Điều Bí Mật

Posted at 27/09/2015

499 Views



- Tuần nào cũng thế này, thật không thể chịu nổi – Linh cảm thấy không thở nổi trong cái căn phòng không khác gì bãi rác này nữa.

Cô đi lại phía bàn, gạt bỏ tất cả đống vỏ kẹo, vỏ lon xuống sàn, mang đống cốc thủy tinh bẩn vào bếp. Vừa thấy đống bát đĩa ngập trong bồn rửa bát, Linh đã muốn ngất xỉu tại chỗ. Thùng rác dưới chân đầy ứ những vỏ mì ăn liền. Cô quay ra nhìn Như Ý, mặt tối sầm, nghiêm khắc hỏi:

- Như Ý, mấy ngày nay con ăn gì?

- Dạ, mì gói ạ – Như Ý sợ sệt nhìn cô.

- Cái gì? – Linh trừng mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ đang khép chặt của Đại, muốn lập tức đạp cửa xông vào hỏi tội anh.

Nhưng nghĩ tới việc anh đang ốm, Linh nhìn hai đứa trẻ, dịu giọng:

- Các con lấy bánh mì và pate ra ăn đi. Ăn xong xuống sân chung cư chơi để dì dọn nhà. Dọn xong dì sẽ đưa hai đứa đi siêu thị.

Hai đứa trẻ nháy mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu lấy đồ ra ăn. Linh nhắm mắt đeo cái tạp dề hôi hám và mốc meo vào, sau đó bắt đầu dọn dẹp.

Nếu đây là lần đầu tiên thì Linh cũng chẳng đến nỗi giận dữ như thế.

Nhưng thực tế, trong vòng ba tháng kể từ sau khi hai bố con dọn tới chung cư cho thuê này, cô tới thăm hai bố con bảy lần thì cả bảy lần đều phải chứng kiến cảnh bừa bộn, bẩn thỉu không thể tả nổi. Cách ăn ở luộm thuộm của người đàn ông không vợ và cô con gái tám tuổi khiến Linh lần nào cũng tức muốn hộc máu. Và lần nào cô cũng cặm cụi dọn dẹp, lau chùi cho đến khi mọi thứ như lau như ly mới vừa ý.

Dọn bếp xong, cô dọn tới phòng khách, rồi tới phòng Như Ý. Hai bố con nhà này dường như chỉ có thói quen bày bừa chứ không có thói quen dọn dẹp nên ở đâu cũng thấy rác. Quần áo của Như Ý chật đầy một cái tủ con, vậy mà lúc này chỉ còn non nửa, già nửa đang nằm chồng chất trong chiếc giở đựng quần áo bẩn ở góc nhà. Cô dọn dẹp sau đó ôm đống quần áo bẩn tống hết vào máy giặt. Sau khi phòng khách và nhà bếp gọn gàng sáng bừng lên trong ánh nắng cuối xuân ấm áp, Linh mới mở cửa bước vào phòng Đại.

Vừa nhìn vào căn phòng sáng mờ mờ, cô không nhịn được mà thét lên giận dữ:

- Thật là tức chết mất.



Chương 95: Cầu hôn



Linh bước vào phòng, cố tránh để không dẫm lên quần áo rơi lả tả đầy trên sàn, tới cạnh giường của Đại. Anh trùm chăn kín đầu, cô kéo ra, sờ một tay lên trán anh, thấy anh hoàn toàn không giống đang bị ốm thì càng nổi điên lên. Cô lập tức tát nhẹ hai cái lên má anh, gằn giọng:

- Đồ lười nhác, dậy cho em.

Đại khó nhọc mở mắt, giả vờ ngái ngủ một chút, sau đó cất giọng kinh ngạc:

- A... em tới khi nào vậy? Mấy giờ rồi? Mấy hôm nay anh mệt quá, không ngờ ngủ không biết gì nữa.

- Anh dậy mà xem anh làm gì với căn nhà này đi. Không thèm dọn dẹp, bát không rửa, quần áo không giặt, đến con cái ăn gì uống gì cũng chẳng thèm quan tâm. Ngày trước anh đâu có sống bừa bộn thế này. Nếu đã không tự chăm sóc mình được thì đừng ra ở riêng nữa – Linh kéo rèm cửa sang một bên cho ánh sáng chiếu vào, sau đó mở bung cửa sổ để cái mùi nước hoa ngào ngạt lẫn với mùi hôi của quần áo tản bớt ra ngoài.

- Anh mệt lắm, cho anh ngủ thêm chút đi – Đại lười nhác cuộn chăn lại, vẫn không có ý định rời giường.

- Anh thuê người giúp việc đi, hoặc lấy vợ đi, thế nào cũng được. Nếu không tôi sẽ tự mang Như Ý về nuôi đấy, cho anh thích sống thế nào thì sống.

– Linh quay lại, chống nạnh nhìn anh, sau đó tiếp tục kéo chăn ra khỏi người Đại.

- A, lạnh quá! – Đại rên lên một tiếng khi Linh kéo bật cái chăn ra.

Linh trợn trừng mắt, gương mặt hơi đỏ lên, thì ra Đại đi ngủ mà không mặc gì ngoài một chiếc quần con.

