Snack's 1967

Gặp em dưới mưa xuân

Posted at 27/09/2015

456 Views

Cậu thầm nói với bản thân, phải khiến Tiểu Đa hạnh phúc, nhất định phải làm cho Tiểu Đa mãi vui như thế. Cậu cảm thấy những người trong nhà họ Phạm làm rất đúng, xã hội có nhiều thứ đen tối, nếu có thể tránh được, vì sao nhất định phải để cho Tiểu Đa biết chứ, có thể giữ cho cô trong sáng, đơn thuần như vậy, có gì không được? Vũ Văn Thần Quang có điều kiện rất tốt, chỉ cần anh ta thật lòng, anh ta có thể bảo vệ cho Tiểu Đa. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải làm cho anh ta trở thành con nai của Tiểu Đa.

Lý Hoan nhìn Tiểu Đa cười. Cậu cảm thấy đắc ý với kế hoạch mà mình và Vũ Văn Thần Hy đã bàn với nhau.

Gọi Tiểu Đa xong, Lý Hoan đưa cô đi ăn cơm.

Trong nhà hàng có rất ít người, Tiểu Đa vừa bước vào đã thấy ngay người phụ nữ xinh đẹp ấy. Chị ta đang cười, nhìn cô với Lý Hoan. Cô tưởng đó chỉ là tình cờ, không ngờ, Lý Hoan lại đưa cô tới trước mặt của người phụ nữ xinh đẹp ấy.

Chị ta nở nụ cười đẹp tuyệt trần khiến Tiểu Đa sững sờ: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tiểu Đa, tôi là Vũ Văn Thần Hy, chị gái của Vũ Văn Thần Quang”.

Phạm Tiểu Đa ngây người, rồi thốt lên: “Thì ra hôm ấy Vũ Văn Thần Quang cố ý lừa tôi. Anh ta lại trêu tôi rồi”.

Thần Hy kéo tay Tiểu Đa ngồi xuống: “Đúng thế, nhưng em cũng đã kéo Lý Hoan vào để cùng lừa nó”.

Tiểu Đa không nói gì nữa.

Thần Hy nói: “Thật ra, Thần Quang rất thích em”.

Tiểu Đa bắt đầu đỏ mặt.

“Em chẳng phải cũng thích Thần Quang nhà tôi sao?”

Mặt của Tiểu Đa càng đỏ hơn.

“Nhưng trong lòng em bất bình, vì lần nào cũng bị Thần Quang bắt nạt, đúng không?”

Tiểu Đa gật đầu.

“Chị sẽ giúp em trả thù, để sau này nó không bắt nạt em nữa”, Thần Hy dịu dàng nói với Tiểu Đa.

Phạm Tiểu Đa thấy lòng vui hẳn lên. Người phụ nữ xinh đẹp này không phải là bạn gái của Thần Quang, chị ấy nói Thần Quang thích cô, chị ấy còn hứa sẽ giúp cô trả thù. Cô nghĩ tới cảnh Thần Quang đâu đâu cũng như va đầu vào đá, bèn mỉm cười.

Thế là, một cảm giác sắt mới đã ra đời.

Về nhà, Phạm Tiểu Đa vẫn nghĩ, thiên thời địa lợi nhân hòa, phen này đúng là ông Trời đứng về phía mình.

Phạm Tiểu Đa vui vẻ chào tạm biệt Lý Hoan và Vũ Văn Thần Hy, rồi sải bước đầy sảng khoái về nhà.

Khi rẽ qua một tòa nhà, cô nhìn thấy Vũ Văn Thần Quang đang đứng trước nhìn một đài hoa.

Ánh đèn chiều trên người anh, đổ bóng xuống thành vệt dài. Vũ Văn Thần Quang nhìn cô, ánh mắt đầy tình cảm. Anh đã chờ rất lâu.

Phạm Tiểu Đa nhớ đến thỏa thuận với Vũ Văn Thần Hy và Lý Hoan, cắn môi, cố nén để khỏi cười thành tiếng.

Vũ Văn Thần Quang bước nhanh về phía cô: “Sao muộn thế này mới về? Lại đi đâu với Lý Hoan phải không?”.

Giọng của Thần Quang mang vẻ chất vấn. Đây không phải là giọng nói mà Tiểu Đa muốn nghe. Phạm Tiểu Đa nhìn anh: “Anh lại dùng kiểu nói đó với tôi. Tôi và anh Lý Hoan có yêu nhau hay không, không liên quan đến anh!”.

Vũ Văn Thần quang trừng mắt. Tiểu Đa lại nói: “Khi anh trừng mắt nhìn người khác trông thật đáng sợ! Anh mà còn trừng mắt lên, tôi không thèm để ý đến anh nữa!”.

