Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
523 Views
Bạn trai lăng nhăng bên ngoài, bị bạn gái bắt được. Chà, đúng là bi kịch!
Tính tò mò nổi lên, tôi vào phòng tắm để nghe rõ hơn.
Cuối cùng thì tôi cũng đã nghe được câu trả lời của Diệp Chính Thần, giọng nói trầm và rất tuyệt tình: “Đúng! Tối qua tôi đã ở cùng cô ấy. Mấy ngày ở Tokyo, ngày nào tôi cũng ngủ chung giường với cô ấy. Cô đã vừa lòng chưa?”
“Anh!... Anh...”
“Cô muốn cùng tôi, thế thì tối nay có thể chuyển đến, không có vấn đề gì.”
“Đồ vô sỉ!” Giọng nói của Tần Tuyết xen lẫn tiếng nức nở.
“Bây giờ cô biết cũng chưa muộn đâu.”
Nhìn qua tấm kính cửa sổ phòng tắm, tôi thấy Tần Tuyết vừa khóc vừa chạy ra ngoài, rồi bóng cô ấy nhanh chóng khuất dần phía cuối cầu thang. Những giọt nước mắt của cô ấy giống như hổ phách kết lại từ ngàn năm, rơi lã chã mang theo cả nỗi buồn thương.
Đó là ngày đầu tiên tôi quen Diệp Chính Thần, ấn tượng mà anh ta để lại cho tôi đó là một chàng công tử ăn chơi điển hình. Có thể tối hôm trước anh ta rất dịu dàng, tình tứ với bạn, nhưng hôm sau đã có thể lên giường với một cô gái khác. Bạn không cần phải oán, phải hận, bởi vì anh ta chưa bao giờ che đậy sự tồi tệ của mình, và cũng rất rõ ràng, điều mà anh ta có thể cho bạn chỉ là ngày hôm nay, không có tương lai hay lời hẹn ước. Lựa chọn anh ta, bạn cần phải biết kết cục cuối cùng.
Buồn thay cho Tần Tuyết. Một lúc sau bụng tôi sôi ùng ục vì đói. Đúng là không thể coi anh chàng đẹp trai là cơm mà ăn, tôi đem chỗ thịt gà còn lại trong tủ lạnh ra hâm nóng, rồi nấu một bát mỳ. Tôi vừa ăn được hai miếng thì tiếng chuông cửa vang lên, chỉ có đúng một tiếng và người nhấn chuông đứng chờ, đó là một người có giáo dục và biết kiên nhẫn.
Tôi mở cửa thì thấy Diệp Chính Thần đứng ngoài, dáng vẻ rất lịch sự, trong tay cầm một hộp sô cô la rất đẹp: “Chào cô. Tôi không làm phiền cô chứ?”
“Không đâu.” Tôi vội lau miệng, thực ra trước khi ra mở cửa tôi cũng lau một lần rồi, nhưng lúc này bất giác lại đưa tay lên lau lần nữa.
Diệp Chính Thần đặt hộp sô cô la vào tay tôi, nói rằng đã mua nó khi dự hội thảo ở Tokyo và muốn tặng tôi. Tôi biết đây là một phong tục của địa phương, những người đi xa bao giờ cũng mang về một món ngon mời mọi người cùng thưởng thức để bày tỏ rằng họ vẫn nhớ tới người ở nhà. Chỉ có điều, tôi không biết món quà này anh ta vốn định tặng ai.
Vừa vào cửa, Diệp Chính Thần bèn nhìn vào món gà và bát mỳ tôi vừa nấu xong: “Thơm quá. Cô là người Tứ Xuyên à?”
“Vâng, ở Nam Châu, Tứ Xuyên. Chắc là anh chưa ăn cơm? Hay ngồi xuống cùng ăn một chút nhé!”
