Đèn Không Hắt Bóng
Posted at 27/09/2015
589 Views
Mười phút sau cô đến cạnh Naôê. Naôê ngủ rất yên, ngay đến hơi thở cũng nhẹ nhàng, không nghe thấy.
"Anh ấy gầy đi nhiều quá.." - Nôrikô nhìn rất lâu, như thể không nhận ra Naôê nữa. Rồi cô khẽ khàng đi sang gian bếp. Cô cởi áo vét, và mình chỉ còn mặc chiếc áo thun mỏng, cô bắt đầu rửa chén đĩa. Cô đi lại thật yên lặng, cô quét gian bếp rồi trở vào phòng.
Naôê vẫn ngủ, mặt quay vào tường.
Bây giờ biết làm gì đây?
Nôrikô nhặt mấy tờ giấy vương vãi bên lò kôtatsu, xếp lại thành một xấp gọn ghẽ để lên bàn, đặt lại đĩa gạt tàn cho ngay ngắn. Tấm thảy dày trong phòng dính đầy bụi, nhưng Nôrikô không muốn mở máy hút bụi, sợ tiếng máy làm Naôê thức giấc. Cô nhặt mấy tờ báo ở dưới sàn lên, gấp lại cho thẳng thớm mấy thứ đồ lót vày vò. Rồi cô cúi xuống với tay quơ quàng dướng gầm giường xem có cái gì lăn xuống đấy không. Tay cô chạm phải một vật gì lạnh và cứng. Một cái hộp luộc ống tiêm. Naôê tự tiêm lấy ư? Bằng một động tác quen thuộc, Nôrikô mở nắp nhìn vào trong hộp. Có hai cái ống tiêm và hai ống thuốc rỗng. Nôrikô cầm lên một ống: "Opium".
Thuốc phiện ư! Thứ ma túy mạnh nhất... Ngay sau những cuộc phẫu thuật người ta cũng ít khi cho bệnh nhân thứ thuốc này. Chỉ khi nào có những cơn đau không tài nào chịu nỗi...
Nôrikô nhìn kỹ Naôê và lại trông thấy cái nhìn mờ đục, đờ đẫn. Cô đã có mấy lần phải tiêm thuốc phiện cho bệnh nhân, cho nên cô nhớ rất rõ mắt họ. Nhưng anh ấy tiêm thuốc phiện để làm gì? Chỉ cảm lạnh thôi mà cũng tiêm? Mà lại tiêm một liều lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ?... Tâm can Nôrikô nóng bừng như lửa.
Đặt cái hộp xuống sàn, cô lại cúi xuống nhìn Naôê. Đôi má như bằng sắp, râu lởm chởm... Cái mũi trông nhọn hẳn lên khác ngày thường.
Nôrikô vội vàng đẩy cái hộp vào chỗ cũ, như thể hy vọng rằng làm như thế mình sẽ sua đuổi được những ý nghĩ khổ tâm. Tốt hơn hết là cô đừng trông thấy, đừng biết gì hết. Vừa rồi cô mở nắp hộp ra để làm gì kia chứ? Một cảm giác tội lỗi khó hiểu tràn vào lòng cô.
Cô chậm rãi chống gối đứng dậy và đột nhiên dẫm lên một vật gì cứng cứng. Nôrikô nhìn xuống chân: trên tấm thảm có một vật sáng mờ mờ. Nôrikô cầm lên. Một chiếc hoa tai. Một chiếc hoa tai vỏ bằng bạch kim. Nó nằm gần phía đầu giường, cái móc cài ngửa lên phía trên. Thế ra trước đây vẫn có một người đàn bà nào lên đây...
Nôrikô mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường. Cô ngồi hồi lâu không cử động, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc hoa tai đang lấp lánh trên lòng bàn tay.
Một giờ sau Naôê tỉnh dậy. Anh mở mắt ngơ ngác nhìn Nôrikô, rồi hiểu ra rằng đây không phải là giất mơ, từ từ ngồi dậy.
- Anh dậy rồi đấy à ?
- Vâng. - Bây giờ giọng nói nghe đã bình thường như mọi ngày - rõ và đều đều.
- Không đau ở đâu chứ?
- Không.
- Anh có nhớ em đã đến đây như thế nào không?
Naôê ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu.
- Bà Ghyôđa và bà y tá trưởng phái em đến đây. Em sẽ nói gì với họ?
Naôê đưa mắt nhìn quanh tìm thuốc lá. Nôrikô đẩy về phía ông một bao thuốc và cái gạt tàn.
- Thế tức là anh bị cảm lạnh?
- Cảm lạnh. - Naôê nhắc lại, tay đưa một que diêm lên châm thuốc lá.
- Chỉ thế thôi à ? Vậy thì tại sao lại phải dùng thuốc phiện?
Trong khỏanh khắc gương mặt Naôê thay đổi hẳn. Nôrikô biết rõ từng nét một trên gương mặt ấy: cô đã nhìn nó hàng ngày, nhận biết những sự thay đổi nhỏ nhặt nhất, - nhưng bây giờ, sau một thời gian cách biệt không lâu, cô không còn nhận ra nó được nữa: gương mặt này sao cô thấy vô cùng xa lạ, cách vời và thù địch.
- Anh gầy đi đấy, - Nôrikô buồn rầu nhận xét, mắt không rời Naôê.
- Không việc gì phải lo.
Naôê nhìn ra cửa sổ, mắt đầy bóng tối. Rõ ràng là ông đã quên khuấy điếu thuốc lá đi: tàn thuốc đã dài lắm rồi, nó sắp rơi xuống thảm. Nôrikô vội đưa cái gạt tàn ra hứng.
- Em có đem thuốc lại cho anh. Thuốc cảm thật đây. Em lấy ở phòng nội khoa. - Nôrikô đưa ra một cái gói nhỏ có đóng dấu bệnh viện Oriental.
- Không cần.
- Có lẽ... không phải cảm. Anh nói thật đi. Em xin anh. Anh là thầy thuốc, anh phải hiểu rằng...
Naôê lặng im.
- Anh ốm thế nào?
- Chẳng có bệnh gì đâu.
- Không đúng.
Naôê giụi tắt điếu thuốc lá và nắm lấy khủyu tay Nôrikô.
- Anh buông ra. Anh đang ốm, anh cần nghỉ ngơi yên tĩnh. - Nôrikô cố vùng ra, nhưng Naôê không buông cô. - Đừng anh. Em còn phải về, bệnh viện sai em đến đây...
- Thì đã sao.
- Em phải về ngay... chứ không họ sẽ nghĩ đủ thứ.....