Gặp em dưới mưa xuân
Posted at 27/09/2015
455 Views
Lý Hoan nhìn Tiểu Đa, ngẫm nghĩ một lát, nói: “Vậy thì để anh đóng vai ít ngày, cho anh ta nếm vị đắng một chút”.
Phạm Tiểu Đa cười ngọt ngào: “Đúng là chỉ có anh Hoan là tốt”.
Lý Hoan lắc đầu. Cậu thực lòng muốn thấy Tiểu Đa vui vẻ.
Phạm Tiểu Đa hớn hở kể lại diễn biến trong ngày hôm nay cho Ngô Tiêu nghe: “Tiêu Tiêu, cậu có biết không, anh Lý Hoan đúng là một hòn đá rất thông minh, còn đáng giá hơn gấp nhiều lần so với thông linh bảo ngọc của Giả Bảo Ngọc, hôm nay, lần đầu tiên Vũ Văn Thần Quang phải rút lui trong thất bại”.
Phạm Tiểu Đa vừa nói vừa cười, cô và Vũ Văn Thần Quang đã nhiều lần “đấu” với nhau, trừ lần chuốc cho Vũ Văn Thần Quang một bụng toàn rượu Vodka, chẳng có lần nào cô được hả hê. Còn bây giờ, Phạm Tiểu Đa không nói thì mặt cũng nở nụ cười, nhớ đến lần đầu tiên Thần Quang hôn cô, xong rồi còn trêu cô; nhớ đến chuyện bị anh ném lên xe, cả chuyện mang chiếc xe bẩn vì bị cô nôn đầy ra đi rửa; nhớ đến chuyện Thần Quang cởi giày cao gót của cô ra rồi ném đi, sau đó còn đe dọa cô nữa. Vũ Văn Thần Quang, anh là đồ đáng ghét! Tiểu Đa với lấy con chó đồ chơi bên cạnh gối, rồi nhằm vào chiếc chân và mông của con chó lần lượt đá mạnh vào đó.
Phạm Triết Lạc đi ngang qua cửa phòng của Tiểu Đa. Thấy cô nằm trên giường một tay cầm điện thoại đang cười, hai chân xoay xoay đá vào mông con chó, bất giác bật cười, lên tiếng: “Tiểu Đa, có chuyện gì mà vui vậy?”.
Tiểu Đa ngẩng đầu lên: “Anh, em đang nói chuyện với Tiêu Tiêu. Anh không được nghe trộm đâu đấy!”.
Phạm Triết Lạc lắc đầu, mỉm cười rồi rời đi.
Ở đầu dây bên kia, Ngô Tiêu lại chẳng tỏ ra vui vẻ như tưởng tượng của Tiểu Đa: “Tiểu Đa này, Lý Hoan đồng ý đóng vai bạn trai của cậu, anh ấy có tỏ ra không vui không?”.
“Không. Mình cảm thấy anh Lý Hoan là người rất tốt, anh ấy cũng nói phải cho Vũ Văn Thần Quang nếm mùi cay đắng một chút, kẻo anh ta lại cứ hống hách!”.
Ngô Tiêu thở dài: “Nảy ra ý định là một chuyện, nhưng rốt cuộc làm như thế không tốt. Lúc mới đầu cậu không đồng ý còn gì, vì cảm thấy như vậy không công bằng với anh Lý Hoan”.
Nghe Ngô Tiêu nói như vậy, Phạm Tiểu Đa dường như chợt tỉnh ra, không còn vẻ vui như trước nữa: “Lúc đó vì Vũ Văn Thần Quang bất ngờ xuất hiện và anh Lý Hoan lại đang có mặt ở đó. Nhưng mình nghĩ, anh ấy không nhỏ nhen thế đâu”.
Ngô Tiêu nói: “Lý Hoan nghĩ thông chịu giúp đỡ là tốt nhất. Mình sợ không khéo chuyện hay hóa dở, trở thành tình yêu tay ba phiền phức lắm, đến lúc đó thì bạn bè cũng chẳng còn”.
