XtGem Forum catalog

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

473 Views



Cửa khách sạn mở ra trước mắt, là một khách sạn lớn ở gần trung tâm thành phố, cô sẽ nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai sẽ bắt đầu với công việc của mình.

Ngả lưng xuống chiếc giường êm ả, đầu óc cô vẫn còn choáng váng, thuốc cảm lại không có. Cô lắc đầu rồi chui vào chăn ngủ cho quên đi cơn đau đầu đang hành hạ, tối cô sẽ xuống phố và mua thuốc...

Trời không còn mưa nữa nhưng đường trơn và ướt nhẹp, phố Hàng Bông vào cuối tuần vẫn đông đúc. Qua năm tháng, các con phố cũng khác trước nhiều, chúng vẫn nhỏ bé nhưng nhiều hàng quán và xe cộ hơn. Đi dọc theo vỉa hè nhỏ, cuối cùng cô cũng tìm được một hàng thuốc, nhưng không thể uống mà không ăn gì... và cô lại đi tiếp. Trời càng về tối càng lạnh, nó khiến cô run lên mặc dù đã mặc rất rất nhiều áo. Bỗng chiếc túi trong tay cô bị giật, cô giữ lại nhưng bị lôi xếch đi... rồi ngã dúi dụi... chân cô đau điếng nhưng vẫn cố chạy để đuổi theo tên cướp đang dần lẫn vào đám đông...

- Xin anh giúp tôi đuổi theo tên cướp... - An Ninh cuống cuồng níu tay một người đàn ông to cao đang đứng gần đó...

Rồi anh ta vụt chạy đuổi theo tên cướp, dáng chạy thật nhanh, thật mạnh mẽ.

Cái chân cà nhắc của cô càng lúc càng đau hơn, trời lại càng lúc càng lạnh, nó khiến cô càng lúc càng mệt mỏi. Cô ngồi xuống một mái hiên bên đường và chờ người đàn ông kia quay lại.

- Em không sao chứ?

Người đang ông đưa chiếc túi ra trước mặt An Ninh, theo lễ nghĩa, cô ngước mặt lên và cảm ơn... Nhưng người đứng trước mặt kia làm cô sững sờ. Tại sao cậu lại ở đây?

- Em không sao chứ? - Cậu hỏi lại một lần nữa.

- Sao lại là anh? - An Ninh hỏi trong sự ngạc nhiên tột độ.

- Em quên rồi sao? Chính em là người níu lấy tay anh và muốn anh đuổi theo tên cướp.

Đúng, lúc đó cô cuống quá nên cũng chẳng kịp nhìn mặt, trái đất thật là tròn, người không muốn gặp cuối cùng lại vẫn cứ phải gặp.

- Nhưng mà, sao em lại ở Việt Nam? Không phải em đang ở Nhật sao?

- Tôi ở đâu thì có liên quan gì tới cậu chứ? - An Ninh vừa nói vừa đứng dậy một cách khó khăn, cô phải vịn vào bờ tường để không bị ngã.

- Có thật là em không sao không? Trông sắc mặt em xấu lắm. - Cậu hỏi với vẻ lo lắng.

- Tôi không sao cả, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lấy lại chiếc túi. - Nói xong rồi An Ninh quay lưng định bỏ đi, nhưng cái chân đau lại không nghe lời, nó khiến cô chuệnh choạng và ngã xuống. Nhưng may thay bàn tay của cậu đã kịp đỡ lấy cô. Cậu nắm chặt tay cô rồi thốt lên:

- Sao người em lại nóng thế? Chân còn đau nữa?

Cô vùng vằng rời khỏi vòng tay cậu.

- Cậu Thiên Bảo, tôi rất cảm ơn cậu nhưng xin cậu, đừng lại gần tôi thêm nữa. - An Ninh nói bằng giọng nghẹn ngào. Rồi quay lưng khó nhọc bước đi.

Bất chợt Thiên Bảo bế thốc An Ninh lên từ đằng sau khiến cô ngạc nhiên và có phần hoảng hốt.

- Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra... - An Ninh giãy giụa đấm vào người Thiên Bảo...

- Ngồi im đi, anh hứa là sẽ đi ngay sau khi đưa em về phòng.

Lời nói quả quyết của cậu khiến An Ninh chẳng phản ứng được gì nữa, cô biết rằng một khi cậu đã muốn làm gì thì chẳng bao giờ cô có thể cản được.

Về đến phòng, Thiên Bảo đặt An Ninh xuống giường rồi chạy ngay vào phòng tắm lấy một chậu nước lạnh.

- Cậu để đó, tôi tự làm được.

- Em đừng lo, nếu không làm như vậy thì anh không an tâm đâu. Ngồi im đi, khi nào chân em đỡ hơn thì anh sẽ đi.

Cô ngồi yên để cậu chườm chiếc khăn lạnh buốt lên chân. Cảm giác hơi ấm của bàn tay cậu truyền nhẹ vào bắp chân rồi cái lạnh tê cứng của chiếc khăn khiến An Ninh không còn đau nữa, cô dựa người vào thành giường và lặng nhìn về khoảng không trước mặt. Trên bức tường là một bức tranh lớn với hoa cỏ và dòng suối... tất cả đều được sử dụng gam màu nóng khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Cạnh đó là một bình hoa ly lớn tỏa hương thơm nhè nhẹ... nó giống như liều thuốc ngủ đưa cô vào giấc ngủ sâu mà không hay Thiên Bảo đang ngồi bên cạnh.

- An Ninh... An Ninh... nào tỉnh dậy đi nào, ăn cháo rồi còn uống thuốc.

An Ninh mơ hồ mở mắt ra, mọi thứ vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ, cô dựa người lên thành giường và cảm nhận được hơi nóng ngùn ngụt đang bốc lên trong người, đầu đau như búa bổ.

- Em ăn cháo đi, anh đã mua thuốc rồi, lát ăn xong chừng ba mươi phút thì uống nhé. - Nói rồi Thiên Bảo đi lấy măng tô khoác lên người.

- Cậu đi à? - An Ninh nói bằng giọng hơi tiếc nuối.

- Ừ. Anh có việc phải đi. Em cứ ăn cháo rồi uống thuốc đi. Anh đã dặn lễ tân rồi, hễ em muốn đi đâu, họ sẽ cử người lên giúp em xuống taxi. Chân em còn đau, nên tránh đi lại nhiều.

Cánh cửa đóng lại và trong phòng chỉ còn lại mình An Ninh. Cảm giác không đẩy Thiên Bảo ra thật lạ, suốt thời gian qua thứ mà cô luôn nhắc nhở mình chính là phải tránh thật xa Thiên Bảo để có thể có cuộc sống tốt hơn. Thế mà thứ cô nhận lại chỉ là những cảm xúc khó tả, sự giày vò, dằn vặt và nỗi đau sâu trong tâm khảm. Vậy mà chỉ vài phút ở bên cậu, lặng yên không phản kháng, tất cả những cảm xúc khó chịu suốt những năm qua như tan biến hết. Cô biết mình đi sai đường và chỉ mang lại cho bản thân sự khổ sở, nhưng... giờ đây đã quá muộn chưa... khi cái mong muốn nhỏ bé là được ở bên cậu ấy lại trỗi dậy. Có lẽ đã quá muộn khi bên cạnh cậu có người con gái mà cô không thể sánh bằng, người con gái đẹp như hoa, nụ cười hiền dịu và có một xuất thân cao quý hơn cô. Đưa thìa cháo lên miệng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa theo đầu lưỡi, liệu cô còn có thể gặp lại cậu không? Có lẽ quên đi vẫn là giải pháp tốt nhất...