Ring ring

Em vẫn chờ anh

Posted at 27/09/2015

666 Views

Chỉ vì cô đã đặt nặng tình cảm vào kẻ vô nhân tính ấy.
Na được đưa ngồi xuống bên cạnh bộ bàn chuyên dùng vào việc bắt mạch.
Vũ Bội đi vào gian trong nữa và trở ra mang theo bát thuốc mới đun xong. “Trong lúc chờ hai người tôi đã đun sẵn rồi. Cho cô ấy uống luôn lúc còn nóng mới tốt.”
Vĩnh Uy giằng lấy bát thuốc Vũ Bội đang định tự mình cho Na uống, anh hít hà mùi vị tỏa ra theo làn khói rồi hỏi cặn kẽ có những vị gì trong này.
Vũ Bội tường tận liệt kê ra từng vị thuốc đông y.
“Tôi sẽ thử trước.” Nói rồi anh liền nâng bát thuốc lên uống một ngụm nhỏ.
Nét mặt Vũ Bội xanh xám, đóng băng, cô đứng im siết hai nắm tay vào nhau.
Không khí chợt trầm lặng, cả một khoảnh khắc dài lắng đọng...
Và rồi... bát thuốc rơi xuống vỡ choang... Vĩnh Uy vật ngã. Nằm lăn lộn dưới nền đất, cơ thể anh co quắp lại mồ hôi tuôn đầm đìa. Đau quá, máu huyết sục sôi bỏng rát, hơi thở nghẹn lại, khí huyết như bị một vòng sắt thít chặt lấy…
Vũ Bội gào lên, mắt cô ta trợn ngược “Mã Tiên Tử đấy, anh sẽ không sống được đâu, đó là sự trừng phệt! AAAA... Tại sao chứ? Đứa bé trong bụng tôi phải làm sao đây hả??? Các người có hiểu được cảm giác mất đi người yêu thương thế nào không...” nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt đã từng dịu hiền biết bao, “tôi sẽ cho các người biết.”
Cô ta với lấy con dao trên bàn thái thuốc, hai bàn tay nắm chặt cán, đâm bổ thật lực xuống thân hình Vĩnh Uy đang vật vã.
Anh lật người né tránh, con dao đâm trượt xuống nền.
Trong lúc đó Lệ Na nãy giờ vẫn ngồi khép nép, trông cảnh tượng ấy sợ quá bật khóc nức nở.
Vũ Bội tiếp tục lao tới, cô ta gần như phát điên. Vĩnh Uy lật bên này, tránh bên kia nhưng lồng ngực anh đang muốn nổ tung, cơ hô hốp thắt lại từng cơn.
Lệ Na gào dữ hơn, cô đứng bật dậy, lao đến đẩy Vũ Bội một cái thật lực. “Không được... không được làm thế...”
Vũ Bội vì đang trong cơn điên loạn, bị đẩy bất ngờ nên chới với ngã uỵch.
Không để cô ta kịp định thần, Na với lấy cái lia sàng thuốc bằng nhôm quật túi bụi lên người cô ta. Vũ Bội bị cạnh sắc đâm trúng thái dương lập tức bất tỉnh.
Na quỳ xuống bên anh, nước mắt lã chã, vừa lay người anh vừa kêu gào ầm ĩ: “Anh đừng có chết! Hức hức!!”
Gương mặt Vĩnh Uy nhăn nhó, đẫm ướt. Thều thào khó khăn: “Em... gọi cấp cứu... Khoan! Tìm Cam Thảo Dây có thể tạm thời... giải độc.”
Cơ băp cuộn lên cương cứng, đau đớn vô cung nhưng nhìn cô chạy lăng quăng tìm thuốc anh vẫn nở nụ cười sung sướng. “Yên tâm... anh chỉ nhấp chút... chắc không đến nỗi tử vong đâu.”
***
3 tháng sau…
Na thoăn thoắt luôn tay lau dọn quầy bar cho sáng loáng và không ngừng trò chuyện cùng Mỹ Hà.
“Bi kịch là ở chỗ tớ yêu quá nhiều, quá nhiều so với tình cảm của anh ấy.”
Mỹ Hà quay quay thân hình mũm mĩm trên ghế cao sát quầy, nghe vậy chắp tay: “Bà cô của tôi ơi! Tình yêu thì không thể đem ra đong đo cân đếm nặng nhẹ được. Cậu yêu anh ấy vô biên đúng không? Vậy sao dám chắc được anh ấy yêu cậu có giới hạn cơ chứ?”
“Có đấy. Nếu có bất cứ biến cố gì xảy đến anh sẽ sẵn sàng rời bỏ tớ ngay. Tớ thì không chắc minh có thể làm được như vậy.”
“Hừm!” Mỹ Hà lắc đầu chẹp miệng, chị thua cái cô nàng này.
Hai cô gái chuyển sự chú ý sang hai vị khách bên chiếc sát hồ đang trò chuyện sôi nổi. Duy Khang cất tiếng cười vui vẻ khi nghe cô tiến sĩ Akiko Inoue xinh đẹp kể một câu chuyện thú vị nào đó.
Tiến sĩ Inoue thuộc viện nghiên cứu thực vật Nhật Bản đến Việt Nam trong một cuộc hội thảo hợp tác giữa hai nước về dự án gây giống gen một số dược thảo quý hiếm. Tình cờ trong lần ghé quán đã gặp Duy Khang, biết anh rất am hiểu văn hóa Nhật nên cô cũng cởi mở và muốn biết thêm về anh. Sau đó dần dà mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp hơn, họ khá tâm đầu ý hợp.
Duy Khang rời khỏi bàn, lại chỗ hai cô gái. Mỹ Hà thấy anh nháy mắt, biết ý vội tránh đi cho họ nóichuyện.
Duy Khang cười hiền nhìn cô, ánh mắt xao động có chút lưu luyến. Lệ Na cũng chợt cảm thấy xúc động.
Khang mở lời: “Hai ngày nữa Akiko sẽ về Nhật, anh quyết định... sẽ đi cùng cô ấy. Ưm... cơ quan cô ấy có lời mời... à ờm…”
Na bật cười, cô thừa biết anh chỉ viện cớ, quan trọng là đổ cô gái duyên dáng ấy rồi. Na rất mừng khi anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
“Không cần đi tiễn anh đâu, tạm biệt ở đây là được rồi, anh ghét cái cảnh chia ly mùi mẫn lắm.”
“Hic... anh nhớ giữ dìn sức khỏe nhé!” Chưa gì mắt cô đã hoe đỏ.
Anh dang tay. “Lại đây cho anh ôm em gái một cái nào!”
Một cái ôm siết tình cảm, chất chứa nhiều cảm xúc với những kỷ niệm trộn lẫn. Sự chân thành đong đầy từ trái tim đến trái tim sẽ luôn nâng đỡ và vun đắp sức mạnh cho mỗi người trên con đường phía trước.
***
Đường thênh thang trải dài, gió trong veo gợi lên mùi giòn tan từ những đám lá xào xạc sắp lả tả bay.
Anh và cô sánh bước bên nhau, tay nắm chặt tay thả hồn theo tiết trời dìu dịu, trong lành...