Ring ring

Để hôn em lần nữa

Posted at 27/09/2015

356 Views

Chiếc mũ bảo hiểm đặt trên mặt bàn cuối phòng là vật duy nhất chứng minh rằng cuộc chạm trán đau tim sáng nay ở thang bộ không phải do Quỳnh tưởng tượng ra, rằng anh ta thực sự đã đi làm và đang ở đâu đó quanh đây. Dù sao thì sự vắng mặt hơi bất thường này của Đăng cũng khiến cô bớt đi một mối bận tâm. Chỉ riêng việc hứng trọn những lời đầy gai móc của Điệp – thư ký toà soạn, người đã quay cô như quay dế trong buổi phỏng vấn, người đã không nở được một nụ cười xã giao khi cô đến chào lúc đầu buổi sáng – và tiếp theo là của những ma cũ trong phòng cũng đủ để cô thấy ong cả đầu rồi…

Mải nghĩ lan man về người phụ nữ có cái miệng nhỏ xinh như búp bê Nhật và hàm răng sít chặt đến nỗi chỉ tơ nha khoa cũng chưa chắc đã lách được qua ấy, Quỳnh suýt nữa bỏ qua tấm bảng xanh đỏ của một hãng bán đồ ăn nhanh bên kia đường. BBQ Chicken chưa bao giờ là cái tên đầu tiên cô nghĩ đến mỗi khi thèm ăn gà rán hay hamburger, đơn giản vì nó đắt hơn hẳn KFC hay Lotteria. Nhưng lúc này, khi cô sắp kiệt sức vì sự lạnh lùng của công sở và sự nóng nực của đường phố mùa hè, không gian mát mẻ cùng những chiếc ghế đệm sọc xanh lá cây vui mắt của nó có vẻ là một chỗ trú ẩn lý tưởng. Phải, thực sự lý tưởng, nếu như không có người khách nam mang gương mặt suýt nữa thì giống hệt Hyun Bin ngồi trong góc!

May mắn thay, người suýt giống hệt Hyun Bin kia đang bận bịu với chiếc điện thoại và suất cơm gà đã vơi một nửa nên không nhận ra sự hiện diện của Quỳnh. Tuy vậy, như một phản ứng vô thức, cô vẫn quay người đi thật nhanh về chiếc bàn ở tận đầu bên kia, nơi khuất nhất, cách xa anh ta nhất. Cố thu mình lại sau chiếc ghế tựa lưng cao, cô chỉ nhanh vào một trang thực đơn in ảnh chiếc đùi gà óng mỡ mà thậm chí không thèm đọc xem giá của nó là bao nhiêu. Ánh mắt dò xét của anh chàng phục vụ khiến cô – dù không soi gương – cũng biết chắc lúc này mình trông hệt như một du khách ngớ ngẩn hay một diễn viên kịch câm vụng về. Du khách, diễn viên, người mộng du… ai cũng được, tất cả những gì cô cần bây giờ là chút thức ăn và khoảng thời gian yên tĩnh để sắp xếp những suy nghĩ bừa bộn trong đầu.

Quỳnh đã phạm phải một sai lầm to lớn khi đến làm tại toà soạn báo Quan Sát, sự thật này cũng như chữ ký và họ tên cô in đậm nét trên hợp đồng thử việc, rành rành, không thể chối cãi. Lẽ ra, cô nên dẹp thói anh hùng rơm để tiếp tục xin tiền bố mẹ thêm vài tháng rồi từ từ tìm việc khác. Làm như thế tuy có tổn thương tự ái đôi chút, hoặc mất hết cả tự trọng của tân cử nhân – như cô đã từng tuyên bố hùng hồn trước toàn thể gia đình, nhưng ít nhất cô cũng tránh được tình cảnh mà người Anh vẫn gọi là a fish out of water (1), hết sức ngột ngạt, sượng sùng này. Thậm chí, ngay cả khi cô nhắm mắt nhận công việc mà họ hàng đã ưu ái sắp xếp – tức là có gắn tên mình vào mấy chữ “chạy chọt” “con ông cháu cha” thật đi chăng nữa, đồng nghiệp của cô ở nơi đó chắc cũng không tỏ thái độ kỳ thị ra mặt như ở đây. Và cô cũng không cảm thấy oan ức, tủi thân đến mức phải dùng món gà BBQ sốt cay làm cớ để lau nước mắt như bây giờ.

