pacman, rainbows, and roller s

Em vẫn chờ anh

Posted at 27/09/2015

665 Views


Vĩnh Uy đang ngước nhìn lên một vòm nắng tụ tập, nô đùa trên chạc cây; đột nhiên anh nói: “Anh sẽ không trả lời cái suy nghĩ ngốc nghếch của em đâu.”
Na nhìn anh ngạc nhiên.
Uy quay sang lườm cô. “Cô mập đã kể hết cho anh nghe rồi. Em thật là… Tối nay về em sẽ chết với anh!”
Lệ Na chưa kịp có phản ứng gì trước lời đe dọa của anh thì chợt có hai bóng tròn như hai cơn lốc đậu trên chiếc xe đạp chạy vù qua, còn kèm theo điệu cười khành khạch hòa lẫn.
Vĩnh Uy nhíu mày nhìn theo. “Trông quen nhỉ?”
“Ớ, Mỹ Hà đó mà.”
“Thế tên đằng trước là ai?”
“Anh ta dạo này rất hay đến quán mình, nghe nói là huấn luyện viên Judo. Ô bảo sao mà nàng ấy dạo này phấn khởi thế hi hi ra là…”
Anh và cô cùng bật cười vui vẻ, âm trầm ấm và trong trẻo hòa lẫn tấu lên những khúc yêu tuyệt vời.



NGOẠI TRUYỆN


22 năm sau

Phòng làm việc ấm áp sang trọng với thứ hương trầm dịu nhẹ tỏa ra từ những thớ gỗ mịn màng. Người đàn ông hơn 50 với mái đầu điểm bạc ngồi trầm ngâm lặng ngắm những kỷ vật của người cha quá cố. Những dòng hồi tưởng ùa về rõ nét trong tâm trí như thể mới đây.

Cũng căn phòng này, người cha già mệt mỏi tựa mình trong chiếc ghế bành êm ái. Chậm rãi buông những lời trầm buồn:
“Mọi thủ tục pháp lý cần thiết về việc chuyển giao quyền điều hành đã xong đâu đó cả rồi. Ba chỉ muốn dặn dò con một số việc nhỏ nữa thôi. Sau đó... ba muốn chúng ta không nhắc gì đến công việc nữa nhé!”
“Ba không cần làm thế đâu ba. Con...” Vĩnh Uy không biết phải nói sao.
Ông Thụy hiểu được khúc mắc trong lòng Uy, lặng một thoáng ông nhẹ nói cho anh an lòng: “Ta phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây. Dù thế nào đi chăng nữa con vẫn là con trai của ta, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, ta giao lại toàn bộ quyền hạn cho con không phải vì một lý do nào khác, mà chính bởi tài năng của con. Con giỏi giang hơn ta nhiều. Và quan trọng hơn hết con có một tấm lòng thật đáng quý. Trước đây con đã chứng tỏ sự nhân đạo của mình trong cách đối xử với người cha đã nuôi dưỡng Lệ Na. Càng nghĩ về chuyện đó ta càng cảm thấy hổ thẹn...”
Đã lâu rồi ông Vĩnh Thụy mới nói nhiều như hôm nay, như thể muốn trút hết mọi nỗi niềm, như sợ sẽ không còn nhiều thời gian để trải lòng nữa...

