Gặp em dưới mưa xuân
Posted at 27/09/2015
452 Views
Phạm Tiểu Đa lại cầu cứu Ngô Tiêu: “Cậu nhất định không được nói chuyện hôm nay đâu đấy, nếu anh mình mà có hỏi, thì cứ nói rằng anh ấy không chủ động tìm cậu, Tiêu Tiêu, mình xin cậu đấy!”.
Ngô Tiêu lạnh lùng nói: “Mình với tên Vũ Văn Thần Quang kia không thể cùng tồn tại! Cậu hãy liệu đó mà làm, không thì mình sẽ tiết lộ bí mật đấy!”.
Tiểu Đa nhận lời với vẻ vô cùng dứt khoát, chỉ thiếu nước chỉ tay lên trời mà thề.
Tắt máy xong, Phạm Tiểu Đa mới chợt nhớ, hứa với Ngô Tiêu sẽ trừng trị Vũ Văn Thần Quang, đã bị anh nghe thấy hết rồi. Cô nghiêng mặt quan sát biểu hiện của Vũ Văn Thần Quang, không có gì khác thường. Miệng vẫn nở nụ cười, bàn tay nắm lấy vô lăng, Tiểu Đa thấy dần yên tâm trở lại, mặc cho anh rẽ hết ngả này lại rẽ sang ngả khác, cuối cùng đi vào một con phố nhỏ.
Vũ Văn Thần Quang xuống xe, mỉm cười nhã nhặn: “Tiểu Đa, bên trong có nhà hàng theo phong cách dành cho gia đình, do một người bạn của anh mới mở, món ăn rất ngon, là các món thường ngày, chúng ta vào thử nhé”.
Phạm Tiểu Đa “được” một tiếng rồi đi theo anh vào bên trong. Trong lòng Thần Quang nghĩ, lập trường của cô gái Phạm Tiểu Đa này rất không kiên định. Một người bạn học cũng có thể ảnh hưởng đến cô. Xem ra Tiểu Đa đối với mình vẫn chưa đến mức việc gì cũng nghe, cũng làm theo, muốn cải tạo cô, xem chừng nhiệm vụ này còn nặng nề và gian nan đây.
Lúc lên gác, Thần Quang nắm lấy tay của Tiểu Đa, nhưng cô không chịu. Cô nhớ tới lời hứa với Ngô Tiêu: “Không được nắm tay tôi!”.
Vũ Văn Thần Quang quay lại nhìn Tiểu Đa, cô lẩm bẩm, trừng mắt nhìn anh. Vũ Văn Thần Quang đứng trước mặt Tiểu Đa, mặc dù cô đi giày cao gót mà mới cao tới vai anh. Phạm Tiểu Đa cảm thấy chiều cao của Thần Quang là một mối đe dọa. Cô nhắc lại lần nữa, bảo Thần Quang bỏ tay ra.
Thần Quang cười: “Không bỏ, anh thích nắm tay em”.
Tiểu Đa chợt nhớ tới cảnh tượng Lý Hoan nắm tay mình lần trước, bèn cười với Thần Qunag rồi giẫm mạnh một cái.
Vũ Văn Thần Quang bất ngờ thấy chân đau nhói, vội vung chân rồi nghiếng răng nói: “Phạm Tiểu Đa, em hung dữ quá đấy!”.
Phạm Tiểu Đa vỗ tay, cảm thấy điều mà ông anh trai Phạm Triết Thiên dạy mình không được giẫm lên chân người khác quả là sai lầm. Cô bĩu môi, cảm thấy vừa đã vừa thoải mái, lúc về có thể kể công trạng với Ngô Tiêu rồi. Vũ Văn Thần Quang cần phải bị giẫm một cú như vậy để nhận lấy một bài học. Nghĩ đến đây, Tiểu Đa cười thích thú.
Thần Quang cúi xuống nhìn Tiểu Đa cười: “Không thích để anh nắm tay à? Nên anh vừa nắm tay thì em giẫm, đúng không? Chắc bây giờ thấy thoải mái lắm nhỉ?”.
