Đợi anh ở Toronto
Posted at 27/09/2015
602 Views
Mãi cho đến khi đã bình tĩnh trở lại, cô mới sực nhớ ra chiếc khăn, thủ phạm chính khiến cho cô phải chịu đựng cuộc gặp gỡ này. Nhìn qua cửa sổ phòng cô, Vi vẫn thấy chiếc xe màu xám bạc của anh đậu im lìm trước cửa nhà. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định sẽ thanh toán dứt điểm lần này. Cô không biết anh có tâm sự gì, nhưng cái kiểu hành động hồ đồ như hôm nay dứt khoát không thể xảy ra lần nữa. Tốt nhất hãy để cô đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa anh và cô, mối quan hệ mà ngay từ đầu đã là một sự sai lầm… Khi Vi bước đến gõ vào cửa kính xe của anh với chiếc khăn trên tay, cô thấy anh đang gục đầu trên vô lăng, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Nghe tiếng gõ, anh khẽ ngẩng lên nhìn cô, uể oải nhấn nút kéo kính cửa sổ xuống. Cô giơ chiếc khăn lên:
- Khăn của anh đây.
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô thấy anh lấy ngón tay day day lên hai bên thái dương, đôi môi anh khô đến mức cô có thể nhìn thấy cả một vết nứt nhỏ hơi ứa máu. Bộ dạng tội nghiệp của anh bỗng khiến cho Vi mềm lòng. Cô áy náy nhớ lại lúc anh thức đêm để đắp khăn hạ sốt cho cô. Do dự mất mấy giây, cô đặt chiếc khăn lên ghế ngồi phía sau, rồi quay sang nói với anh:
- Anh đợi một lát.
Cô quay vào nhà, mang ra cho anh một cốc nước ấm và hai miếng cao dán:
- Anh uống chút nước cho khỏi háo. Còn cái này dán vào thái dương sẽ đỡ đau đầu.
- Không cần đâu - Anh lắc đầu.
- Anh cần tỉnh táo để lái xe - Cô kiên nhẫn.
Anh không phản ứng gì. Sốt ruột, Vi cắn môi, mở cửa ngồi vào cạnh anh. Cô đưa cốc nước đến tận miệng anh chờ đợi. Anh quay sang nhìn cô, đỡ lấy cốc nước uống một hơi như thể đã ba ngày nay không có lấy một giọt nước nào vào bụng. Vi bóc miếng cao, dán vào hai bên thái dương cho anh, ngón tay mềm mại của cô miết nhẹ trên làn da anh. Bỗng nhiên anh quay sang nhìn cô, khuôn mặt anh đang kề sát mặt cô, hơi thở của anh khẽ phả trên trán cô nóng hổi. Rất nhanh, anh đưa tay nắm lấy những ngón tay mảnh dẻ của cô. Vi bị bất ngờ không kịp phản ứng. Nhưng sau phút bối rối, cô vội rút tay lại, rồi mở cửa xe bước nhanh ra ngoài. Hít vào một hơi thật sâu, cô quay mặt lại nhìn anh, dứt khoát:
- Vậy là hết nợ nhé. Từ bây giờ chúng ta không có chuyện gì phải gặp nhau nữa.
Cô lập tức quay lưng bước vào nhà, không muốn nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và ánh mắt u ám của anh nữa.
Vi kéo chăn trùm kín đầu, cô không sao ngủ được. Một nỗi buồn khó tả đang xâm chiếm trái tim cô, mà vì sao thì Vi cũng chịu không lý giải nổi. Chuyện gì đã khiến cho anh trở nên như vậy? Trí tưởng tượng của cô đặt ra hết giả thuyết này đến tình huống khác, nhưng chẳng cái nào có vẻ hợp lý cả. Trong khi đầu óc cô bị nỗi tò mò ám ảnh thì trái tim cô lại bị dày vò bởi một cảm giác mất mát, trống trải đến lạ kỳ. Cô không khóc mà sao nước mắt bỗng tự nhiên tuôn ra, ướt một bên gối. Vi cứ nằm thao thức như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô nổ giòn mỗi lúc một xa. Cô nhấc điện thoại lên xem, đồng hồ trên điện thoại của cô chỉ ba giờ sáng.
Chương 6: Anh cần một người bạn như em!