Thu gọn lại mấy chồng báo cũ có in ảnh vị cố chủ tịch tập đoàn Cao Kiến. Vĩnh Uy xếp ngay ngắn lại, nhấc mình dậy đặt gọn gàng lên kệ tủ đặt hồ sơ và giấy tờ. Dáng người trung niên vẫn ngời nét phong độ với sống lưng thẳng băng.
Cánh cửa mở rộng sau tiếng cạch. Vĩnh Uy giật mình quay lại, tự do mở cửa mà không phải báo trước chỉ có thể là Lệ Na thôi.
Vợ Uy đứng đó, thân hình người phụ nữ tuổi hơn 40 vẫn mặn mà một nét đẹp mảnh mai như thời con gái.
Lệ Na lên tiếng: “Mình có muốn chúng ta đi dạo một lúc trước bữa ăn không?”
Vĩnh Uy nhoẻn cười nói: “Được!”
Họ khoác tay nhau dạo bước, ngang qua sảnh chính ồn ào tiếng thằng út nghịch phá, vẫn bước tiếp không hề chú tâm như thế thế giới chỉ có mình hai vợ chồng. Qua bãi cỏ thênh thang ngập nắng rộn tiếng người chuẩn bị bàn ăn. Vú Lan với vẻ đạo mạo già nua đang bảo ban mấy đứa nhỏ tuổi.
Hai vợ chồng cứ thư thái tản bộ dọc khắp khuôn viên rộng lớn. Tâm hồn chợt thấy lâng lâng khi dạo trên con đường rải sỏi ngoằn ngoèo, hàng dài những khóm trúc Nhật trồng hai bên rì rào theo cơn gió. Bước qua chiếc cầu đá vắt ngang dòng suối trong veo có những loài cá cảnh tuyệt đẹp to bằng bắp đùi người đang tung tẩy lượn ngang lượn dọc. Để tiến vào khu rừng hoa ngập sắc tím.
Màu tím phơn phớt của hoa cẩm tú cầu. Lệ Na rất thích loài hoa này, từng chùm từng chùm yêu kiều thể hiện một sức sống bền bỉ vô cùng.
Qua vành đai màu tím sẽ lạc bước trong một rừng hoa đủ mọi sắc thái. Từ đỏ thẫm của mẫu đơn đến trắng tinh khôi dịu dàng của hồng bạch. Một rừng hoa rực rỡ đủ sức làm mê mẩn những trái tim sắt đá nhất.
Không khí thơ mộng tràn đầy nhựa sống, từng cơn gió vi vu lướt hòa mình với tiếng chim chóc đua nhau véo von. Thiên nhiên lãng mạn tuyệt vời này níu giữ bất cứ bước chân ai nếu không có những công việc bức thiết khác của cuộc sổng.
Vĩnh Uy và Lệ Na luyến tiếc vòng trở ra bãi cỏ trước trang viên khi được thông báo bữa trưa đã được chuẩn bị xong xuôi chỉ còn chờ hai người nữa.
Mọi người đã quây quần bên bàn ăn lớn bằng đá trắng toát, được nắng chiếu xiên đôi chỗ trở nên lấp lánh tựa kim cương.
Vú Lan giục giã mọi người bắt đầu đi thôi, đã gần 70 và tóc bạc trắng hết cả mà giọng vú vẫn sang sảng. Chỉ có thằng út Vĩnh Nguyên là hưởng ứng lời kêu gọi của bà. Một thằng bé 10 tuổi đầu thì đương nhiên chả có lo lắng hay ngại ngần gì trong lòng. Bao nhiêu món ngon bày la liệt thế này tội gì mà không nạp khẩn trương.
Vú Lan nhìn quanh lạ lẫm. Con bé Ân Thiên thì không nói làm gì bởi tính nó vẫn luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh như thế. Nhưng thằng cả Vĩnh Tài hôm nay bỗng nhiên mang cái bộ mặt ủ dột hiếm khi thấy. Nó lúc nào cũng có phong thái ngạo nghễ, tự tin giống y như cha. Thế mà...
Con nhỏ Thiên Linh thì gồng người cứng đơ, môi mím chặt còn bàn tay thì đặt lên vòng eo nhỏ tí của mình. Chuyện gì thế không biết?
Lệ Na vươn thẳng cổ cao trắng ngần đậu trên làn vải áo màu bạc đan chéo, nghiêm trang nhìn các món ăn bày trên bàn, cất giọng như thể đã hiểu rõ cơ sự: “Con biết rồi vú. Vú không thấy thiếu một món rất quan trọng à?”
