Polly po-cket

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

467 Views

. dường như bà đang rất xúc động, hai mắt bà đỏ lên còn khóe mắt thì ngấn lệ.

- Mẹ nói gì con không hiểu? Nếu như vậy... tại sao? Tại sao... Mẹ giải thích cho con đi.

Bà Lưu ngậm ngùi ngồi xuống ghế trước khi lật lại quá khứ.

- Mẹ biết giấu con là mẹ không tốt nhưng đó cũng chỉ là muốn bảo vệ con. Lúc mẹ chưa là người của Lưu gia... mẹ đã yêu một người đàn ông... người đó rất tốt với mẹ, mẹ đã trao cho ông ấy hết những gì mình có, ngay cả trinh tiết đáng quý nhất của người con gái. Nhưng... khi mẹ và người đó chuẩn bị kết hôn thì... ông ấy bị tai nạn và qua đời.

Lúc đó mẹ đang mang thai con được hơn một tháng. Cùng quẫn, mẹ không biết nên làm gì... nên đi về đâu. Nhưng vì quá yêu ông ấy nên mẹ quyết định sinh con ra. Sau đó mẹ đã quen với người bố hiện tại của con. Sự giàu có và quyền lực của ông ấy làm mẹ nổi tham vọng và oán trách số phận nghèo nàn của mình. Trước đấy mẹ sống cùng em gái mình, và cũng là người mẹ đã bị giết của con. Bà ấy không thể sinh nở được nên rất quan tâm và chăm sóc con khi con còn trong bụng mẹ. Và khi bà biết được tham vọng của mẹ... bà đã lặng lẽ mang con đi... Mẹ đã tìm kiếm con... nhưng không thấy... mẹ đã đau khổ đến nhường nào khi không thấy con, lúc đó mẹ tưởng chừng như muốn chết đi. Nhưng người đàn ông mang họ Lưu ấy đã cho mẹ dũng khí để sống tiếp. Ông là người hiền lành, giỏi giang và rất biết quan tâm, dần dần mẹ cũng đã khá hơn và một năm sau đó mẹ cưới ông ấy. Khi về làm dâu Lưu gia, vì ông ấy đã có ba người con trước đó nên mẹ và ông ấy quyết định cứ sống như vậy với nhau và nuôi dạy ba đứa trẻ nên người mà không nghĩ đến chuyện sinh nở nữa. Trong khoảng thời gian đó mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm con.. nhưng càng ngày càng không thấy... suốt hơn mười năm trời... mẹ vẫn sống trong dằn vặt và bất an. Năm đó con mười hai tuổi... khi mẹ tìm ra con cũng là lúc mẹ nuôi của con qua đời... Mẹ đã đưa con về Lưu gia. Để mọi người không dị nghị... mẹ đã nói dối là nhận nuôi con. Lúc đó một mình mẹ gánh vác cả cơ nghiệp nhà họ Lưu... vất vả đến mấy mẹ cũng vẫn luôn dành tình yêu thương cho con để bù đắp đi lỗi lầm của mình năm xưa. Không lâu sau đó mẹ biết được sự thật... Bố đẻ của con là anh em cùng cha khác mẹ của Lưu gia... Đó chính là lý do vì sao... trong người con vẫn mang dòng máu nhà họ Lưu.

Thiên Thành sững sờ trước những gì bà Lưu nói... giờ đây... cậu không biết phải nói gì, cũng không biết bản thân mình phải xử sự ra sao. Sự thật được phơi bày trước mắt, những cảm xúc mông lung khó tả này khiến cậu cảm thấy khó chịu và cũng khó xử. Cậu nên giận hay nên thương người mẹ ruột sau hơn hai mươi năm trời mới dám nhận con? Cậu nên giận vì cái tham vọng của bà hay nên thương bà vì đã bị cướp đi mất đứa con từ khi mới lọt lòng? Cậu không biết mình nên làm gì... Cậu chạy đi trong vô thức để bà Lưu ngồi đó với hai dòng nước mắt chảy dài.

*

Cậu hai đợi khá lâu trước cửa khách sạn của An Ninh, người lễ tân nói cô vẫn chưa về. Đang ốm như vậy, chân lại đau....