Phạm Tiểu Đa vẫn nói cứng: “Không phải tôi muốn tới ăn cơm với anh, mà anh buộc tôi đi, cái giẫm chân ấy là do anh tự chuốc lấy!”.
Vũ Văn Thần Quang gật đầu: “Là anh tự chuốc, anh đáng chết! Nhưng…”, anh dừng một chút, “Giẫm xong thì hết chứ?”.
Tiểu Đa nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý lộ trên khuôn mặt đẹp trai của Thần Quang, trong lòng thấy bất an. Anh vẫn tươi cười, rồi đột nhiên giữ chặt eo kéo Tiểu Đa vào lòng, tiện tay cởi chiếc giày cao gót của cô ném ra ngoài cửa: “Không thích cho anh nắm tay, vậy anh bế em lên lầu ăn cơm! Không cần đi đôi giày cao gót này nữa!”.
Phạm Tiểu Đa kêu ré lên: “Đừng! Đừng, không cần anh bế!”.
Thần Quang càng dùng sức hơn, ôm chặt Tiểu Đa vào lòng: “Sợ người khác nhìn thấy, cười cho chứ gì? Cứ để họ nhìn đi, anh đâu sợ mất mặt”. Nói rồi không thèm để ý đến phản ứng của Tiểu Đa, cứ thế đi lên lầu.
Phạm Tiểu Đa thấy hết hy vọng khi Thần Quang bế mình lên mà không tốn chút hơi sức nào, thế là cô bèn nhận sai xin tha. Vũ Văn Thần Quang vẫn giả ngơ như không nghe thấy, bế cô một mạch lên tầng năm, rồi dùng chân đá vào cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô vội im bặt, vùi mặt vào ngực anh, không dám ngẩng đầu lên.
Vũ Văn Thần Quang vẫn bế Tiểu Đa, nói với bạn: “Cậu chỉ cần chuẩn bị cho mấy món thường ngày là được rồi”. Nhìn thấy ánh mắt của bạn dừng lại trên đôi chân không đi giày của Tiểu Đa: “Cô ấy đi giày cao gót bị trẹo chân”. Sau đó, khẽ nói với Tiểu Đa: “Anh đã bảo em đi giày cao gót thì phải cẩn thận kẻo giẫm vào đá, bị trẹo chân giờ đi đau lắm phải không?”.
Phạm Tiểu Đa vừa tức vừa xấu hổ, thầm trách mình sao lại có thể có cảm tình, thậm chí là thích Vũ Văn Thần Quang. Thế là cô quyết định không thích anh nữa.
Vũ Văn Thần Quang bế cô vào phòng, rồi nói với cô lúc đó vẫn đang ngồi thu lu trong lòng anh: “Bây giờ trong phòng không có ai đâu, em không cần phải xấu hổ như thế nữa”.
Lúc đó, cô mới ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng treo rất nhiều tranh, bày nhiều đồ trang trí, trông chẳng khác gì ở nhà, trừ chiếc bàn giữa nhà, khung cảnh căn phòng toát lên vẻ nhã nhặn, lịch sự, không hề nhìn thấy dấu vết nào chứng tỏ đây là nhà hàng. Vũ Văn Thần Quang nói với cô: “Cũng được phải không? Ở đây chỉ có ba phòng, ba chiếc bàn, đều dành cho những khách quen”.
Phạm Tiểu Đa gật đầu, chợt phát hiện ra mình vẫn để Thần Quang bế, thế là đỏ mặt: “Anh cho tôi xuống đi!”.
Vũ Văn Thần Quang đặt cô xuống ghế. Tiểu Đa ngồi nhìn bàn chân trần của mình, tức giận không nói gì.
Vũ Văn Thần Quang nói với vẻ lười biếng: “Còn giẫm lên chân anh nữa không? Nếu giẫm nữa là gặp lần nào anh sẽ ném giày lần ấy”.
