Đợi anh ở Toronto
Posted at 27/09/2015
605 Views
- Quàng cái này vào - Anh vừa “ra lệnh”, vừa tháo chiếc khăn len trên cổ ra quàng vào cổ cho cô.
Cô để yên cho anh nhẹ nhàng quấn từng vòng khăn quanh cổ, cảm nhận được từng hơi ấm của anh từ chiếc khăn mềm mại. Một nỗi xúc động nhè nhẹ dâng lên trong lòng, len lỏi lên cả đôi mắt mà cô không sao giải thích được. Chỉ là một cử chỉ đơn giản như vậy sao lại có thể khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn?
Ngoài trời lạnh hơn họ nghĩ. Những cơn mưa tuyết buổi sáng đã tạnh nhưng không vì thế mà trời trở nên ấm hơn. Trái lại, mỗi khi tuyết ngừng rơi, nhiệt độ lại giảm xuống thêm vài độ nữa. Không khí trong vắt như pha lê nhưng cái lạnh thì như cắt vào da thịt. Từng đợt gió quất vào khuôn mặt và mái đầu để trần của Vi. Được một lát, Vi nhận thấy sai lầm của cô khi cứ đòi đi bộ trong điều kiện thời tiết như thế này, đầu cô như có một chiếc vòng kim cô xiết chặt mỗi khi một cơn gió thổi tới. Anh cũng nhận thấy cô đang run lên, nên kiên quyết đưa cô xuống ga tàu điện ngầm gần nhất để về nhà anh.
Mười phút sau họ đã ở trong căn hộ ấm áp của anh. Anh để cô ngồi trên sofa, lưng tựa vào một cái gối mềm mại. Anh vào bếp pha cho cô một cốc trà gừng nóng. Đưa cốc trà bốc hơi nghi ngút cho cô, anh nói:
- Bị cảm lạnh uống trà gừng là tốt nhất đấy. Chịu khó uống một chút cho ấm người. Khi nào thấy đỡ hơn tôi sẽ đưa Vi về nhà.
- Cảm ơn anh - Cô đón lấy cốc trà, nhấp một ngụm rồi ấp cả hai bàn tay vào chiếc cốc cho ấm.
Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào bàn làm việc, đứng ngắm cô trong lúc cô uống trà. Còn cô vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa mải mê ngắm những bức tranh treo trên tường và đồ nội thất đơn giản mà hiện đại bài trí trong căn phòng khách ấm cúng của anh. Rõ ràng ly trà đã có đôi chút tác dụng, hai má cô đã hồng trở lại và đôi mắt trở nên long lanh dưới ánh sáng vàng dịu dàng của chiếc đèn trần. Đột nhiên chạm phải ánh mắt cô, anh bỗng bối rối hệt như một cậu học trò đang quay cóp bất chợt bị cô giáo bắt gặp. Anh che giấu sự lúng túng của mình bằng cách hỏi cô cảm thấy thế nào.
- Đầu vẫn thấy váng vất, người thì đau như dần, nhưng đỡ hơn nhiều rồi, chắc nhờ cốc trà gừng của anh đấy. Tôi nghĩ tôi chỉ cần nghỉ một lát cho ấm hẳn lên là khỏe thôi - Cô trả lời, nhưng bộ dạng cô chả có vẻ gì là “đỡ hơn nhiều rồi” như cô nói.
- Vi nên nằm xuống một chút cho đỡ mỏi. Để tôi đi lấy cho Vi cái chăn nhé - Anh đề nghị. Và không đợi cô đồng ý, anh đi vào phòng ngủ tìm chăn cho cô.
- Không cần đâu, tôi đỡ rồi mà… - Cô phản đối một cách yếu ớt.
Khi anh lôi được tấm chăn mới cất ở tận ngăn trên cùng của chiếc tủ tường trong phòng ngủ mang ra cho cô, anh đã thấy cô nằm xuống sofa, đầu gối lên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền, trên trán cô lấm tấm mồ hôi.
- Vi bị sốt rồi - Anh kêu lên, nắm lấy hai bàn tay cô và sửng sốt thấy chúng nóng ran.
Cô cố gắng làm một cử chỉ như là xua tay, nói thì thầm:
- Tôi thấy mệt, nhưng không sao đâu, chắc chỉ bị cảm lạnh chút thôi, anh đưa tôi về nhà nhé!
- Bây giờ chưa về được đâu, hãy uống một viên Tylenon và nằm nghỉ một chút đã, nếu một lúc nữa Vi không đỡ thì tôi sẽ đưa Vi tới bệnh viện - Anh kiên quyết trả lời, rồi đi tìm trong tủ thuốc lấy cho cô một viên thuốc cảm sốt hiệu Tylenon.