Vũ Văn Thần Quang hít một hơi để nguôi cơn tức giận, Phạm Tiểu Đa cứng đầu đến thế? Anh nhớ đến những lời phân tích của chị gái, chị nói phần nhiều là vì anh không nhường Phạm Tiểu Đa nên cô mới đối xử với anh như vậy. Vì thế, anh để ánh mắt dịu lại rồi khẽ nói: “Anh chờ em lâu lắm rồi”.

Trong lòng Phạm Tiểu Đa thấy ngọt ngào hẳn lên, cô nhớ rất kỹ lời của Vũ Văn Thần Hy, đó là dấu hiệu, cô cong môi nói: “Sao anh không đưa bạn gái xinh đẹp đi mua quần áo đi, đến đây đợi tôi làm gì?”.

Thần Quang nghĩ, quả nhiên là cô ghen vì chuyện đó, bèn giải thích với Tiểu Đa: “Đó là chị của anh. Anh nhìn thấy em và Lý Hoan nên tức giận quá thôi”.

Tiểu Đa cười khúc khích, cô sớm đã biết từ trước rồi, nhưng mặt vẫn cố làm ra vẻ khó coi: “Hôm nay là chị anh, ngày mai sẽ là ai đây? Ai mà biết được đó là thật hay giả? Anh tránh ra, tôi phải về nhà”.

Vũ Văn Thần Quang đâu chịu để cho cô đi, nếu bây giờ không giải thích rõ ràng thì về sau cô nhóc này sẽ càng không chịu nghe anh nói. Thần Quang bèn ôm lấy Tiểu Đa: “Sẽ không thế đâu, không có chuyện đó đâu, anh xin lỗi vì chuyện hôm đó được chưa?”.

Trong vòng tay của Vũ Văn Thần Quang, Tiểu Đa cảm thấy cái ôm ấy rất ấm áp, khi tựa vào đó cũng vô cùng dễ chịu, cô khẽ nói: “Em không biết gì về anh, đến cả việc anh làm gì em cũng không biết”.

Thần Quang nghe nói vậy, bèn nghĩ, đúng thế, đúng là Phạm Tiểu Đa chẳng biết chút gì về mình, vậy thì dựa vào đâu mà tin tưởng anh. Anh nâng khuôn mặt cô lên, khẽ nói: “Vậy, em muốn biết gì?”.

Phạm Tiểu Đa rất muốn cười, muốn cười thật to, nhưng phải cố nén: “Em chỉ cảm thấy anh không chân thành. Anh Hoan nói, xã hội bây giờ rất phức tạp, có khi người ta mang bán em rồi em vẫn không biết”.

Vũ Văn Thần Quang thầm rủa Lý Hoan, dạy điều tốt không dạy, lại toàn dạy những điều xấu, làm như thể mình là bọn buôn người không bằng. Tiểu Đa lại nói tiếp: “Hôm đó, em đã lập một bảng điều tra về anh, nhưng có rất nhiều nội dung phải để trống, em không biết”.

Thần Quang cười, cảm thấy Tiểu Đa đúng là trẻ con, vì thế bèn nói một cách rất thoải mái: “Ngày mai em hãy đưa cái bảng ấy cho anh, anh sẽ điền vào đó cho em”.

Tiểu Đa thấy rất vui: “Thực sự cầu thị đấy chứ?”.

“Tuyệt đối không sai, không giả!”

“Vậy thì ngày mai gặp!” Phạm Tiểu Đa muốn về nhà điền thêm một số nội dung vào bảng điều tra.

Nhưng Vũ Văn Thần Quang không chịu buông tay, Tiểu Đa ngẩng mặt lên nhìn anh: “Mỗi lần nhìn anh như thế này mỏi cổ lắm, anh cao quá, không phù hợp với yêu cầu của em. Như vậy, chiều cao không đạt chuẩn!”.

Vũ Văn Thần Quang nghĩ, mình cao một mét tám ba, không phải quá cao, mà là em quá thấp. Nghĩ vậy, anh cười nhìn Tiểu Đa, rồi bế cô đặt lên đài hoa: “Như thế này vừa lòng rồi chứ? Em cao gần bằng anh rồi”.

Phạm Tiểu Đa gật đầu: “Cũng gần được. Nhưng bây giờ em phải về nhà”.

Vũ Văn Thần Quang đỡ ngang lưng cô, nhìn khuôn mặt của Tiểu Đa càng trở nên dịu dàng, xinh đẹp. Anh khẽ vuốt mặt cô: “Tiểu Đa, thật ra em rất xinh đẹp, đẹp hơn Ngô Tiểu nhiều”.

Phạm Tiểu Đa ngây người nhìn anh. Vũ Văn Thần Quang dịu dàng ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt môi lên mặt cô, rồi sau đó lướt đến môi cô, mỗi lúc một nồng nhiệt.

Lần thứ ba, cuối cùng Phạm Tiểu Đa đã có được nụ hôn nồng nhiệt và lãng mạn như trong tưởng tượng của cô.

