một hang đen ngòm.

Triết Hòa cười thành tiếng, đây là bài thơ của một người đàn ông viết về cảnh mua dầu trong tuyết đời nhà Đường, hai câu dưới là: Hắc cẩu thượng thân bạch. Bạch cẩu thân thượng thũng[2'>. Anh ta cười, nói: “Tiếp tục đi, còn năm câu nữa”.

[2'> Nghĩa là: Con chó đen trên mình có đóm trắng. Con chó trắng trên mình sưng vù.

Thần Quang chẳng biết làm thế nào, lại giục Thần Hy. Chị cũng hết cách: “Chị hoàn thành hai mươi lăm phần trăm, còn lại em tự mình nghĩ cách đi!”. Nói xong liền cúp máy.

Thần Quang trừng mắt nhìn điện thoại, đúng là thiếu văn hóa! Anh quay đầu lại, nhận ra mình vẫn đang trong tư thế bước chân, trông khó coi, bèn bước dứt khoát hai bước quay trở về vị trí cũ.

Triết Hòa cười, nói: “Không cần, cậu không cần sải bước như vậy, vẫn còn ba bước để nghĩ!”.

Trong cơn tức giận, Thần Quang bèn đọc tiếp theo mạch bài Mua dầu: Triết Địa thân thượng bạch. Triết Hòa thân thượng thũng”. Phạm Triết Nhân cười phì một tiếng. Trong năm anh em họ, Phạm Triết Hòa là người béo nhất, anh ta tức giận tới mức quay mặt sang bên. Nghe xong bốn câu đó, những người khác cũng cười ồ lên.

Phạm Triết Thiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thần Quang, nghĩ làm gì có chuyện dễ dàng trao Tiểu Đa cho cậu như vậy, làm khó cậu là để cậu nhớ, Tiểu Đa nhà tôi, trong con mắt của chúng tôi là cành vàng lá ngọc. Mặt của Phạm Triết Thiên sầm lại: “Nghiêm túc đi! Hai câu sau không cần đọc nữa. Nội dung này cũng không thi nữa. Miễn cưỡng coi như đạt yêu cầu. Đề tiếp theo, Triết Nhân!”.

Thần Quang thở phào, anh nghĩ, những người trong nhà họ Phạm thật biến thái, lúc này anh thật sự muốn có một chiếc camera ghi lại cảnh tượng này, để về sau đưa cho họ xem, khiến họ xấu hổ chết thì thôi.

Phạm Triết Nhân nói với Thần Quang bằng vẻ mặt rất buồn cười: “Vấn đề của tôi rất đơn giản, hãy làm năm mươi lần chống đẩy”.

Vũ Văn Thần Quang nhìn Triết Nhân: “Ở đây? Bây giờ?”.

Phạm Triết Nhân gật đầu.

Thần Quang nghĩ, đã ngần này tuổi rồi chưa bao giờ muốn làm khỉ cho người khác chọc ghẹo, vậy mà đành phải muối mặt thế này, sau này nhất định sẽ trả lại cho nhà họ Phạm. Anh mỉm cười, vẻ không quan tâm, xắn tay áo lên, nằm sấp xuống phòng khách nhà họ Phạm.

Phạm Triết Nhân đếm. Thần Quang vừa làm vừa nghĩ, coi như đang ở phòng tập thể hình. May mà mình thích thể thao, nếu không, không mệt đứt hơi thì cũng xước da trầy vẩy.

Thần Quang nghe thấy Phạm Triết Nhân đếm đến năm mươi, bèn phủi tay đứng dậy: “Qua rồi chứ?”.

Phạm Triết Thiên gật đầu, anh Cả cảm thấy khá hài lòng trước việc Thần Quang nhẹ nhàng làm xong năm mươi lần chống đẩy.

Đến lượt Phạm Triết Địa đưa ra vấn đề. Triết Địa nói: “Nếu nhà Vũ Văn phá sản, cậu sẽ làm gì?”.

Thần Quang cười: “Không có nếu như, đó là việc không thể xảy ra”.

Triết Địa nhấn mạnh: “Nếu chẳng mai như thế, cậu sẽ làm gì?”.

Thần Quang cười rất vui vẻ: “Tôi đã nói không có là không có. Đáp án là như vậy!”.

Triết Địa nhìn về phía anh Cả. Phạm Triết Thiên suy nghĩ một lát rồi nói: “Coi như qua”.

Nụ cười trên mặt Thần Quang càng rạng rỡ, đã qua được ba người, anh cảm thấy cũng không phải là việc quá khó khăn.

Phạm Triết Cầm đợi mãi, cuối cùng cũng đến lượt. Triết Cầm hỏi Thần Quang: “Cậu có biết giá thịt lợn trên thị trường hiện nay là bao nhiêu không?”.

Thần Quang há hốc miệng rồi ngậm lại. Anh đã đi chợ mua thức ăn bao giờ đâu, vì thế đành nói bừa: “Tám đồng?”.

Triết Cầm lắc đầu.

“Mười đồng?”

Vẫn không đúng.

“Không quá mười lăm đồng!” Thần Quang hết cách.

Triết Cầm nói: “Tôi thấy cậu thực sự không phải là con người của gia đình. Cậu chưa mua thức ăn bao giờ à?”.