Một tuần trôi qua rất nhanh. Vi bận học đến tối tăm mặt mũi, hoặc cũng có thể là vì cô ép mình phải học để đầu óc bận rộn không nghĩ đến những chuyện vô bổ và điên rồ khác. Ngay cả thứ bảy, chủ nhật cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay cô đã ngồi trên thư viện gần mười tiếng đồng hồ. Mắt cô đã bắt đầu nhòe đi. Vi lấy tay che miệng ngáp một cách mệt mỏi, vươi vai đứng lên. Hôm nay thế là đủ, cô cảm thấy tương đối hài lòng với lượng kiến thức đã thu nạp được trong ngày.
Khi Vi bước ra khỏi thư viện đã là chín giờ tối. Những ngọn đèn dọc hai bên đường sáng rực rỡ, ngay cả hàng cây hai bên đường cũng đã được chăng đèn kết hoa chuẩn bị đón Noel, làm ấm không khí lạnh lẽo của mùa đông. Gần đến trạm chờ xe buýt, Vi bỗng phát hiện thấy một chiếc xe hơi đang đi chầm chậm theo cô. Vi tò mò nhìn sang. Đúng lúc đó, cửa kính xe được kéo xuống, khuôn mặt nhìn nghiêng của Nguyên hiện ra trong tầm mắt cô. Vi quay mặt đi, vờ như không nhìn thấy anh, nhưng trái tim cô đang nhảy nhót trong lồng ngực. Cô đâu có còn nợ nần gì anh? Sao anh cứ luôn làm xáo trộn cái trật tự mà cô đã phải mất bao nhiêu công sức mới xây đắp được?
- Vi - Anh gọi khẽ.
Cô vẫn tiếp tục bước, không quay đầu lại, cũng không trả lời anh. Anh vẫn cho xe chạy theo sau cô.
- Vi, có thể nói chuyện với em một lúc được không? - Anh kiên nhẫn gọi.
Không muốn bị bám đuôi thêm nữa, cô quay người nhìn anh, giọng dứt khoát:
- Tôi không còn gì để nói với anh, cũng không muốn nghe anh nói.
- Vi, lên xe đi. Ở đây không đỗ xe được - Anh bỏ ngoài tai câu trả lời của cô.
Cô làm như không nghe thấy, cắn môi cố gắng dữ cho nhịp bước thật đều đặn.
“Két”, Vi quay lại đã thấy anh phanh xe, tấp vào lề đường. Anh rảo bước theo cô. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh nắm chặt tay kéo lại. Cô hất tay anh ra, cao giọng:
- Anh đang làm cái quái gì thế?
- Em muốn vào xe nói chuyện hay để tôi nói ở đây? - Giọng anh lạnh tanh như thể anh sẵn sàng đấu khẩu với cô ngay giữa đường giữa chợ.
Vi cắn môi nhìn mấy người đi bộ đang tiến về phía họ. Mặc kệ, ở đây đâu có ai hiểu tiếng Việt, miễn là mình đừng cao giọng quá, cô nghĩ, rồi hất mặt lên, cô bảo anh:
- Vậy anh nói ở đây luôn đi.
Có vẻ hơi bất ngờ với phản ứng của cô, nhưng chỉ sau vài giây, anh đã lấy lại được tự chủ. Anh nắm chặt tay cô, vừa kéo cô đi, vừa hất đầu về phía một đám sinh viên đang tới gần:
- Em không muốn làm ầm ĩ ở đây đất chứ?
Vi không muốn diễn cảnh lôi lôi, kéo kéo, đành bấm bụng bước theo anh.
- Anh muốn nói gì thì nói đi - Cô hậm hực nhìn anh khi đã ngồi vào trong xe - Tôi đâu có nợ nần gì anh nữa?
Anh im lặng, không trả lời cô, cũng không buồn nhìn cô, chỉ đăm đắm nhìn về phía trước. Đợi một lúc vẫn không thấy anh lên tiếng, Vi nổi cáu:
- Anh đang đùa tôi đấy à? Ngoài kia không nói, trong này cũng không nói, vậy tóm lại anh muốn gì ở tôi?
