Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
526 Views
” Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh hát. Đó là một giọng hát trầm ấm, nhất là câu: Có trời xanh biết, em quan trọng với anh đến nhường nào. Có trời xanh biết, anh yêu em chân thành biết bao...
Diệp Chính Thần cúi nhìn, ánh mắt dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt tôi, tôi cũng lặng lẽ nhìn lại. Bất chợt tôi mong sao bài hát ấy đừng kết thúc mà kéo dài mãi, đến hết đời...
Nhưng đáng tiếc chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhạc cũng đã tắt. Anh Phùng lại trêu đùa chúng tôi: “Một ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế này mà hai người không phát triển tình cảm thì hình như ông trời khó lòng mà chấp nhận được.”
Tôi cười, đáp: “Em coi sư huynh như anh cả.”
Diệp Chính Thần bổ sung: “Quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ giữa nam và nữ thuần khiết.”
Tất cả mọi người cười bò lăn, có người chỉ Diệp Chính Thần nói: “Từ thuần khiết phát ra từ miệng cậu, sao nghe chẳng thấy chút thuần khiết nào thế?”
Tất nhiên mọi người không hiểu tình cảm dân tộc và giai cấp tương đối sâu sắc giữa chúng tôi, tôi cũng không muốn tranh luận với bọn họ, bởi chuyện này càng giải thích càng rắc rối, chi bằng cứ để cho mọi người suy đoán.
Hơn nữa, tôi rất coi trọng tình cảm trong sáng đó và hết sức bảo vệ nó, hy vọng tình bạn của chúng tôi sẽ tích tụ dần và trở thành một dòng suối chảy trên mảnh đất khô khan tình người này. Tôi thường nghĩ, đến ngày tôi già đi, ngồi trên chiếc đu ở ban công, nhớ lại những ngày này, nhất định tôi sẽ cười và cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi một người đàn ông đặc biệt đến như vậy vào đúng lúc tôi cô đơn nhất.
Tôi nghĩ tình cảm giữa chúng tôi sẽ không thay đổi, nếu như Diệp Chính Thần không bị thương và Ngô Dương không xuất hiện...
Chương 3:
Đầu giờ chiều một ngày mùa xuân, tôi đang trên giảng đường thì Diệp Chính Thần gọi điện, nói anh bị thương, đang ở phòng sơ cứu. Trong đầu tôi như có một tiếng nổ. Tôi nhanh chóng ra khỏi lớp, chạy thẳng đến phòng sơ cứu ở tòa nhà phía trước giảng đường.
Diệp Chính Thần đang ngồi trong phòng sơ cứu, cánh tay phải đầy những vết sây sát, máu loang lổ. Tôi đi vòng quanh anh mấy lần để chắc chắn anh không bị thương nặng và không còn vết thương nào khác, sau đó mới mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, dùng ống tay áo lau những giọt mồ hôi trên trán.
Tôi hỏi với vẻ hết sức quan tâm: “Sao anh lại bị thương như vậy?”
“Không cẩn thận nên bị ngã”, Diệp Chính Thần trả lời rất bình thản.
Một người đàn ông chỉ vì không cẩn thận mà bị ngã đến mức cánh tay máu me đầm đìa như vậy, có quỷ mới tin được. Tôi nghiêng mặt nhìn anh: “Liệu có phải vì tranh giành bạn gái với người khác, rồi đánh nhau ra thế này không?”
Diệp Chính Thần lắc đầu: “Em đúng là rất hiểu anh.”
“Không lẽ em đã đoán đúng?”. Diệp Chính Thần không nói gì.
Chắc là tôi đã đoán gần đúng: “Anh giành bạn gái với ai? Sao bọn họ lại ra tay dã man như vậy?”
Diệp Chính Thần thở dài, nói vẻ bí hiểm: “Đó là bọn xã hội đen. Có lẽ là một đại ca, hắn nhìn thấy anh lên giường với bạn gái hắn, thế là nổi cơn thịnh nộ, sai mười mấy đàn em đánh anh. May mà anh chạy nhanh, trèo từ tầng hai xuống, nếu không đã toi mạng rồi.”
“Trời đất, dữ dằn đến thế sao?!” Tôi nghe kể mà toát cả mồ hôi. “Anh không biết là các băng nhóm xã hội đen ở Nhật Bản rất đáng sợ sao? Từ sau anh phải cẩn thận đấy, nếu chẳng may bọn chúng nhìn thấy lần nữa, chắc chắn sẽ không để cho anh thoát đâu...”
“Tất nhiên là không rồi. Bọn họ cũng nói rồi, nếu gặp lại anh thì nhất định sẽ chặt anh ra thành từng khúc rồi ném xuống biển cho cá ăn.”
“Chúng ta báo cảnh sát đi!” Tôi khẽ nói.
“Cảnh sát không thể bảo vệ anh suốt hai mươi tư giờ được.”
Vậy thì làm thế nào? Tôi sợ tới mức người đầm đìa mồ hôi. Không biết từ lúc nào Diệp Chính Thần đã trở nên rất quan trọng với tôi, tôi không thể rời xa anh, suốt ngày nghĩ tới anh, không dám nghĩ tới một cuộc sống thiếu tiếng cười của anh.
“Em không phải lo, Osaka rộng lớn như vậy, sẽ không dễ dàng chạm trán như thế đâu.” Thấy tôi lo lắng, Diệp Chính Thần quay sang an ủi tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy vô cùng lo lắng, khuyên Diệp Chính Thần: “Sư huynh, trong bệnh viện có rất nhiều y tá xinh đẹp đủ để cho anh bao rồi, anh còn quan hệ với những cô gái chẳng ra sao ấy làm gì? Từ lần sau, đừng tới những khách sạn như thế nữa... Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì người nhà anh biết làm sao...”