Thì ra Ngô Tiêu lo chuyện này, Phạm Tiểu Đa thấy nhẹ nhõm hơn: “Không sao đâu. Anh Lý Hoan đã nói rồi, chỉ làm bạn bình thường của mình chứ không phải làm bạn trai, làm bạn bè giúp mình chuyện đó cũng không có gì”.
Ai ngờ, Ngô Tiêu lại nói ra một mối lo khác: “Tiểu Đa này, mình thấy cậu thực sự thích anh chàng Vũ Văn Thần Quang đó rồi. Cậu kéo cả anh Lý Hoan vào chọc tức anh ta, sau này sẽ giải quyết thế nào?”.
Phạm Tiểu Đa ngây người, sau này? Ai mà biết được? Bây giờ chẳng qua cô chỉ muốn Lý Hoan giúp mình chọc tức Vũ Văn Thần Quang. Còn sau này thì cô không biết, cô chưa nghĩ đến chuyện xa xôi. Ngô Tiêu hỏi cô, cô nghĩ tới sau này, nhưng mãi không hình dung ra sau này sẽ như thế nào. Tiểu Đa đành nói thật với Ngô Tiêu: “Mình không biết, chuyện sau này đợi sau này sẽ tính”.
Lý Hoan nghĩ đến chuyện hôm nay lại thấy buồn cười. Cậu cảm thấy làm bạn bình thường với Tiểu Đa còn tốt hơn gấp nhiều lần làm bạn trai của cô. Nếu cậu đổi vị trí được với Vũ Văn Thần Quang. Tiểu Đa kéo Vũ Văn Thần Quang rồi cùng anh ta kẻ tung người hứng cho cậu xem, Lý Hoan nghĩ, chắc chắn mình sẽ không thể mặt dày như Vũ Văn Thần Quang được.
Anh chàng Vũ Văn Thần Quang này có phải là anh chàng Vũ Văn Thần Quang ấy không? Lý Hoan cảm thấy có khả năng đó. Quan sát vẻ ngoài thì thấy như vậy. Trong một lần nói chuyện với bạn bè ở chỗ làm ăn, cậu vô tình nghe thấy mọi người nhắc đến Vũ Văn gì đó, bèn thuận miệng hỏi một câu, Vũ Văn Thần Quang. Kết quả là người bạn của cậu đã nói: “Con trai thứ hai nhà họ Vũ Văn hình như tên như thế, chính là nhà Vũ Văn ấy”.
Lý Hoan đã hiểu. Người của nhà họ Vũ Văn ấy đâu dễ chọc giận. Ông Vũ Văn năm nay đã hơn sáu mươi nhưng vẫn đầy sức sống, khỏe mạnh, đứa con lớn Vũ Văn Thần Hy là một phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng. Vũ Văn Thiên là một nhân vật được mọi người trong thành phố này đàm luận rất nhiều, ông ta là người lập ra ngành vui chơi, giải trí sớm nhất ở thành phố này, chưa bao giờ nghe nói có ai đó dám tranh giành hoặc gây phiền phức với ông ta. Có người nói ông ta xuất thân trong đám xã hội đen. Chỉ cần là ngành vui chơi, giải trí, liệu có thể không dính với xã hội đen được không? Vũ Văn Thiên làm ăn rất thuận, tiếp sau đó là mảng công trình. Có người nói, ông ta trúng thầu nhiều công trình của chính quyền thành phố một cách rất thuận lợi, chắc hẳn có móc nối với bên trên, nếu không có những quan hệ ấy thì liệu có thể như thế được không?
Lý Hoan cũng là người tự mình lập công ty làm ăn. Cậu biết quy mô bây giờ của nhà Vũ Văn, cho dù là nguyên nhân gì, Vũ Văn Thiên cũng đều có quan hệ với cả hai bên: Ánh sáng và bóng tối. Phạm Tiểu Đa chọc giận Vũ Văn Thần Quang đúng là chuyện phiền phức, Lý Hoan cảm thấy mình nên giúp cô một tay. Nếu không cho anh ta nếm mùi cay đắng, để anh ta thuận lợi có được Tiểu Đa thì liệu con người này có biết trân trọng không?