Anh đỡ cô ngồi dậy, để cho đầu cô tựa vào vai anh, một tay cầm cốc nước kề vào miệng giúp cô uống thuốc. Cô gần như lả đi, cảm giác như không còn một chút sinh lực nào. Cô thậm chí nghe thấy những tiếng ù ù như có cả một bầy ong bên tai. Ngoan ngoãn uống xong viên thuốc và để mặc cho anh đỡ cô nằm xuống sofa, cô chỉ kịp lơ mơ cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh khi anh cúi xuống đắp chăn cho cô, trước khi chìm vào một giấc ngủ đầy mệt nhọc và mộng mị.
Anh ngồi trên sàn nhà, bên cạnh sofa, nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong tay anh, chốc chốc lại đưa tay sờ lên trán cô xem có bớt nóng chút nào không. Khuôn mặt trông nghiêng của cô trong giấc ngủ thật dễ thương. Vầng trán phẳng phiu, đôi mắt nhắm nghiền càng làm nổi bật hàng mi dài. Cơn sốt làm cho má cô hồng hào và đôi môi trở nên mọng đỏ đầy quyến rũ. Anh lặng lẽ ngắm khuôn mặt cô một lúc thật lâu, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô không rời, như thể anh sợ nếu buông tay ra cô sẽ tan biến đi như một ảo ảnh. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tíc tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường là còn nhắc nhở đến sự tồn tại của thời gian. Anh chắc hẳn sẽ còn ngồi đó đến sáng nếu như cô không bất chợt cựa mình, tấm chăn đắp trên người cô tuột xuống sàn một nửa. Nhận ra cô sẽ không thể nằm thoải mái trên chiếc sofa chật chội, anh quyết định bế cô vào phòng ngủ. Cẩn trọng như nâng một chiếc bình pha lê dễ vỡ, anh nhẹ nhàng bế cô lên, cố hết sức không làm cô thức giấc, rồi đi chầm chậm từng bước. Và cũng vẫn với một sự cẩn trọng như thế, anh đặt cô nằm ngay ngắn trên chiếc giường rộng rãi của anh, không quên đắp chăn cho cô trước khi bước ra. Anh quay trở lại ngay sau đó với một chậu nước và chiếc khăn mặt. Anh vò ướt chiếc khăn, vắt thật khô rồi đắp lên trán cô, đây là cách giảm sốt mà mẹ anh vẫn làm mỗi khi anh ốm. Vò - vắt - đắp - rồi lại vò - vắt - đắp, anh kiên nhẫn ngồi bên cô như một bà mẹ mẫu mực chăm sóc cô con gái nhỏ, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo anh gục xuống bên giường, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không rời.
Vi thấy mình lạc giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, bóng đêm bủa vây xung quanh cô. Cô không thể nhận ra đây là đâu và cũng không thể nhìn rõ được vật gì. Chỉ có những tiếng tít tít đều đều kỳ lạ độc chiếm không gian. Rồi bỗng nhiên một bóng đen to lớn không rõ hình thù bắt đầu cuộc rượt đuổi với cô. Cô càng cố sức chạy, con quái vật đó càng đuổi theo sát. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, đôi chân dường như không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Sao thế này, sao cô lại không thể nhúc nhích được dù chỉ là một ngón tay, mồ hôi cô toát ra ướt đầm lưng áo. Cô muốn hét lên trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, nhưng mặc cho cô cố gắng hết sức, không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng đang khô cháy của cô.
- Này, này, tỉnh lại đi nào - Anh vừa gọi, vừa lay thật mạnh vai cô.
Vi mở choàng mắt, vẫn còn dư âm nỗi kinh hoàng của cơn ác mộng. Cô lờ mờ nhận thấy anh đang ngồi bên cạnh cô, lay lay vai cô, những ngón tay anh đang lau nước mắt đọng trên khóe mắt cô.
- Có chuyện gì vậy? Tôi đang ở đâu thế này? - Cô ngơ ngác nhìn quanh.
- Đang ở trong phòng tôi, tối qua Vi bị sốt và đã ngủ thiếp đi - Anh dịu dàng giải thích.
- Ôi, tôi nhớ ra rồi, đúng là ác mộng! Nhưng hình như tôi đã cố gắng hét lên mà không được. Tôi đã hét thật đấy à? - Cô nhìn anh hoang mang.