Trông vẻ mặt thắc mắc của vú, Lệ Na đành nói huỵch toẹt: “Bánh sữa đó!”
Thiên Linh và Vĩnh Nguyên bật cười rinh rích, phải che miệng kìm tiếng cười mỗi lúc một lớn. j
Vĩnh Uy ngạc nhiên nhìn thằng cả đang ngồi bên trái mình, nó vẫn rầu rĩ chẳng có chút phản ứng gì với chuyện thường khi mà nó thấy khá hài hước: “Con làm sao thế?”
Thiên Linh lanh chanh, mái tóc xoăn tít bồng bềnh lúc lắc qua lại: “He he. Anh ấy đang sợ đó ba. Sợ ba biết anh ấy khiến ba lỗ một khoản nặng vì sự thảm bại không đỡ nổi của mình ấy.”
Vĩnh Tài nhìn em gái quắc mắt: “Im và ăn đi!”
Hai vợ chồng Vĩnh Uy và Lệ Na mới đi du lịch về sớm nay nên không rõ nhiều chuyện: “Là sao?”
Vĩnh Tài ngượng ngùng gãi tai không biết nói sao. Cô em lỏn lẻn nhìn ba thì thào câu đọc báo, khuôn mặt ửng hồng thích thú trông giống y mẹ nó hồi 16 tuổi, bằng tuổi nó bây giờ.
Vĩnh Uy hắng giọng gọi người mang đến tờ báo buổi sớm, choán kín trên mặt báo thể thao là hình ảnh vinh danh chiến thắng của con ngựa đua có màu nâu bóng thuộc nòi Scotland tại giải tranh cúp doanh nhân thường niên. Vĩnh Uy trợn mắt không tin nổi, nhìn con trai rít lên: “Gì thế này? Trời ơi, chiếc xe cổ của ba...”
Vĩnh Tài cúi mặt: “Con xin lỗi. Không hiểu sao lúc ấy con không được khỏe lắm.”
“Vì sao không khỏe? Haizz chắc đêm hôm trước anh tốn sức vì mấy ả mắt xanh mỏ đỏ chứ gì? Tội nghiệp anh!” Thiên Linh mắt chớp chớp ra ý cười cợt.
Ông anh gằn giọng đe dọa: “À được. Em được lắm. Trêu ngươi được anh chắc thích thú lắm nhỉ!?”
Lệ Na vội lên tiếng hòa hoãn: “Thôi. Chuyện gì cũng để nói sau. Ăn đi đã!”
Thằng út Vĩnh Nguyên lại được thể đổ dầu thêm lửa, miệng còn ngồm ngoàm miếng đùi gà rán: “Ba... mợi con mớn… con rửa mục cho ba.”
Vĩnh Tài tái mặt, thằng oắt con này nói thế mà nghe được. Mọi người bật cười, kể cả Vĩnh Uy đang tiếc đứt ruột con xe cổ hiếm cũng không thể nhịn được cười.
Chỉ có đứa con thứ hai Ân Thiên là vẫn lạnh lung mặc cho bên cạnh thế nào, mắt chằm chằm nhìn vào cuốn sách luật to tướng đặt bên cạnh đĩa thức ăn mới được gẩy gẩy một chút.
Lệ Na gọi với xuống cuối bàn: “Thiên! Giờ là giờ ăn chứ không phải giờ con chúi mũi vô đống sách đó nhé!”
Thằng út được thể muốn lấy lòng ba mẹ, chạy ào qua phía bên bà chị giằng ngay cuốn sách úp lại: “Giờ là giờ ăn chứ không phải giờ chị tỏ ra trí thức nhé?”
Ánh mắt lạnh băng với đuôi mi dài hơi kiêu của Ân Thiên se lại nhìn trừng trừng vào bàn tay lấm mỡ của thằng em chạm trên lớp bìa da bóng lộn. Mái tóc tém ngắn ốp sát gương mặt thanh tú xinh đẹp đang cứng lại như hóa thạch ngàn năm. Mới 20 trẻ trung mà trông nó như bà cô già quá lứa. •• *Í¡i¡¡ÍfÉ||i
Ân Thiên giống cha hơn giống mẹ với thân hình thuôn dài mảnh khảnh gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng nghiêm nghị. Sống lưng thẳng tắp lãnh đạm.
Mọi người chợt nín lặng, tim thót lại một nhịp khi trông biểu hiện đáng sợ của Ân Thiên...