Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
524 Views
Diệp Chính Thần còn nói: “Băng Băng, Tiểu Băng, Băng Nhi đều chua quá!” Thế là anh ta quyết định gọi tôi là “cô bé”, nghe thân thiết hơn.
Tôi hỏi anh ta, từ nay về sau gọi anh ta là “sư huynh” thì không có vấn đề gì chứ?
Anh ta đáp: “Chỉ cần đừng gọi tôi là “chồng”, còn tất cả các cách gọi khác đều được.”
Tôi không nói gì, cúi đầu ăn.
Kể từ hôm đó, tôi và Diệp Chính Thần trở nên gần gũi hơn, tôi thường làm những món ăn ngon, đem cho anh một ít để nếm thử, còn Diệp Chính Thần mỗi lần đi siêu thị đều không quên mua một ít rau quả mang về cho tôi. Người xưa có câu: bán anh em xa, mua láng giềng gần, đúng là như vậy, có việc gì gọi nhau là có ngay. Vì thế chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè của nhau.
Một hôm, tôi đọc tài liệu ở phòng nghiên cứu đến hơn mười một giờ, tài liệu toàn bằng tiếng Nhật khiến đầu óc mụ mị cả lên, sau đó mới lê bước chân mỏi mệt về phòng, định bụng chỉ pha một cốc sữa nóng rồi ôm chăn nằm dưới máy điều hòa ngủ một giấc, nhưng khi lục tìm chìa khóa trong túi thì không thấy đâu, dốc hết mọi thứ trong túi ra mà cũng không thấy.
Tôi cố lục lại trí nhớ. Thì ra, vì buổi sáng vội đi nên tôi đã để quên chìa khóa trên giường. Tức chết đi được!
Giờ này, phòng làm việc của ký túc xá đã đóng cửa, các phòng khác cũng đã tắt đèn. Đứng ở ngoài căn phòng khóa chặt, tôi chợt thấy nhớ nhà, nhớ giọng cằn nhằn của mẹ, vẻ nghiêm khắc của cha, cảnh tượng được nằm khóc trên chiếc giường công chúa của mình.
Mặt hồ âm u gợn những làn sóng lăn tăn, lũ cá cũng đã ngủ yên dưới nước, những cành liễu rủ lướt xuống mặt hồ. Tôi xoa đôi bàn tay lạnh giá vào nhau, bất giác ngẩng lên, nhìn cánh cửa phòng bên cạnh.
Ba chữ “Diệp Chính Thần” và ánh đèn trong phòng bỗng trở nên vô cùng ấm áp trong một đêm lạnh giá như đêm nay.
Tôi khẽ nhấn chuông, rồi nghe thấy có tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra, một làn hơi ấm từ bên trong ùa ra mang theo cả mùi hương của loại trà Thiết Quan Âm.
Diệp Chính Thần vừa tắm gội xong, tóc vẫn còn rỏ nước. Nhìn thấy tôi, anh rất ngạc nhiên: “Cô bé? Có việc gì à?”
“Sư huynh...” Tôi đưa mắt nhìn lướt một lần vào trong phòng, xác định chắc chắn không có cô gái nào trong đó mới nói tiếp: “Em để quên chìa khóa trong phòng.”
Diệp Chính Thần lập tức tránh sang bên, nói: “Vào đi.” Phòng của Diệp Chính Thần vẫn sạch sẽ, gọn gàng như vậy, chăn trải phẳng phiu trên giường, chiếc máy tính đặt trên bàn, giữa bàn đặt một chồng tài liệu tiếng Nhật dày cộp, tôi nhìn lướt qua thì thấy đó đều là những tài liệu về chấn thương bên ngoài.
“Ngồi xuống đi.” Diệp Chính Thần thu dọn tài liệu, rót một cốc trà nóng hổi đưa cho tôi. “Uống một chút cho ấm người.”
“Cảm ơn!” Tôi đón cốc trà nóng từ tay Diệp Chính Thần, hơi ấm lập tức lan tỏa ra khắp cơ thể, tôi tìm chuyện để nói nhằm làm tăng thêm tình cảm xóm giềng. “Muộn thế này rồi mà anh vẫn đọc tài liệu à?” “Ừ.”
Thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện nhiều, tôi cũng không hỏi nhiều nữa mà đi thẳng vào chủ đề chính: “Em... định trèo qua ban công phòng anh. Như thế có được không?”
Ban công ngoài trời giữa phòng tôi và phòng Diệp Chính Thần thông với nhau, ở giữa có hàng rào cao hơn hai mét, trèo qua đó xuống là cách duy nhất để vào phòng mà tôi có thể nghĩ ra được.
“Ban công? Em có nhảy qua được không?” Diệp Chính Thần nhìn tôi từ đầu đến chân vẻ nghi ngờ.
“Có lẽ được, không vấn đề gì.” Tôi đặt cốc trà xuống, đi ra ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn lên hàng rào cao hơn hai mét, cố lấy dũng khí, xắn tay áo. Tôi cố nhảy thật cao, túm lấy đỉnh hàng rào được làm bằng gỗ nhưng thử mấy lần mà vẫn thất bại, có lần tóm được rồi, người treo lơ lửng trên không một hồi, toát mồ hôi nhưng không sao trèo lên được.
Tôi nhảy xuống, định nhờ Diệp Chính Thần mang cho tôi mượn một chiếc ghế, quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang dùng nửa bàn tay che miệng, cúi xuống, chắc hẳn anh đang cười tôi.
Tôi càng cuống hơn, vò đầu vẻ xấu hổ: “Buồn cười thế sao?”
“Không.” Diệp Chính Thần lắc đầu, nhưng giọng nói thì cho thấy anh đang cố nín cười. “Có cần anh giúp không?”
