XtGem Forum catalog

Điều Bí Mật

Posted at 27/09/2015

491 Views

Đại nghiêm khắc nhìn hai đứa con, sau đó nói:

- Mẹ đang mệt, các con yên lặng học bài rồi đi ngủ sớm.

- Dạ... – Hai đứa thấy anh tỏ ra nghiêm nghị thì lập tức ngoan ngoãn chấp hành.

- Mà mẹ ốm lâu chưa? Có uống thuốc hay gọi bác sĩ không? Sao lúc bố gọi điện về không đứa nào bảo bố?

- Từ hôm papa đi mẹ ốm suốt, ăn cái gì là nôn ra cái đấy. Lúc nào cũng ôm khư khư cái nhà vệ sinh. Bác Phong đến thăm, có nói đưa mẹ đi khám mà mẹ bảo không cần – Alex nhảy vào lòng anh ngồi, thật thà kể.

- Sao? Sao mẹ lại không đi – Đại lo lắng hỏi.

- Mẹ nói mẹ không bệnh nên không cần phải đi – Alex lắc đầu.

- Không phải đâu. Mẹ ốm thật mà. Bà Ngân bảo chắc mẹ bị ốm nghén. Ốm nghén là gì vậy papa? – Như Ý đang ngồi học bài cũng xem vào câu chuyện của hai bố con.

- Cái gì? – Đại trợn mắt – Bà Ngân bảo như vậy thật sao?

- Vâng. Hôm qua bà và bác Kiên có tới thăm mẹ, con nghe bà bảo bác Kiên như thế – Như Ý ngây thơ gật đầu.

Ốm nghén?

Đại có cảm giác như mơ. Anh đã muốn cứ sống thế này, chiều theo ý cô thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ trời lại giúp anh sớm như thế. Nếu chuyện này là thật thì dù có phải cưỡng ép, anh cũng bắt cô phải ký vào đơn đăng ký kết hôn bằng được. Đại lập tức đặt Alex đang ngồi trong lòng mình xuống ghế, sau đó chạy xộc vào phòng ngủ lần nữa.

- Linh, em còn mệt lắm không? – Anh lay cô một lần nữa.

- Anh phiền chết đi được. Không mệt thì em nằm đây ăn vạ à? – Linh cau có đáp.

- Em... em có bầu phải không? – Anh cúi xuống, dịu dàng xoa lên mặt cô, cố gắng không bật cười trước vẻ ngái ngủ của cô.

- Hả? Ai bảo với anh thế? – Linh mở trừng mắt, sau đó bối rối hỏi lại.

- Em đừng giấu anh. Anh biết hết rồi. Em đã đi khám chưa? Được mấy tháng rồi? – Đại không nhịn được hỏi liền mấy câu.

Mặc dù đã là bố của hai đứa trẻ, nhưng chúng đều không phải là giọt máu của anh. Tính ra thì cái thai trong bụng Linh mới chính là con đầu lòng của anh. Thế nên làm sao anh có thể không vui sướng đến phát điên được khi biết mình sắp có con cơ chứ?

Linh nhìn anh đang cười ngốc nghếch trước mặt mình, cô lập tức chặn lại ngay ý định muốn nói dối anh.

- Hai tháng, em nghĩ thế.

- Em ăn không vào sao? Phải cố gắng ăn chứ, nếu không con làm sao mà khỏe lại được. Không được, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn lập tức mới được – Đại quả quyết nói.

- Không... Cứ thế này cũng được.

- Em nói ngốc gì vậy? Nếu không đăng ký thì làm sao có thể làm giấy khai sinh cho con? – Đại nghiêm nghị nhìn cô – Lần này em phải làm theo lời anh. Vì con, chúng ta nhất định phải làm như thế.

- Chỉ vì con thôi sao? – Linh đưa mắt nhìn anh hỏi.

- Vậy em còn muốn gì nữa? Em không nghĩ tới mình thì cũng phải nghĩ tới con chứ? – Đại cau mày tỏ ý không hiểu.

Linh mím môi, sau đó cô lười nhác nằm xuống giường, lạnh nhạt đáp:

- Em ngủ đây. Hôm nay anh sang ngủ với bọn trẻ.

- Em... – Đại trợn mắt giận dữ, nhưng anh thừa hiểu là bản thân lúc này đang ở thế cầm dao bằng lưỡi nên không dám đôi co căng thẳng với cô nữa.