Một lần nữa Phạm Tiểu Đa trở về nhà trong cảm giác chếch choáng. Phạm Triết Lạc cũng vừa mới đưa Ngô Tiêu về nhà được một lúc. Thời gian gần đây, Tiểu Đa thường đi sớm về muộn, cậu cũng cảm thấy quen. Sắc mặt Tiểu Đa ửng hồng, đôi mắt ánh lên nụ cười dịu dàng. Giống như… giống như vẻ mặt của Ngô Tiểu sau khi cậu hôn cô ấy. Phạm Triết Lạc giật mình vì ý nghĩ đó.

Phạm Triết Lạc thận trọng hỏi Tiểu Đa: “Tiểu Đa, hôm nay em ăn cơm tối với ai vậy?”.

“Với anh Hoan.”

“Lý Hoan? Em gọi cậu ta là gì vậy?” Triết Lạc kinh ngạc.

“Anh Hoan ạ.” Tiểu Đa đã quen rồi.

Phạm Triết Lạc nghĩ, không biết Tiểu Đa trở nên thân thiết với Lý Hoan như thế từ bao giờ? Lại còn xưng hô thân mật đến thế? Không lẽ Lý Hoan thật sự sắp trở thành em rể tương lai của mình? Phạm Triết Lạc nghĩ đến em rể, nghĩ đến cảnh sau này Tiểu Đa sẽ chuyển đến sống ở nhà Lý Hoan. Cậu đưa mắt nhìn ngôi nhà, ngôi nhà mà Tiểu Đa của cậu từng sống hai mươi mốt năm, trong lòng bỗng thấy không muốn rời xa em gái.

Tiểu Đa tắm rửa xong, lên giường đi ngủ. Lúc đi ngang qua Phạm Triết Lạc, cô vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ như cũ. Phạm Triết Lạc quyết định ngày mai sẽ gặp Lý Hoan nói chuyện, người làm anh như cậu có quyền được biết tình cảm của em gái mình đã đến mức độ nào rồi.

Phạm Triết Lạc gọi điện thoại cho Lý Hoan, rồi đến thẳng công ty của Lý Hoan - nơi mà trước đó cậu chưa bao giờ đến. Phạm Triết Lạc muốn nhìn xem, địa bàn của cậu em rể tương lai như thế nào.

Sự việc thật trùng hợp. Vũ Văn Thần Hy lái xe đưa Lý Hoan đến công ty. Khi xuống xe, Lý Hoan còn thân mật ghé vào tai của Vũ Văn Thần Hy nói với cô ấy điều gì đó, đúng là một cảnh tượng vụng trộm rất đẹp. Người phụ nữ này xinh đẹp hơn Tiểu Đa rất nhiều. Lý Hoan xuống xe xong, nhìn Vũ Văn Thần Hy qua tấm gương chiếu hậu, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vụng trộm thành công.

Phạm Triết Lạc không kịp nghĩ gì, bước tới, giơ nắm đấm lao tới khuôn mặt có nụ cười xấu xa khiến mình muốn sôi máu.

Cú đấm đó rất mạnh, khiến Lý Hoan ngã nhoài xuống đất, nửa mặt tê dại, đầu óc mụ hẳn đi. Một hồi lâu sau Lý Hoan mới nhìn rõ khuôn mặt xám xịt của Phạm Triết Lạc, lúc sau nghe thấy tiếng Phạm Triết Lạc gầm lên: “Cậu đối xử với Tiểu Đa như vậy sao? Tôi đã sớm nhận ra cậu là đồ không ra gì! Chỉ được cái bẻm mép, những kẻ buôn bán quả là không đáng tin!”.

Lý Hoan sờ mặt, thấy Phạm Triết Lạc nắm tay chặt đến mức các đốt xương kêu răng rắc, bụng thầm nghĩ, Tiểu Đa lần này không phải là dao kề cổ thì cũng chẳng kém, nếu thêm quả đấm nữa mình thực sự không chịu nổi. Vì vậy, Lý Hoan vội nói với Phạm Triết Lạc: “Người phụ nữ vừa rồi là chị gái bạn trai Tiểu Đa!”.

Phạm Triết Lạc lắc đầu vẻ khó hiểu: “Chị của cậu?”.

Lý Hoan phủi bụi trên quần áo, nói lại một lần nữa với vẻ ủ rũ: “Chị gái của bạn trai Tiểu Đa!”.

“Chị gái của cậu?” Phạm Triết Lạc hỏi lại, trong lòng nghĩ, hỏng rồi, sao mình lại hiểu lầm Lý Hoan và chị gái của cậu ta. Nhìn khuôn mặt bị sưng vù một bên của Lý Hoan, cậu vội nói: “Có cần phải đi bệnh viện không?”.

Lý Hoan lắc đầu, rồi đưa Phạm Triết Lạc cùng vào công ty, vừa đi vừa nói: “Tôi không phải là bạn trai của Tiểu Đa”.

Phạm Triết Lạc nói: “Có chút hiểu lầm, cậu đừng bỏ Tiểu Đa...