Thần Quang cảm thấy câu hỏi này không phù hợp với mình. Anh nói: “Đã có người giúp việc rồi, vì sao tôi lại phải đi chợ? Nếu thực sự không được nữa thì ra nhà hàng ăn”.

Phạm Triết Thiên lắc đầu: “Vũ Văn Thần Quang, cậu không hiểu niềm vui của cuộc sống. Cậu không qua được vấn đề này”.

Thần Quang vẫn định đấu lý. Triết Cầm bèn nói: “Có tiền là một chuyện, còn cuộc sống lại là một chuyện khác, không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền mua được”.

Phạm Triết Thiên nói: “Hôm nay tạm thời thế đã, chờ đến khi cậu học được cách mua thức ăn thì lại đến”.

Thần Quang nghĩ một hồi lâu, rồi sau đó nói với Phạm Triết Thiên: “Vậy thì có thể đưa vấn đề của anh ra không, đến lúc đó em chỉ phải trả lời vấn đề của chị Hai thôi?”.

Cả nhà họ Phạm đều cười. Phạm Triết Lạc vừa ghi chép vừa quan sát, cậu cảm thấy mọi người trong nhà bắt đầu thích Thần Quang.

Phạm Triết Thiên hỏi Thần Quang: “Cậu thực sự muốn trả lời vấn đề của tôi, qua cửa ải của tôi?”.

Thần Quang gật đầu.

Phạm Triết Thiên gọi với vào trong: “Tiểu Thiên! Con ra đây!”.

Phạm Tiểu Thiên đã muốn ra xem từ sớm, nên khi vừa nghe thấy bố gọi, liền lập tức nhảy ra ngay. Phạm Triết Thiên nhìn con trai, cười, nói: “Người này muốn làm bạn trai của cô con. Con hãy ra một đề thi để thử chú ấy”.

Thần Quang nhìn Tiểu Thiên mười tuồi mà dở khóc dỡ cười, không biết Phạm Triết Thiên nghĩ gì mà lại để cho một đứa trẻ ranh thử thách anh? Trong đầu anh lập tức cố nhớ lại những cuốn truyện và những bộ phim hoạt hình đã từng xem, chỉ sợ Tiểu Thiên hỏi đến một nhân vật hoạt hình nào đó mà anh không biết.

Phạm Tiểu Thiên làm ra vẻ một người đã lớn, nghiêng đầu nghĩ một lát, rồi hỏi lại bố: “Bố, với câu hỏi của con, đáp án mà chú ấy đưa ra, đúng hay sai thì chỉ cần con nói được là được phải không?”.

Phạm Triết Thiên xoa đầu con trai, đáp: “Được, chỉ cần con nói là được”.

Mặt của Tiểu Thiên ánh lên vẻ ranh mãnh, cậu lên tiếng hỏi Thần Quang: “Nếu trên mâm cơm có món gà rán do mẹ cháu làm, một con gà có hai chiếc cánh, trong khi ấy cả cháu và cô đều muốn ăn, hơn nữa muốn ăn cả hai cánh. Chú sẽ làm thế nào?’.

Thần Quang cảm thấy Tiểu Thiên rất đáng yêu. Câu hỏi này có gì là khó, chẳng qua không thể để cho Tiểu Đa tranh ăn với cháu trai được rồi? Anh nói: “Chú sẽ gắp cả hai cánh gà cho cháu ăn”.

Tiểu Thiên vỗ tay vui mừng. Nó nói với Thần Quang: “Trả lời đúng! Cháu thích chú làm bạn trai của cô!”.

Thần Quang mỉm cười, đang định đùa với Tiểu Thiên, thì phát hiện vẻ mặt của anh em nhà họ Phạm ai cũng rất khó coi. Anh nghĩ, mình có nói sai điều gì đâu nhỉ?

Phạm Triết Thiên nhìn con trai rồi lại nhìn Thần Quang. Thấy vẻ mặt hớn hở của con trai, còn Thần Quang thì ngơ ngác, bèn nói: “Câu này, Tiểu Thiên nói được là được. Có điều, ngày mai cậu đến trả lời vấn đề của Triết Cầm. Tự đi mua thức ăn, sau đó mang về nhà, buổi tối chúng tôi sẽ ăn đồ ăn do cậu mua. Nhớ là nhất định phải mua một con gà, món gà rán vợ tôi làm rất ngon!”.

Thần Quang ra khỏi nhà họ Phạm, nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài, nghĩ, đúng là không dễ dàng gì.

Thần Hy, Lý Hoan và cả Tiểu Đa đang chờ đến sốt ruột. Nhìn thấy Thần Quang về, vội quay lấy hỏi xem tình hình thế nào. Thần Quang nhìn mọi người, rồi đột nhiên ôm lấy Tiểu Đa, cười lớn, nói: “Chỉ cần học cách mua thức ăn là được!”.

Mấy người ai nấy đều thở phào.

Lý Hoan hỏi Thần Quang: “Thế nào gọi là học cách mua thức ăn?”.

Thần Quang đáp: “Anh chị của Tiểu Đa nói, đến mua thức ăn mà tôi cũng không biết, vì thế không phải típ người của gia đình”...