Ring ring

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

462 Views



...

An Ninh thức dậy và vẫn đau đầu như lần uống rượu trước. Và hương thơm vẫn vậy, vẫn là hương thơm của café và bánh mì nướng giòn...

- Em dậy rồi à?

An Ninh giật mình khi nghe thấy giọng Thiên Bảo.

- Tại sao cậu lại ở đây? Cả đêm hôm qua... cậu đã... ở đây sao?

- Đúng.

- Cậu... đã ngủ ở...

- Ghế sofa ngoài kia... và bị lạnh cả đêm đấy.

- Tại sao cậu không đi, cậu chỉ cần thả tôi vào phòng rồi cậu có thể về mà... Tại sao lại phải ở lại đây?

- Vì anh không muốn phải nhớ em như lần trước, cũng không thể an tâm khi để em ở lại đây một mình.

- Cậu đang nói gì vậy? Giữa chúng ta chẳng còn cái gọi là sự quan tâm như vậy đâu.

Thiên Bảo tiến lại gần phía giường, cậu ngồi xuống trước mặt An Ninh rồi nhẹ nhàng nói những lời chân thành nhất:

- Anh biết Thiên Bảo trong quá khứ đã làm em đau đớn thế nào. Nhưng Thiên Bảo đó đã chết từ ba năm trước rồi. Thiên Bảo đứng trước mặt em... là một người khác, một Thiên Bảo từ bỏ quá khứ, một Thiên Bảo muốn làm lại từ đầu, và dần dần tìm lại tình yêu từ em.

- Nhưng tôi không còn yêu cậu nữa, tình yêu của tôi đã chết từ lâu rồi.

- Vậy thì em hãy yêu lại từ đầu đi vì từ giây phút này trở đi... anh tuyên bố, anh sẽ chinh phục em. - Mắt cậu ánh lên, rạng ngời. Trải qua nhiều sóng gió nhưng An Ninh vẫn không khỏi bối rối.

Hoa đào lại nở rồi... tình yêu lại nở rồi... tất cả sẽ lại đơm hoa kết trái đón chào một ngày mới.


Chương 20: Một An Ninh hoàn toàn khác

Một ngày mới bắt đầu bằng một bản ballad nhẹ nhàng cùng với một tách café và bánh mì nướng giòn. Bản nhạc đang nói về một người con trai không thể xa rời bạn gái của mình, lúc nào anh ta cũng cần cô gái, trong mọi giây phút của cuộc đời, và An Ninh nhớ đến Thiên Bảo. Khoảnh khắc ấy, cô đã mủi lòng, mủi lòng vì lời tuyên bố đầy tự tin của cậu.

Có tiếng gõ, thật là chẳng có lễ tân nào lại có thể tới sớm như vậy nếu không được gọi. Chẳng lẽ lại là Thiên Bảo? An Ninh vội ra mở cửa và lại một lần nữa cô giáp mặt với bà Lưu.

- Gặp tôi một lát. - Bà Lưu nói như ra lệnh.

- Tại sao tôi lại phải nghe lời bà?

- Đồ vô lễ, tại sao cô lại ăn nói như vậy với người lớn? Cô không biết cái lễ phép tối thiểu đó sao?

- Với một người cướp đi cuộc sống, cướp đi đứa con của mình, liệu tôi còn có thể lễ phép được sao?

- Đừng nói nhiều, không mất nhiều thời gian đâu. - Bà Lưu gằn giọng.

- Có lẽ tôi sẽ mời bà một bữa vào buổi trưa nếu bà có điều gì đó quan trọng, rất tiếc rằng bữa sáng và café tôi dùng mất rồi.

- Vài phút là quá đủ.

- Vậy thì mời bà vào.

An Ninh mở cửa để bà Lưu vào phòng, cô đặt tờ báo lên bàn và đi vào phòng thay đồ. Chỉ vài phút sau, An Ninh bước ra với bộ dạng hoàn toàn khác. Một người phụ nữ thành đạt, đầy khí chất, tự tin và kiêu ngạo.

