XtGem Forum catalog

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

461 Views

Ánh mắt ưu tư của cậu, An Ninh đã quá quen thuộc và giờ đây nó đang hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu như muốn ám chỉ rằng An Ninh phải đọc ra được nó.

- Có chuyện gì vậy? Dạo này em thấy anh rất kỳ lạ.

- Cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là anh thấy hơi rối trong lòng, suy nghĩ nhiều chuyện dẫn đến việc chẳng suy nghĩ được việc nào ra hồn cả.

- Khi nào tiện thì kể cho em nghe nhé. - An Ninh nói một cách hóm hỉnh.

- Cô nhóc ạ... em biết thừa là anh không giấu được em điều gì mà.

Hai người cụng ly rồi cạn ly rượu vang trên tay. Bà Lưu cùng vài người đi tới, đến trước mặt Thiên Thành bà giới thiệu:

- Đây là con trai út của tôi, Lưu Thiên Thành, cháu nó đang làm đạo diễn tự do. - Bà Lưu tự hào khoe.

- À... tôi biết cậu, tôi cũng đã xem một vài bộ phim do cậu làm đạo diễn, được lắm đó. - Một người trong số họ lên tiếng.

- Cảm ơn phu nhân đã quá khen. - Thiên Thành trả lời khách sáo.

- Còn... vị tiểu thư này là...?

- Chào bà... tôi là...

An Ninh đang định giới thiệu mình thì bị bà Lưu cắt ngang:

- À... đây là cô Nguyễn An Ninh, trước kia từng làm hầu gái cho Lưu gia... nhưng do một vài lý do cá nhân nên đã nghỉ việc. Giờ thì làm CEO của tập đoàn K tại Nhật.

An Ninh biết trước bà Lưu sẽ nói như vậy... Cô lặng lẽ cười nhạt rồi lại tiếp tục nhấm nháp ly rượu vừa mới lấy.

- Vậy là cô đây đã từng làm cho Lưu gia, hèn gì mà giỏi đến như vậy. Điều này cho thấy trình độ học vấn và hiểu biết của các cô hầu gái ở đây rất tốt.

Một mũi tên trúng hai đích, vừa hạ được phẩm giá của An Ninh, vừa nâng cao được vị thế của Lưu gia. Trong ký ức của cô, nơi này dạy cho những người như cô biết phải làm gì để rót rượu và nước không bị sánh, kìm nén cảm xúc để không nóng giận trước mặt chủ nhân... dạy cho các cô biết cách phải trở thành hầu gái tốt hay phục vụ tốt... Nhưng giờ đây qua ý hiểu của vị phu nhân nọ... thì nhà họ Lưu trở thành nơi đào tạo học vấn có uy tín, thật nực cười!

- Vậy tôi cũng chẳng cần phải giới thiệu về bản thân mình nữa, vâng, đúng là nhờ bà Lưu đã nuôi dạy tôi nên giờ tôi mới được như ngày hôm nay, điều đó rất cảm ơn bà. - An Ninh cúi đầu chào một cách kính cẩn.

Bà Lưu hơi bất ngờ về vẻ tự tin và có phần chấp nhận sự thật một cách tự nguyện của An Ninh. Đó không phải là thái độ mà bà Lưu mong muốn, cô đã quá khác so với bà tưởng tượng, không một giọt nước mắt, thái độ cũng cứng rắn khác hoàn toàn.

Bà Lưu đi khỏi, lúc đó An Ninh mới dám thở, cô níu lấy tay Thiên Thành để có thể đứng vững, chiếc ly trên tay cô run lên... nhưng đôi mắt vẫn sắc lên mạnh mẽ. Thiên Thành quá hiểu cô, cậu biết cô đang lo lắng và sợ hãi điều gì... Mỗi khi sợ hãi cô hay bấu chặt lấy một thứ gì đó để có thể bớt căng thẳng hơn.

- Không sao đâu, có anh ở đây rồi.

Cô cười nhẹ rồi buông tay Thiên Thành ra, nhìn quanh để tìm xem Thiên Bảo đang đứng ở đâu... Cậu đang mải bàn chuyện gì đó với đối tác ở đằng xa kia. Từ lúc nào mà cậu đã trở nên hiểu chuyện và nghiêm túc đến thế... Cô thích cái dáng vẻ tập trung cao độ ấy của cậu, mặc dù lúc đó cậu không hề chú ý đến xung quanh, đầu óc chỉ có công việc nhưng nó thật tuyệt vời.

- Xin chào tất cả mọi người... - Bà Lưu đang cất cao giọng trên sân khấu lớn trước mặt An Ninh.

- Cảm ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc nhỏ của Lưu gia ngày hôm nay. Trước tiên tôi xin nâng ly này để cảm ơn tất cả những khách hàng quen thuộc cũng như những khách hàng mới... Lý do của bữa tiệc này là muốn giúp các doanh nghiệp lớn nhỏ trong khu vực có thể làm quen và trao đổi với nhau về công việc hơn nữa. Cũng nhân tiện có đông đủ mọi người, tôi xin tuyên bố một việc quan trọng... Sau một thời gian tìm hiểu và qua lại, Lưu gia chúng tôi cùng tập đoàn viễn thông B đã quyết định cho con trai thứ hai của tôi là Lưu Thiên Bảo sẽ kết duyên cùng tiểu thư Hạ Du của tập đoàn B.

Các quan khách đều bất ngờ. Có những người thì vui mừng chúc phúc cho họ, thầm ngưỡng mộ vì đôi lứa xứng đôi. Cũng có những người vì tin này mà ngạc nhiên đến mức rơi cả ly rượu... Vậy là câu chuyện càng lúc càng trở nên rối hơn với lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột trước tất cả mọi người của bà Lưu. Nó giống như khế ước được ký công khai với thế giới... và chắc chắn sẽ không có gì thay đổi dù có ra sao đi nữa....