Thấy tôi lấy ra một chiếc bát và đôi đũa, Diệp Chính Thần không khách sáo, ngồi ngay xuống chỗ đối diện tôi: “Tôi rất thích các món ăn của Tứ Xuyên, nhưng tiếc là người Nhật Bản sợ cay, vì vậy mà hầu như không được thưởng thức món ăn của Tứ Xuyên ở đây. Mỗi lần về nước, tôi phải ăn mấy ngày liền các món ăn đó cho thật đã rồi mới về.”
“Bạn tôi cũng nói với tôi như vậy. Vì thế trước khi đi tôi đã chuẩn bị mấy thùng gia vị. Tôi còn mang theo những nguyên liệu làm món lẩu nữa, đợi hôm nào có thời gian, tôi sẽ mời anh món lẩu cay.”
Diệp Chính Thần lập tức ngẩng lên: “Cuối tuần sau tôi rỗi.”
Nhìn vẻ háo hức như một đứa trẻ của anh ta, tôi không nín được cười: “Cuối tuần sau thì tôi bận mất rồi, tôi phải tới phòng thí nghiệm cấy tế bào...”
Tôi cố tình dừng lại một lúc. Thấy vẻ hy vọng dần lụi tắt trong ánh mắt của anh ta, tôi cười nói: “Tối mai tôi không bận, mấy giờ thì anh về tới nhà?”
“Bảy giờ, để tôi đi mua rau.”
“Tôi chờ anh, chúng ta cùng đi.” Đã nói là mời người ta ăn cơm mà lại để họ đi mua thức ăn thì thật không phải.
Ăn cơm tối xong, tôi thu dọn bát đũa, Diệp Chính Thần nối mạng giúp tôi, rồi thử kiểm tra xem đường truyền có ổn định không.
“Sư huynh, anh có muốn uống cà phê không?” Tôi hỏi theo phép lịch sự.
Diệp Chính Thần nhìn đồng hồ, mặt chiếc đồng hồ bằng kim cương nhìn lóa cả mắt, không biết đeo lâu có ảnh hưởng tới thị lực không nhỉ?!
“Hôm nay cũng muộn rồi, để hôm khác vậy.”
“Vâng.” Đúng là đã muộn thật, tôi không giữ khách theo kiểu giả dối. “Để tôi tiễn anh.”
Tiễn Diệp Chính Thần ra ngoài cửa, tôi định đóng cửa lại thì đột nhiên anh ta lên tiếng: “Cảm ơn cô về bữa tối.”
“Không có gì, chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà.” “Tôi có thể đưa ra một đề nghị được không?” Diệp
Chính Thần nói với vẻ rất nghiêm túc.
“Anh nói đi.” Tôi hồi hộp lắng nghe.
“Lần sau nấu mỳ thì nấu nhiều hơn một chút.”
Tôi không thể không ôm bụng, cúi người xuống: “Bỏ qua cho sự dốt nát của tôi, câu nói đó của anh là phê bình hay khen tôi đấy?”
“Đây là câu nói thực lòng nhất trong những lời khen của tôi đấy.”
“Cảm ơn!”
Sau khi Diệp Chính Thần ra về, tôi vừa nói chuyện với mẹ qua internet vừa nhấm nháp sô cô la tươi hiệu Leonidas của Bỉ, vừa ngọt vừa ngậy lại không béo, vừa vào đến miệng đã tan, thấm qua lưỡi rồi lan vào cơ thể.
Mẹ tôi hỏi: “Có chuyện gì mà con cười vui thế?” Tôi đã cười sao? Có lẽ vậy.
“Vì sô cô la mà bạn tặng rất ngon ạ!”
“Bạn à? Bạn trai hay bạn gái?” Mẹ tôi bắt đầu tò mò.
“Mẹ đừng có suy đoán lung tung, người ấy là hàng xóm của con.”
“Mẹ nghe dì Lý của con nói, quan niệm của nước ngoài rất thoáng, rất nhiều học viên đã chịu ảnh hưởng, cứ tưởng ở nước ngoài thì làm việc gì cũng không ai biết, thích ở chung là ở chung, thích chia tay là chia tay, chẳng hề có chút quan niệm đạo đức và trách nhiệm gì cả... Lại còn có những người, trong nước đã có gia đình rồi mà vẫn lăng nhăng, con chớ để bị lừa đấy.”