Nghe Vũ Văn Thần Quang nói như vậy, Tiểu Đa bèn nhảy xuống khỏi ghế, đi chân trần ra phía ngoài. Vũ Văn Thần Quang không đuổi theo cô, mà thủng thẳng nói: “Trên đất có rác, mảnh thủy tinh, mọi người sẽ nhìn đôi chân đất của em mà cười cho mà xem. Em dám đi, ngày mai anh sẽ làm lại, có điều sẽ bế em đi trên phố chứ không phải là ở chỗ không có người như thế này đâu”.
Tiểu Đa vô cùng tức giận, xông tới trước mặt Thần Quang: “Anh đúng là đồ vô lại, đồ không biết xấu hổ!”.
Thần Quang vẫn không tức giận: “Em ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm đi, không giẫm lên chân anh nữa thì anh cũng sẽ không cởi giày của em nữa”.
Tiểu Đa giận dữ đặt mông xuống ghế, nói to: “Mang đồ ăn vào, ăn cơm!”.
Thức ăn rất ngon, nhưng Tiểu Đa nuốt với vẻ khó khăn, hai bàn chân chốc chốc lại xoa vào nhau. Cô nhắc mình không được khóc, không được tỏ ra yếu đuối trước mặt Vũ Văn Thần Quang. Bây giờ anh đang chiếm ưu thế thiên thời địa lợi, muốn thay đổi tình thế không phải là lúc này. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Phạm Tiểu Đa này không cần đến mưới năm nhất định sẽ làm cho Vũ Văn Thần Quang muốn sống muốn chết cũng không được. Hôm nay về, cô sẽ bàn với Ngô Tiêu lên kế hoạch tác chiến toàn diện. Nghĩ đến đây, Phạm Tiểu Đa thấy lòng bình tĩnh lại, vì vậy cô cảm thấy món ăn ngon hơn hẳn.
Thần Quang nhìn sự thay đổi biến hóa trên khuôn mặt của Tiểu Đa, lúc thì buồn, lúc thì vui, từ lúc đôi mắt ngân ngấn nước mắt cho đến khi bình thản ăn uống, suốt quá trình ấy anh không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Thần Quang rất muốn cười thành tiếng, anh đã chọn được một báu vật, rất thú vị, nhìn mãi vẫn không thấy chán. Rõ ràng đó là khuôn mặt thanh tú không có gì đặc biệt, ấy vậy mà khi sinh động, linh hoạt nó bỗng trở nên xinh đẹp một cách lạ thường. Anh vừa ăn vừa nghĩ: Em cứ việc nghĩ cách đi, nhưng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Anh rất có lòng tin vào bản thân, Phạm Tiểu Đa nói đúng, anh là đồ vô lại, chỉ cần em sợ tôi vô lại, vô lại thì có gì? Em nói là tôi không biết xấu hổ, em biết xấu hổ rồi thì đương nhiên tôi sẽ phải không biết xấu hổ thôi.
Vũ Văn Thần Quang cảm thấy mình rất am hiểu chiến thuật du kích của Mao Trạch Đông. Cụ Đặng cũng đã nói con mèo bắt được chuột là con mèo tốt. Chỉ cần “tóm” được Phạm Tiểu Đa, em sẽ biết tôi là vô lại hay không biết xấu hổ. Vũ Văn Thần Quang nghĩ vậy, cười hì hì.
Tiểu Đa trừng mắt nhìn Vũ Văn Thần Quang. Tai họa vẫn cứ là tai họa! Nếu mà thích kẻ tai họa này thì mình đúng là tồi tệ.
Ăn uống no nê xong, Phạm Tiểu Đa đòi về nhà. Vũ Văn Thần Quang chào bạn xong, lại bế cô lên. Tiểu Đa hít một hơi thở sâu, không nói năng gì, ra khỏi nhà hàng liền thấy hai chiếc giày một lăn lóc dưới đất, một ở trong bụi hoa.
Phạm Tiểu Đa khẽ nói: “Anh lấy giày lại đây đi”.
Vũ Văn Thần Quang cố nín cười, bế Tiểu Đa lên xe, rồi quay lại nhặt giày, nắm lấy bàn chân của Tiểu Đa, giúp cô đi giày.