Tôi bỗng phát hiện mình đang nghĩ theo hướng của một người mẹ và tự cười nhạo mình. Nhưng Diệp Chính Thần lại tỏ ra không có vẻ gì là không vừa lòng, kiên nhẫn nghe tôi ca cẩm.
“Xin lỗi!” Một câu tiếng Nhật rất mềm mại cắt ngang những lời phía sau của tôi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy một phụ nữ Nhật Bản rất trẻ, dáng vẻ hiền thục đang cúi mình trước chúng tôi, sau đó nói tiếp: “Cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh! Tôi xin thay mặt chồng tôi và mọi người trong nhà một lần nữa cảm ơn anh.”
Sau đó, cô ấy kéo một đứa bé chừng bốn, năm tuổi từ phía sau tới. Đứa bé cũng cúi chào rất lễ độ: “Cảm ơn chú đã cứu cháu... Cháu xin lỗi đã làm chú bị thương.”
Sau đó, cậu bé nói một câu tiếng Trung ngọng nghịu: “Cảm ơn.”
Diệp Chính Thần đáp: “Không cần phải cảm ơn chú, lần sau qua đường phải cẩn thận, phải nắm chặt tay mẹ.
Nhớ chưa?!”
Cậu bé gật đầu.
Tôi ngớ người một lúc lâu, cuộc đối thoại giữa hai mẹ con người Nhật Bản và Diệp Chính Thần giúp tôi hiểu ngọn nguồn câu chuyện.
Sau khi cảm ơn rối rít, hai mẹ con người phụ nữ Nhật Bản đi nộp viện phí cho Diệp Chính Thần.
Tôi nghiến răng lườm anh lúc đó đang mỉm cười: “Anh dám trêu em thế à?!”
“Em đã hình dung anh như một gã háo sắc tồi tệ nhất, anh còn biết làm gì?”
“Anh!” Tâm trạng tôi rất phức tạp, vừa tức giận, vừa lo lắng, vừa xót xa. Tâm trạng phức tạp ấy khiến tôi chẳng biết phải nói gì. “Quên mình cứu người? Anh nghĩ mình là siêu nhân hay hiệp sĩ người dơi?”
Diệp Chính Thần trề môi vẻ oan ức: “Lúc đó anh chỉ hành động theo bản năng... Thực sự là anh chẳng kịp nghĩ gì cả.”
“Bản năng?!” Tôi không kìm được vẻ kích động. “Bản năng chỉ dùng để thoát thân, còn bản năng của anh lại là cứu người?!” Nhìn thấy vẻ giận dữ của tôi, Diệp Chính Thần đưa tay xoa đầu, vuốt ve mái tóc dài của tôi, rồi cười. “Cô bé, có phải em thấy xót cho anh không?”
“Ai thèm xót anh?! Em mà lại xót thương anh ấy à…” Tôi cười khan mấy tiếng. “Đúng là trò đùa cỡ quốc tế!”
Nhìn thấy bác sĩ đến xử lý vết thương cho Diệp Chính Thần, tôi đứng dậy, đi ra ngoài.
“Cô bé, em đi đâu đấy?” Diệp Chính Thần hỏi.
“Đi mua ít chân giò và xương sườn để hầm canh cho anh.”
“Nhớ hầm nhiều nhiều một chút nhé!”
“Biết rồi.”
Bước ra khỏi cánh cửa phòng sơ cứu, tôi đứng dựa vào tường, nhắm mắt lại, nước mắt bỗng tuôn trào. Tôi thực sự xót thương Diệp Chính Thần. Nhìn thấy bác sĩ dùng miếng bông tẩm cồn làm sạch vết thương bầm giập, máu me của Diệp Chính Thần, đôi mày nhíu chặt vì nén đau của anh, nghe thấy tiếng thở hổn hển cố kìm tiếng kêu phát ra, tôi thấy tim mình đau nhói.
Tôi đưa ngón tay út lên miệng cắn. Mỗi lần cảm thấy đau khổ tôi đều làm như vậy, nhưng vì một người đàn ông thì đó là lần đầu tiên. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu để ý tới người đàn ông ấy, dù đó chỉ là một cái chau mày khẽ của anh, tôi cũng thấy thương. Cảm giác ấy rất đặc biệt, tôi luôn muốn được ở bên anh, nói chuyện với anh, nhìn nụ cười ranh mãnh của anh. Cho dù là bị anh bắt nạt cũng thấy rất vui... Tôi lờ mờ hiểu được cảm giác ấy có nghĩa là gì và ra sức trốn chạy nó.
Một bàn tay chìa ra, lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, rất nhẹ nhàng, rất ấm áp.
“Cô bé ngốc...” Diệp Chính Thần kéo ngón tay út của tôi ra khỏi miệng, nhìn vết răng hằn sâu và những giọt nước mắt trên đó, khẽ thở dài. “Sao lại khóc, anh đã chết đâu?”
Tôi òa khóc, vùi đầu vào vai Diệp Chính Thần. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy, chưa bao giờ tôi lại cần bờ vai rộng lớn của một người đàn ông như vậy. Diệp Chính Thần dùng cánh tay không bị thương kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt. Từ người Diệp Chính Thần tỏa ra mùi cồn, mùi tanh của máu và cả một mùi đàn ông... rất đặc trưng của anh...