“Mẹ yên tâm, con không lừa người ta thì thôi.” “Con bé này, Chung Thiên...”
Lại sắp bắt đầu rồi đấy, tôi tìm cách ngăn những lời kể lể phía sau của mẹ, tiếp tục nhấp nháp sô cô la. Ăn đến thanh cuối cùng, nhìn vào chiếc hộp trống không mà vẫn nuốt nước miếng...
Thì ra, có những thứ đã nếm thử rồi thì sẽ thành nghiện.
Chương 2:
Vừa vào đến phòng thí nghiệm, mọi thứ đều lạ lẫm, Giáo sư Fujii thì suốt ngày không thấy mặt, phó giáo sư cũng không giao cho tôi thí nghiệm chính thức, chỉ bảo tôi quan sát trước một chút về tế bào ác tính và hình thái của một số vi khuẩn, làm quen trước với đề tài, chứ không hề quản lý tôi. Trong phòng thí nghiệm, ngoài tôi, tất cả đều là người Nhật Bản, thân thiện nhưng xa cách là truyền thống văn hóa của họ. Vì thế, trong phòng nghiên cứu rộng lớn này, tôi không cảm nhận được sự ấm áp của tình người mà chỉ thấy mùi thuốc sát trùng bám riết.
Sau cả buổi sáng quan sát sự phát triển của tế bào ung thư phổi và ghi chép lại, tôi mệt tới rã rời, bèn đứng dậy, đấm lưng, bóp vai, ra hành lang hít thở không khí trong lành. Bất giác, ánh mắt tôi dừng lại ở đầu kia hành lang.
Đầu kia hành lang là phòng thí nghiệm vô trùng, qua tấm kính, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo choàng trắng, đeo khẩu trang, đang khâu vết thương cho một con chuột trắng. Người ấy hơi nghiêng người, chiếc kim được bàn tay linh hoạt đưa đi thoăn thoắt.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một không gian màu trắng yên tĩnh, sự điềm tĩnh đến lạ thường cùng vẻ nghiêm trang không gì có thể xâm phạm. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào như thế, đó là ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng và xót thương trước một mạng sống, một sự nghiêm túc và cẩn trọng trước mọi vật. Mỗi cơn co giật theo phản xạ có điều kiện của con chuột đều khiến người ấy hơi cau mày, dường như dưới bàn tay người ấy không phải là một con chuột trắng nhỏ bé mà là người thân yêu nhất.
Đứng ngây một lúc lâu, chợt nhớ đến Tần Tuyết, tôi lùi ra xa một chút, rồi gọi cho cô ấy, hẹn cô ấy cùng tới nhà ăn.
Một hồi lâu, Tần Tuyết mới nhận điện thoại, rồi trả lời bằng giọng khàn khàn: “Hôm nay mình hơi khó chịu, không thể đến trường được.”
“Cậu có sao không? Liệu có phải là bị cảm không? Có sốt không?” Tôi lo lắng hỏi.
“Không sao đâu, tại tối qua mình không ngủ được nên hơi đau đầu...” Nghe Tần Tuyết nói, tôi chợt nhớ đến cặp mày chau lại và đôi mắt ngấn lệ của cô ấy, bất giác thấy nhói lòng. Tôi cảm thấy đau lòng thay cho cô ấy.
“Vậy thì cậu ăn chút gì đó rồi uống thuốc giảm đau và ngủ một giấc là dễ chịu ngay thôi. Buổi tối mình sẽ sang thăm cậu.”
“Ừ, mình biết rồi, tạm biệt.”
“Tiểu Tuyết, chờ chút...” Tôi biết chuyện tình cảm thì người ngoài không nên nhiều lời, nhưng vẫn nói: “Có những nỗi đau khi đến rất dữ dội, nhưng cũng sẽ nhanh chóng qua thôi...