Vũ Văn Thần Quang nghĩ, chân của cô nhỏ thật, chỉ to bằng bàn tay, nắm được rồi lại không muốn buông ra nữa. Phạm Tiểu Đa vừa xấu hổ vừa tức giận, không nén được lên tiếng: “Anh ăn vẫn chưa no nên bây giờ cầm chiếc móng lợn lại muốn gặm à?”.
Vũ Văn Thần Quang cười to, sau khi giúp Tiểu Đa đi giày xong, liền lái xe đưa cô về nhà. Tâm trạng của anh rất vui.
Chương 19:
Gặm xong mấy cái cánh gà, Tiểu Đa thấy không thể ăn được nữa vì no.
Lặng lẽ đưa mắt nhìn Vũ Văn Thần Quang tay trái cầm cánh gà, tay phải cầm túi rác, người thẳng đơ, vẫn phong độ như thường. Cô thầm than trong lòng, Ngô Tiêu ơi Ngô Tiêu, mình nghĩ, dù cho tay trái anh ấy cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt thì cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ.
Phạm Tiểu Đa về đến nhà, Ngô Tiêu đang ở đó cùng Phạm Triết Lạc. Nhìn thấy Phạm Tiểu Đa về, Ngô Tiêu nói với Phạm Triết Lạc: “Em có chuyện này phải nói riêng với Tiểu Đa, anh đừng có nghe lén đấy”.
Phạm Triết Lạc cười gật đầu. Thế là hai cô gái đóng cửa lại, nói chuyện.
Lần này Phạm Tiểu Đa không giấu diếm, cô đỏ mặt kể lại chi tiết toàn bộ quá trình.
Ngô Tiêu nghe, mặt lúc trắng lúc đỏ, đến khi Tiểu Đa giẫm lên chân của Vũ Văn Thần Quang mới nở nụ cười, nhưng ngay lập tức vẻ mặt lại mang vẻ nghi ngại: “Phạm Tiểu Đa, mình thấy cậu không chỉ gặp phải một kẻ mặt dày, mà con người này còn không biết hai chữ ‘xấu hổ’ viết như thế nào”.
Phạm Tiểu Đa nhìn Ngô Tiêu với vẻ đáng thương: “Làm thế nào bây giờ? Cậu nhất định phải nghĩ cách giúp mình hả cơn tức giận, anh ta thật đáng ghét!”.
Ngô Tiêu cười lạnh lùng: “Cậu từng giúp mình từ chối nhiều lần, theo mình suốt bốn năm, cậu quên hết cả rồi à?”.
Phạm Tiểu Đa nghĩ: “Phải rồi, những người theo đuổi cậu hồi ấy rất nhiều, thế mà gạt hết không để lại một ai”.
Ngô Tiêu nói: “Nghĩ ra rồi à?”.
Phạm Tiểu Đa gật đầu, bắt đầu tưởng tượng ra điệu bộ thảm hại của Vũ Văn Thần Quang giống như tất cả những người theo đuổi Ngô Tiêu “bị hy sinh” trước đây.
Ngô Tiêu nói: “Không thể đối phó với Vũ Văn Thần Quang theo kiểu dùng cứng chọi cứng được, xem điệu bộ thì anh ta gặp cứng cũng sẽ cứng, chúng ta sẽ ‘giết’ anh ta bằng thủ đoạn mềm dẻo, hì hì”. Phạm Tiểu Đa nghĩ, nếu mà anh Sáu của cô nhìn thấy điệu bộ của Ngô Tiêu lúc này, chắc anh ấy sẽ phải bỏ chạy vì sợ, vì thế cô có phần thông cảm với Triết Lạc, không nén được nói: “Ngô Tiêu, cậu sẽ không đối xử với anh mình như thế chứ? Cậu thật đáng sợ!”.
Ngô Tiêu gõ lên đầu của Tiểu Đa: “Với đồng đội mình sẽ ấm áp như mùa xuân, còn đối với kẻ thù thì mới lạnh lùng, vô tình!”.
Nghe vậy Tiểu Đa mới thấy yên tâm.
Hai người cùng nằm dài ra bàn lên kế hoạch. Chỉ một lát, Ngô Tiêu đã viết đầy một trang giấy...