“Anh có làm được không? Cao lắm đấy.”
“Có lẽ được, không vấn đề gì.” Anh nhắc lại câu nói lúc trước của tôi với vẻ rất đáng ghét.
Hừ! Cao như vậy, tôi không tin là anh có thể trèo qua. Tôi đứng sang bên chờ xem màn kịch hay, không ngờ Diệp Chính Thần bước tới ban công, lùi lại mấy bước để lấy đà rồi nhảy lên, hai tay túm lấy hàng rào, chân đặt lên hàng rào, nhân đà đó băng người qua, rất nhanh nhẹn, dứt khoát.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi há miệng trợn mắt, đứng nguyên tại chỗ.
Không lẽ anh biết võ công?! Đây có phải là động tác băng tường đội nóc mà người ta thường nói không nhỉ?
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Diệp Chính Thần đã trở về từ ngoài cửa: “Phòng của em đã được mở.”
“Anh... anh?” Tôi chỉ vào hàng rào ngăn ngoài ban công, nuốt nước miếng: “Anh có thể vượt qua được chỗ đó à?”
Tôi thầm nghĩ, không biết tay thiết kế ngốc nghếch nào đã thiết kế ban công kiểu ấy, để một người đàn ông nhảy vào phòng tôi chỉ cần ba phút. Nếu chẳng may trong lúc tôi ngủ say, người đó có ý đồ xấu, chẳng phải là tôi sẽ gặp nguy hiểm sao? Những gã háo sắc không đáng sợ, chỉ sợ những gã háo sắc có võ công!
Những suy nghĩ ấy của tôi làm sao giấu nổi đôi mắt tinh tường của một người có thể đọc hết mọi suy nghĩ của con gái như Diệp Chính Thần. Anh lập tức hiểu ngay ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi: “Em yên tâm đi, trừ phi em có nhu cầu đặc biệt, nếu không, anh vẫn lựa chọn cách đi vào từ cửa chính.”
“Ồ...” Mặt tôi lập tức đỏ bừng, biết rõ là không có tác dụng nhưng tôi vẫn cố che giấu. “Ý em là... tài nghệ của anh giỏi như vậy, có phải là do từng luyện tập Boxing hay Taekwondo gì đó không?”
Anh ta nhếch môi, rồi lại nở nụ cười đầy vẻ ranh mãnh: “Không đâu, anh mới chỉ luyện tập bắt sống thôi...”
“Bắt sống?”
“Chính là cái kiểu dễ dàng chế ngự đối phương, khiến người đó không thể chống cự, thậm chí là đứng yên…” Giọng nói ấm áp của anh dừng đúng chỗ khiến người ta có thể có rất nhiều liên tưởng. Sự thẳng thắn ấy khiến tôi liên tưởng tới một đêm đen tối, anh đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi, tóm lấy tay tôi rồi ấn tôi xuống giường, tôi không thể phản kháng...
Đêm lạnh, sao bỗng dưng lại thấy nóng bức thế này?!
“Ồ...” Tôi áp tay lên khuôn mặt nóng bừng, khẽ nói: “Muộn rồi, em không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của anh nữa, bye bye!”
Tôi chạy một mạch về phòng, khóa chặt cửa.
Năm đầu tiên tôi tới Nhật Bản, khí hậu ở Osaka có phần thất thường, mãi tới tháng Mười một những cây lá đỏ mới rực rỡ.
Nghe mọi người nói, đến Nhật Bản mà không xem lá đỏ ở Arashiyama thì quả là đáng tiếc. Tôi đã hẹn với Tần Tuyết cùng đi xem, nhưng cô ấy nói đã đi rồi. Cuối cùng, chẳng rủ được bạn gái nào, tôi đành tới đó một mình.
Vùng Oigawa yên tĩnh từ từ lướt qua ngoài cửa kính xe, hoàng hôn đang bao trùm cầu Togetsu. Tôi đứng trên cầu, ngắm nhìn thành phố xa lạ, phong cảnh xa lạ và lắng nghe những ngôn ngữ xa lạ. Bất giác tôi nhớ đến gia đình, nhớ đến cha mẹ tôi với mái đầu hoa râm. Cô đơn, nhớ nhung và cả những nỗi tủi thân gần đây phải chịu đựng, tất cả ùa lên, khiến tôi, một đứa con gái vô tâm vô tính, bỗng trở nên yếu đuối, không ngăn nổi những giọt nước mắt.
“Tạch... tạch...” Tiếng bấm máy ảnh đã làm tôi sực tỉnh, tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì thấy Diệp Chính Thần đứng bên lan can cầu, chiếc máy ảnh trong tay.
“Sư huynh? Sao anh lại tới đây?”
“Để ngắm phong cảnh và ngắm người đẹp.” Diệp Chính Thần cười đáp, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt ướt lệ của tôi, nụ cười bỗng tan biến. “Sao lại khóc thế? Không vui à?”
“Ồ, vâng...” Tôi lặng lẽ lau khóe mắt. “Vì mới đến chưa quen nên thấy nhớ nhà.”
“Nhớ nhà...”
Dường như Diệp Chính Thần đang suy nghĩ, sau đó anh chìa tay ra, nắm lấy tay tôi một cách rất tự nhiên: “Để anh đưa em đi xem tấm bia có bài thơ mà thủ tướng nước mình đã đề tặng. Sau khi xem xong, đảm bảo em sẽ thấy vui.”
Tôi thấy hơi nóng mặt, định rút tay về nhưng bàn tay ấm nóng của Diệp Chính Thần như có một sức hút, nó khiến người ta không thể buông rời. Trong lúc tôi vẫn đang do dự không biết có nên rút tay về không thì Diệp Chính Thần đã không cho tôi cơ hội, anh nắm lấy tay tôi, bước nhanh về phía đầu cầu...