- Bà có muốn dùng gì không?

- Không.

- Vậy thì có chuyện gì?

Bà Lưu đưa ra trước mặt An Ninh một phong bì nhỏ và nói:

- Cầm lấy và tránh xa Thiên Thành và Thiên Bảo ra.

An Ninh cười khẩy liếc qua chiếc phong bì nhỏ...

- Trong này là bao nhiêu vậy? 1 triệu? 10 triệu? 100 triệu hay 1 tỉ? Bà trông tôi giờ giống người thèm tiền lắm sao? Bà Lưu à, hình như bà hiểu nhầm điều gì đó ở tôi. Tôi chưa bao giờ thèm một đồng một hào nào của bà cả. Khi bà đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi không cầm một đồng nào. Khi tôi nằm viện, cũng không dùng tiền của bà, khi tôi mất đứa con của tôi, tiền cũng là do tôi kiếm và tôi tồn tại được đến bây giờ cũng là một tay tôi làm nên. Bà thử nghĩ xem? Với chút tiền như vậy, bà định trả cho sự đau khổ bà dành cho tôi suốt thời gian qua? Bà nên nghĩ lại đi. Hơn nữa, thứ tình cảm trong sáng và cao thượng của Thiên Thành có thể trả bằng tiền sao? Còn đối với Thiên Bảo, tôi chưa bao giờ đùa cợt cũng như có ý đồ gì cả. Bà nghĩ rằng tiền của bà có thể điều khiển được tất cả mọi thứ sao? Tôi nghĩ bà nên cầm số tiền ấy về và suy nghĩ lại mọi chuyện.

Bà Lưu ngạc nhiên trước bài phát biểu hùng hồn của An Ninh. An Ninh ngày xưa và An Ninh bây giờ sao xa vời đến vậy.

- Đồ cáo già, mày nghĩ rằng mày có thể bước vào nhà tao một cách dễ dàng như vậy sao? Không đời nào tao chấp nhận một đứa nham hiểm như mày.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành dâu nhà họ Lưu và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bước chân vào cánh cổng đó một lần nữa.

- Vậy... cuối cùng thì mày muốn gì? Mày muốn gì ở hai đứa con của tao? Mày làm như vậy để trả thù tao đúng không? Vậy thì mày trả thù được rồi đấy... đồ mất dạy!

- Đừng hỏi tôi muốn gì, vì những thứ tôi muốn bà không bao giờ có thể đáp ứng được. Khi nào bà hiểu được lòng của con trai bà, lúc ấy có lẽ chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau nhẹ nhàng hơn. Còn bây giờ đã đến giờ làm việc, xe của tôi đang đợi ở dưới lầu, xin phép bà.

Nói rồi An Ninh mở cửa đứng chờ bà Lưu đi ra. Bà Lưu đi rồi, lúc đó An Ninh mới thở được một cách bình thường, hơi thở được dồn nén quá lâu khiến đầu óc cô choáng váng. Phải lấy hết dũng khí An Ninh mới dám nói những lời như vậy với bà Lưu. Nỗi sợ hãi trong suốt ba năm qua giờ đã bớt đi phần nào.

*

Thiên Thành trở về nhà. Bà Lưu ngồi trong phòng khách và đang nói chuyện với ai đó.

- Con về rồi. - Cậu bâng quơ một câu rồi trở về phòng khóa trái cửa lại.

Đã hơn một tuần trôi qua nhưng cậu vẫn không thể nào đối mặt với bà Lưu, cậu vẫn không biết mình nên tha thứ cho bà hay phải làm gì. Trong đầu cậu có hàng trăm mối tơ vò chưa được gỡ, cũng đã hơn một tuần cậu không liên lạc với An Ninh, trong thâm tâm cậu luôn nghĩ rằng mình là kẻ thua cuộc, mình cần phải rút lui nhưng con tim cậu vẫn dẫn bước chân cậu đến bên An Ninh...