Lý Hoan hoàn toàn không lấy gì làm nghi ngờ khi Vũ Văn Thần Quang thích Tiểu Đa, bởi bản thân cậu chính là một ví dụ. Chưa tiếp xúc có thể cảm thấy Tiểu Đa rất bình thường, khi tiếp xúc rồi sẽ lập tức bị cô thu hút. Những cô gái đơn thuần, đáng yêu như Tiểu Đa rất ít gặp. Một phần lý do chính có lẽ là vì sáu anh chị em trong nhà đã bảo vệ cô quá tốt, dường như không cho Tiểu Đa có cơ hội tiếp xúc với mặt tối của xã hội. Lý Hoan nghĩ, không biết sự che chở của những người trong gia đình họ Phạm này là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Chương 21:
Phạm Tiểu Đa cũng ngây người ra.
Cô cảm thấy Ngô Tiêu rất xinh đẹp, thân hình thì cũng cân đối. Người phụ nữ trước mặt không những không thua Ngô Tiêu, mà còn có vẻ chín chắn hơn, đàn ông mà nhìn vào cặp đùi của chị ta hẳn phải nhỏ nước dãi.
Lý Hoan đã đóng vai bạn trai và làm những việc nên làm một cách rất chân thành. Có thời gian là cậu đi đón Tiểu Đa, cùng ăn cơm nói chuyện. Ở bên Tiểu Đa, Lý Hoan càng ngày càng thấy nhẹ nhõm, càng ngày càng thấy vui vẻ. Trước mặt cậu, Phạm Tiểu Đa không che giấu bản tính hồn nhiên một chút nào, thỉnh thoảng cô còn bộc lộ những suy nghĩ ngây thơ khiến Lý Hoan phải bật cười ha hả.
Vũ Văn Thần Quang cũng lạ lùng, suốt mấy ngày liền không thấy bóng dáng anh đâu. Hôm nay Lý Hoan và Tiểu Đa đi dạo phố. Cô có vẻ không vui: “Anh Hoan, sao không thấy Vũ Văn Thần Quang xuất hiện nhỉ? Em vẫn đang chờ để chọc giận anh ta đây”.
Lý Hoan bèn trêu cô: “Em muốn chọc giận anh ta hay là nhớ anh ta?”.
Phạm Tiểu Đa nói với vẻ không vui: “Tất nhiên là muốn chọc giận rồi, sao em lại phải nhớ anh ta?”. Nói xong lại có vẻ trầm ngâm.
Lý Hoan thở dài, cô bé này đúng là trẻ con, không giấu được tâm sự. Nhìn Tiểu Đa không vui, cậu bèn nói: “Tiểu Đa, em có nghĩ là Vũ Văn Thần Quang cố tình không xuất hiện không? Chưa biết chừng anh ta đang nấp ở đâu đó rồi lén nhìn trộm cũng nên”.
Nghe Lý Hoan nói như vậy, Tiểu Đa lại cười: “Đúng thế, anh ta ranh mãnh như thế cơ mà”. Lý Hoan nghĩ, không lẽ Vũ Văn Thần Quang lại từ bỏ theo đuổi Tiểu Đa? Cậu thì không muốn nhìn thấy vẻ đau lòng của Tiểu Đa khi thất tình. Lý Hoan bèn lấy lại tinh thần, nói với cô: “Tiểu Đa, anh Hoan đưa em đi mua quần áo nhé! Để anh giúp em thật xinh đẹp, khiến cho Vũ Văn Thần Quang tức chết thì thôi”.
Nói xong, bèn đưa Tiểu Đa vào một cửa hàng bán đồ cao cấp. Phạm Tiểu Đa đang định nói, giá của cửa hàng này đắt quá thì nhìn thấy Vũ Văn Thần Quang đang ở trong cửa hàng, bèn im bặt đưa tay cấu Lý Hoan.