Anh nghĩ chỉ cần có đứa con này, chỉ cần anh từ từ thuyết phục, rồi sẽ có lúc cô hồi tâm chuyển ý mà nhận lời lấy anh

***

- Ha...ha... – Minh cười lớn một trận sau khi nghe ông anh trai xả nỗi bực tức ra.

Đã hai tuần kể từ sau khi Đại biết tin Linh mang thai, nhưng anh lại không có cách nào để bắt người phụ nữ cứng đầu đó đi đăng ký kết hôn với mình được. Anh không thể hiểu nổi trong đầu cô nghĩ gì nữa, tại sao cô phải cố chấp tới mức ấy? Hôm nay là ngày Phương Đông tổ chức tiệc khai tương, Minh cũng từ đơn vị về nghỉ phép ít ngày. Cách đây nửa tháng, vợ Lâm đã sinh hạ được một bé gái khỏe mạnh. Đứa bé ấy lập tức được đặt tên là Cát Tường.

Lúc này, Minh đang ở trong phòng làm việc của anh trai tại Phương Đông. Chỉ không đầy hai tiếng nữa là bữa tiệc khai trương được mở màn. Minh nghe Đại kể chuyện của Linh, cuối cùng mới không nhịn được mà cười lên một tràng như thế.

- Có gì hay ho sao mà chú cười? – Đại cau có nhìn cậu em trai.

- Anh thông minh cả đời, thế mà trong chuyện tình cảm lại như kẻ ngốc vậy – Minh lắc đầu nhìn anh, buông một câu nhận xét không thương tiếc.

- Anh kể với chú để chú bày cách cho anh đấy, đừng có ở đó xỏ xiên nhau nữa – Đại nghiêm giọng.

- Anh muốn kết hôn với cô ấy là vì bọn trẻ thật sao?

- Chẳng lẽ như thế là không đúng?

- Không đúng. Trăm phần trăm là không đúng – Minh lắc đầu – Còn lý do nào nữa không?

Đại suy nghĩ một chút, sau đó chầm chậm lắc đầu.

- Anh không muốn sống với cô ấy?

- Hỏi thừa, ngu ngốc. Không muốn sống chung thì anh hỏi ý kiến chú làm cái gì? – Đại tức tới xì khói.

- Vậy sao anh không nói là vì anh muốn sống với cô ấy?

- Chuyện hiển nhiên đó mà cũng cần nói sao?

- Hừ... Nếu anh là cô ấy, khi anh nghe một người khác nói rằng anh ta muốn kết hôn với mình vì những đứa con thì sẽ vui hơn, hay vì yêu mình thì sẽ tốt hơn? – Minh bĩu môi.

- Ý chú là...?

- Ba chữ thôi, nói được thì anh sẽ cưới được cô ấy.

- Có nhất định phải thế không? Ngần này tuổi rồi, chỉ cần hiểu là được mà... – Đại gãi đầu, đúng là anh chưa từng nói với cô rằng anh muốn lấy cô vì anh yêu cô chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác.

- Nhất định phải thế... – Minh nhấn mạnh từng chứ – Em chỉ gợi ý thế thôi, anh làm được đến đâu thì làm. Em đi tìm hai đứa nhóc chơi đây. Chúc may mắn.

Minh rời khỏi phòng rồi, Đại vẫn còn đang nhăn trán suy nghĩ. Cuối cùng, như quyết định trong lòng, anh rời khỏi phòng và đi về phía phòng tiệc.

***

- Woah, nhìn papa thật đẹp trai – Như Ý xúng xính trong bộ váy công chúa màu hồng, tóc thả ngang vai, mang nơ cài tóc cũng màu hồng, nhìn y chang một nàng công chúa nhỏ. Lúc này nó đang ngồi tại một bàn tiệc, ngay bên cạnh là Alex và đứa con lớn của Kiên.

Ông Phương, Lâm, Minh, bà Ngân cùng Linh, và gia đình Kiên ngồi chung một bàn. Lúc này bữa tiệc đã bắt đầu. Đại bận rộn đi tới các bàn nhận lời chúc mừng. Hôm nay Linh không muốn tới nhưng cuối cùng vẫn bị Đại và hai đứa nhóc điệu đi bằng được. Cô mặc một bộ váy xanh cổ tim có đính đá ở trước ngực, tóc búi cao, vẻ đẹp mặn mà của gái một con phô ra trên từng đường nét cơ thể. Không ít người đàn ông đưa mắt nhìn về phía cô, cũng có không ít người nhận ra người phụ nữ này từng một thời rất nổi danh này, họ lập tức tiến lại chào hỏi và làm quen...