- Em muốn ăn thịt anh thì cũng đâu cần phải mạnh mẽ như thế. Em chỉ cần nói một câu là anh tự chín rồi dâng lên tận miệng em cơ mà – Đại càu nhàu nói, lại giật cái chăn quấn vào người, mặt đỏ tía lia giống như con gái mới lớn lần đầu bị người khác giới nắm tay vậy.

- Anh... – Linh giận tới cứng họng.

- Được rồi. Anh biết em có uy của một bà vợ lắm. Nhưng em thấy đấy, anh gà trống nuôi con thế này làm sao có thể chăm lo chu toàn mọi thứ được. Vừa lo đi làm, lại phải đưa đón con đi học, rồi lo cho nó bữa tối nữa...

- Vậy thì anh lấy vợ đi. Tôi thấy có nhiều cô gái muốn nâng khăn sửa ví cho anh lắm đấy – Linh cau có đáp, không ngừng nhặt nhạnh quần áo rơi trên sàn nhét vào giỏ.

Đại mỉm cười nhìn cô đang lúi húi dọn phòng, nhưng thấy cô nhìn mình thì anh lại nhăn nhó, tiếp tục than thở:

- Ai nào? Làm gì có ai? Em đừng có suy bụng ta ra bụng người.

- Anh nói cái gì? – Linh trợn mắt – Ai nói tôi muốn làm vợ anh?

- Ừ, ai nói nhỉ? Anh không nói. Là em tự nói đấy thôi – Đại giả ngu đáp. Nhưng anh chưa kịp cười thì đã ăn trọn một đống quần áo bẩn của mình vào mặt. Rõ ràng anh đã chọc cho Linh tức đến nỗi muốn động tay động chân rồi.

- Cút ra khỏi giường để tôi còn dọn – Linh hét lên.

- Sao, giận anh à? – Đại nhìn cô cười một cách xấu xa và nham hiểm.

- Anh cút hay tôi cút? – Linh trừng mắt hỏi lại.

- Được, được, anh ra ngoài là được chứ gì, nhưng em phải lấy quần áo cho anh đã, lạnh chết đi được.

Linh giận dữ nhìn anh, sau đó cũng mở tủ, lấy ra một bộ quần áo thể thao cho Đại.

- Đây. Đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới sân khu chung cư trông con đi.

- Rõ, bà xã.

Linh quay mặt đi trong khi Đại vui vẻ mặc quần áo. Cô lại bàn làm việc của anh, lôi mấy đôi tất nhét ở trong ngăn bàn ra, nhăn mũi vất chúng vào giỏ. Còn đang hí hoáy dọn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, đột nhiên cô thấy một cái bóng trùm lên mình, sau đó một cánh tay từ phía sau vươn tới ôm lấy cô và mạnh mẽ nhấc cô lên, đặt cô nằm lên giường.

- A... anh...

Linh kinh hãi hét lên, nhưng lập tức tiếng của cô đã tắt ngúm vì đôi môi của

Đại đã khóa chặt lấy môi cô. Linh vùng vẫy, nhưng lại bị sức nặng của cơ thể anh đè tới nỗi không cựa quậy được một chút nào. Một nụ hôn táo tợn và mạnh mẽ khiến Linh không tài nào thở nổi. Cho đến khi mặt cô chuyển từ đỏ sang trắng rồi anh mới chịu buông tha cho đôi môi cô. Linh tham lam hít vào một ngụm không khí, sau đó trừng mắt nhìn anh:

- Anh muốn chết sao?

- Ừ... – Đại hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi chút nào, câu này anh đã nghe quen tai rồi.

- Anh...

- Làm vợ anh nhé! – Đại nhìn vào đôi mắt giận dữ của cô, đột nhiên cười và đề nghị.

- Đừng có đùa, mau xuống tìm bọn trẻ đi.

- Em lại lảng tránh vấn đề rồi – Đại lắc đầu, dứt khoát không muốn buông tha cô – Anh thực sự nghiêm túc muốn cưới em đấy.

- Không muốn – Linh đáp không do dự.

- Tại sao? – Đại nhìn cô nghi hoặc.

- Không muốn là không muốn – Linh đẩy Đại ra khỏi người mình.

Đang định chồm dậy, cô lại lập tức bị anh dùng thân thể mình đè xuống một lần nữa.

- Hôm nay em không đồng ý thì đừng hòng thoát khỏi anh.

- Anh định làm gì chứ?

- Anh chỉ muốn nói lời cầu hôn em – Đại nhìn vào mắt cô, thành thực nói.

- Vậy thì câu trả lời anh cũng có rồi còn gì.

- Anh muốn nghe em nói: “Em đồng ý”.

- Nằm mơ đi.

- Được, vậy chúng ta tiếp tục.

Đại cúi xuống định hôn cô nhưng Linh đã lập tức nghiêng đầu, để anh hôn trượt lên cổ mình. Đại không bận tâm, anh đưa môi hôn lên tai cô, sau đó cắn nhẹ vào dái tai cô một cái, cất giọng thì thào:

- Anh sẽ làm cho tới khi em nói đồng ý thì thôi...

Polly po-cket