Lý Hoan cười, nắm tay Tiểu Đa đi vào trong.
Vũ Văn Thần Quang đang cùng chị gái Thần Hy mua đồ. Mấy hôm nay không tới gặp Phạm Tiểu Đa vì anh nghĩ, tạm thời quên cô để cô và Lý Hoan phởn phơ ít ngày. Anh biết những ngày này bọn họ sẽ như hình với bóng, anh không muốn hai người ấy nói nói cười cười trêu tức anh. Không ngờ Tiểu Đa và Lý Hoan lại tay trong tay xuất hiện trước mặt anh.
Vũ Văn Thần Quang nhìn thấy Tiểu Đa nắm tay Lý Hoan nên rất tức giận, mình nắm tay thì cô ấy giẫm lên chân mình, vậy mà khi Lý Hoan nắm tay thì cô ấy lại thuận theo như vậy? Trong lòng anh cực kỳ khó chịu, hệt như bị người khác cướp mất đồ. Anh tự nhắc nhở mình, một người đàn ông ba mươi tuổi mà lại để cho cô gái Phạm Tiểu Đa mới hai mươi mốt tuổi làm cho không chế ngự được bản thân thì thật mất mặt. Vì thế anh cố nén, mặt tươi cười chào hai người: “Đã lâu không gặp, đưa Tiểu Đa đi mua đồ à?”.
Lý Hoan cười, đáp: “Đúng vậy, còn anh?”.
Đúng lúc đó Thần Hy từ trong phòng thử đồ bước ra: “Thần Quang, chiếc váy này thế nào?”.
Vũ Văn Thần Hy đã ba mươi mốt tuổi, vốn dĩ là một người rất xinh đẹp, nhìn qua chỉ nghĩ chưa tới ba mươi. Chiều cao một mét bảy, thân hình thuộc hàng đầu. Lý Hoan thầm nghĩ, mắt của Vũ Văn Thần Quang thật tinh tường, Phạm Tiểu Đa mà đứng bên người phụ nữ này thì chỉ là một cô bé con. Phạm Tiểu Đa cũng ngây người ra. Cô cảm thấy Ngô Tiêu rất xinh đẹp, thân hình cũng cân đối. Người phụ nữ trước mặt không những không thua Ngô Tiêu, mà còn có vẻ chín chắn hơn, đàn ông mà nhìn vào cặp đùi của chị ta hẳn phải nhỏ nước dãi.
Vũ Văn Thần Quang nhìn chị, mắt chợt sáng lên. Phạm Tiểu Đa tìm đến Lý Hoan thì mình cũng có thể dựa vào chị. Anh đứng dậy đi mấy vòng xung quanh Thần Hy, rồi đưa tay chạm vào eo của Thần Hy: “Tuyệt, rất đẹp”. Nói xong, hôn lên má của Thần Hy.
Vũ Văn Thần Hy thấy lạ, đang định mắng em thì chợt nhìn thấy trong cửa hiệu có thêm một cặp trai gái, trai trông rất điển trai, cô gái thì có vẻ thuần khiết, cả hai đều trợn mắt lên nhìn mình. Liếc mắt sang nhìn Thần Quang, thấy em trai đang nở nụ cười đầy ẩn ý. Vốn là người thông minh, Thần Hy chợt hiểu, bèn nói bằng giọng thỏ thẻ, nũng nịu: “Mấy bộ đồ đều thích cả”.
Vũ Văn Thần Quang tất nhiên tỏ ra vô cùng hào phóng: “Thích thì mua, chỉ cần em vui là được”.
Thần Hy cố nín cười, bước tới nói với cô phục vụ: “Chiếc kia, chiếc kia, chiếc này, và cả chiếc này nữa, tôi mua tất cả”. Cô bán hàng cười tươi như hoa. Thần Hy khẽ nói với Thần Quang: “Về nhà chị sẽ tính sổ với em”.
Vũ Văn Thần Quang nghĩ, em đã phải bỏ ra một khoản lớn mua đồ cho chị, còn tính sổ cái gì nữa...