- Tôi muốn em biết một chuyện - Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Vi nhìn anh chờ đợi. Không biết anh định nói với cô chuyện gì? Anh làm cho cô vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Khuôn mặt anh rất căng thẳng, anh khẽ bặm môi, cặp lông mày nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt lấy vô lăng như bám lấy chỗ bấu víu cuối cùng. Mấy lần Vi thấy anh mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hình như anh đang có một cuộc đấu tranh nội tâm ghê gớm. Cuối cùng, dường như không thể chiến thắng chính bản thân mình, anh bất lực đấm mạnh tay vào vô lăng, nghiến răng đạp chân ga cho chiếc xe vọt lên, nhanh chóng tiến về phía đường cao tốc.
- Này, dừng xe, dừng xe - Vi vừa hét lên với anh, vừa đập ầm ầm vào cửa xe.
- Ở đây không đỗ xe được - Anh trả lời cô, một tay giữ vô lăng, một tay vươn sang nắm lấy bàn tay cô, thật chặt.
Vi hoảng hồn nhìn những làn xe đang phóng vun vút hai bên, bụng bảo dạ an toàn là trên hết, nên đành cố gắng im miệng, không đôi co với anh nữa, mặc dù trong lòng cô như đang có lửa đốt. Ra khỏi đường cao tốc một đoạn, anh cho xe rẽ vào một con phố nhỏ và dừng lại bên đường. Vi thở hắt ra, một tay vẫn đặt lên ngực trái.
- Không sao chứ? - Anh có vẻ hốt hoảng khi thấy mặt cô hơi tái đi.
Vi khẽ xua tay, lấy lại nhịp thở:
- Nào, bây giờ anh nói đi. Nhanh lên, tôi còn phải về nhà.
- Bây giờ… chưa được - Anh ngập ngừng, tư lự như đang nói với chính bản thân mình - Có lẽ… chưa phải lúc.
- Lúc nãy chưa được, bây giờ chưa được. Bó tay với anh - Vi cáu kỉnh kêu lên.
Anh đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô hay sao? Vậy thì anh nên biết, anh đã chạm đến giới hạn cuối cùng rồi đấy. Vi mở cửa xe, định bước ra ngoài thì bỗng lại nghe thấy tiếng anh:
- Có lẽ nên đợi đến khi nào chúng ta… thân thiết hơn.
Vi ngạc nhiên quay lại nhìn anh như thể nhìn kẻ đầu óc có vấn đề. Cô khẽ cười mỉa mai:
- Vậy anh cứ đợi nhé, tôi phải về đây.
- Vi, tôi rất cần em… - Anh bỏ lửng câu nói, ngừng lại lấy hơi, giọng khàn đi vì xúc động.
Trái tim Vi run rẩy, hồi hộp. Cô hoảng hốt nhận thấy mình đang nín thở. Lẽ nào, đây chính là điều anh muốn nói với cô?
- … rất cần… một người bạn như em… - Anh kết thúc câu nói của mình bằng một tiếng ho khẽ.
Vi thấy hẫng một cái, hệt như cảm giác khi máy bay đang sắp sửa hạ cánh. Có điều, đối với cô đây không phải là một cuộc hạ cánh an toàn. Lòng tự trọng của cô có lẽ đã bị tổn thương đôi chút. Cô thấy tim mình nhói đau, ước gì cô có thể tan biến khỏi nơi này như một làn khói. Hay thực tế hơn, giá như cô có thể bỏ chạy thật xa, bỏ lại sau lưng tình huống trớ trêu này, bỏ lại sau lưng những lời nói vô tình của anh, bỏ lại sau lưng cả người đàn ông mà cô đã từng nhung nhớ… Nhưng cô không thể phơi bày trái tim mình ngay trước mặt anh. Cơ chế tự phòng vệ lập tức khởi động. Cô cố gắng hít một hơi dài cho nhịp tim lắng xuống, điều hòa lại hơi thở, rồi quay sang nhìn anh, nói bằng giọng lạnh nhạt nhất mà cô có thể nói lúc đó:
- Anh vẫn thường kết bạn kiểu này đấy à?
- Xin lỗi, dạo này có chuyện làm tôi rất đau đầu - Anh ngước nhìn cô, vẻ mệt mỏi - Em đừng để bụng.
Dáng vẻ tội nghiệp của anh khiến tim Vi thắt lại, cô thở dài, không nỡ làm khó anh thêm nữa:
- Nếu nói với tôi làm anh nhẹ nhõm hơn thì tôi sẵn sàng nghe đây.
Anh khẽ lắc đầu:
- Thôi, mình tôi mệt là đủ rồi...