- Hét to đến người chết cũng phải sống lại đấy. Vi thấy trong người thế nào rồi? - Anh hỏi, tay vẫn đang giữ chặt vai cô.
- Đỡ hơn nhiều rồi - Cô trả lời, lấy tay sờ lên trán, túm ngay được chiếc khăn mặt anh đã đắp để hạ sốt cho cô.
- Cái gì thế này?
- Khăn lạnh để hạ sốt - Anh khẽ mỉm cười.
- Anh đã thức cả đêm đấy à? - Cô hỏi nhỏ, một nỗi xúc động bất chợt khiến cho giọng cô nghèn nghẹn…
- Cũng gần như thế. Tôi không quen ngủ khi có người khác ngáy bên tai.
- Hả, anh nói thật hay đùa đấy? - Cô trừng mắt nhìn anh.
- Ha ha, thế này là đỡ thật rồi - Anh ngoác miệng cười hết cỡ - Giờ thì phải nạp năng lượng thôi. Để tôi làm cái gì cho Vi ăn tạm nhé. Sữa và trứng có được không? - Anh dịu dàng nhìn cô bằng đôi mắt nâu quyến rũ.
- Vâng, cảm ơn anh - Cô ỉu xìu như một chú cừu non, chợt nhận thấy cái bụng mình đang sôi réo một cách ồn ào.
- Hình như đói làm cho người ta trở nên dịu dàng - Anh nhận xét.
- Sai, dịu dàng là bản chất. Đói chỉ làm người ta kém kiên nhẫn hơn thôi.
- Ừm, để xem có dịu dàng nữa không sau khi biết chuyện này - Anh ngó qua cửa bếp, nhìn cô cười cười.
- Chuyện gì vậy? - Vi tò mò nhổm hẳn người dậy.
- Vi đã nói gì trong lúc mơ?
- Tôi đã nói gì? - Cô bỗng chột dạ.
- Vi gọi tên tôi.
- Hả??? Không thể có chuyện đó! - Cô kêu lên, úp mặt vào gối để tránh phải nhìn thấy nụ cười khoái trá trên khuôn mặt anh.
Chương 5: Chiếc khăn
Vi lén liếc nhìn chiếc điện thoại đang nắm trong tay. Không có cuộc gọi nhỡ nào, màn hình tối đen như đang nhìn lại cô một cách nghiêm khắc. Hôm nay Vi phải học cả ngày, buổi sáng có môn Applied Macroeconomics (Kinh tế vĩ mô ứng dụng), buổi chiều học Marketing Management. Vi ngồi đờ đãn, hậu quả của trận sốt hôm trước khiến cho đầu óc cô vẫn như đang trên mây trên gió. Lời giảng của vị giáo sư cứ như có cánh, từ tai nọ chui lọt sang tai kia rồi bay tuốt ra ngoài, chẳng đọng lại trong đầu cô lấy một chữ. Nhưng trong lúc bán cầu não trái của Vi tự cho nó cái quyền nghỉ ngơi vô tổ chức, thì bán cầu não phải của cô lại hoạt động hết sức năng nổ. Trí tưởng tượng tha hồ nhào nặn những ký ức, những mảnh thông tin thành muôn hình muôn vẻ. Sau một lúc mơ màng, Vi hốt hoảng nhận thấy đầu óc cô lại đang phiêu du tới căn phòng ấm cúng của anh. Khuôn mặt anh, đôi mắt anh, nụ cười mê hoặc của anh đang tranh nhau chiếm giữ, lấp đầy bộ nhớ của cô chỗ mà lẽ ra phải dùng để nhồi nhét các kiến thức về kinh tế học vĩ mô cũng như những kiến thức bổ ích, cao siêu khác. Vi lắc mạnh đầu, cố gắng tập trung cái nhìn vào vị giáo sư đang thao thao trên bục giảng, tai cô dỏng lên, chỉ mong được nghe thấy âm thanh du dương của tiếng chuông báo hết giờ.
Vi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì giờ phút mong đợi cũng đã đến. Xung quanh cô, mọi người lục tục đứng lên. Vi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Không có gì thay đổi. Cô thở dài, gục xuống bàn, gối đầu lên hai cánh tay.
- Lunch time(1)
(1) Tạm dịch: đến giờ ăn trưa rồi!
Jacob lúc lắc hộp đựng bữa ăn trưa trước mặt cô, ra ý hỏi. Vi nhìn lên, khẽ lắc đầu bảo cô không đói.
- Are you alright?(2) - Cậu bạn có vẻ lo lắng khi thấy đôi mắt mệt mỏi của cô...