Hơn nửa tiếng sau, khi trên bàn chỉ còn lại mấy tờ giấy ăn đã thấm ướt cùng hai khúc xương đùi gà, Quỳnh mới tạm thoát khỏi mớ bòng bong những ý nghĩ bi quan mù mờ. Tuy chưa vạch ra được kế hoạch cụ thể cho tương lai nhưng cô đã đủ bình tĩnh để suy xét mọi điều liên quan. Hoá ra tình cảnh của cô chưa đến nỗi quá bi đát. Công việc đúng chuyên ngành, mức lương thưởng không tệ, chỗ làm cách nhà có mười phút đi xe máy, tên cơ quan lại oai oai, khởi đầu như vậy đối với một sinh viên tốt nghiệp loại khá của một trường đại học thường thường bậc trung cũng là tốt lắm rồi. Tất nhiên, cô sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với đồng nghiệp, cả toà soạn đông như vậy chắc phải có ai đó dễ nói chuyện chứ! Trong phút chốc, Quỳnh thấy một niềm lạc quan dâng lên tận cằm. Cô bỗng quên bẵng tình trạng đang núp tránh ai đó của mình, vênh mặt ngồi thẳng dậy, gọi tính tiền.

- Bàn chị thanh toán rồi ạ – cô nhân viên vừa đi tới vừa nhìn vào kẹp bìa da trên tay, nói nhanh như máy.

- Có nhầm không bạn? Mình vừa…

- Không nhầm đâu ạ, lúc nãy anh gì bạn chị trả rồi mà.

(1) A fish out of water: Cá ở trên cạn, thành ngữ dùng để diễn tả tình cảnh không thoải mái của một người bị rơi vào hoàn cảnh không phù hợp.

***

“Anh gì là anh gì?”, vừa để đầu óc chậm chạp xử lý câu hỏi, Quỳnh vừa đẩy cửa kính bước ra. Lũ không khí nóng nực nhớp nháp bên ngoài đồng loạt xộc đến ép cô phải giao nộp một cái rùng mình. Cô cho chúng hẳn hai cái, dù nguyên nhân của cái rùng mình thứ hai không liên quan gì đến thời tiết mà xuất phát từ một người, nói rõ hơn chút nữa là từ hành động của anh ta.

Tại sao cô đã cố tránh mà anh ta vẫn nhìn thấy? Không phải lúc đó anh ta đang mải ăn và chúi mũi vào màn hình điện thoại hay sao? Chẳng lẽ anh ta mọc mắt trên trán, hay bên thái dương? Và anh ta có ý gì khi trả tiền cho cô? Trông bộ dạng của cô lúc đó thảm hại đến mức khiến anh ta phải động lòng trắc ẩn ư? Hay anh ta muốn dùng cách tỏ ra lịch sự và rộng rãi thế này để ngầm cảnh cáo cô vì thấy cấp trên mà không chào? Trong chốc lát, Quỳnh thấy mọi thứ mù mờ. Cô biết mình phải quay về văn phòng, đồng thời cũng biết mình đang ở trong tình trạng mất phương hướng tạm thời.

*

Đăng lắng nghe tiếng chân mình vang lên giữa dãy cabin vắng lặng. Mọi người, kể cả Quỳnh, có lẽ vẫn đang ngồi nán lại trong những quán hàng mát mẻ, đợi lòng can đảm dâng cao hơn chút nữa rồi mới dám đi ra ngoài trời, nơi nắng nóng đang muốn nung chảy từng cm đường nhựa. Anh vốn là người dễ thích nghi với nhiều mức nhiệt độ, và do đó không quan tâm lắm đến thời tiết, nhưng cũng phải thừa nhận mùa hè năm nay thật kinh khủng.

Mở trang quản lý tin bài, lướt chuột qua những gì nhóm anh đã dịch và đưa lên trong buổi sáng, Đăng hơi nhăn mặt. Các tin bài quan trọng đều được lấy về dịch rồi đẩy lên trang kịp thời, không có sai sót gì, trừ vài lỗi đánh máy ẩu. Thế nhưng chẳng có bài nào vượt được con số ba ngàn lượt đọc, trừ một bài về ngôi sao truyền hình Hàn Quốc bất ngờ tuyên bố kết hôn (mà bài đó thì anh biết chắc là đã được “xào” lại từ các mục tin do thành viên tự dịch trên các diễn đàn phim ảnh chứ không phải do nhân lực trong nhóm thực hiện). Thật đáng xấu hổ! Những tin bài đầu tiên của tuần này đạt lượt đọc có thể coi là thảm hại, còn anh, người chịu một phần – phần khá to – trách nhiệm lại dành cả buổi sáng để đầu óc lang thang leo đèo vượt núi, vượt cả thời gian, rồi nhớ hay tưởng tượng về một nụ hôn trong bóng tối mơ hồ.

Hành động bột phát chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi ấy đã thay đổi hoàn toàn tương lai Đăng (và cả tương lai của Quỳnh, như anh từng già non phỏng đoán). Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Đăng quyết định không ở lại trường làm giảng viên như chính anh đã gần như tin chắc. Bố mẹ, thầy cô và bạn bè gạn hỏi tại sao, anh đều nói ra những lý do chính đáng đến nỗi không ai phản đối, dù hẳn họ cũng nghi ngờ không ít. Anh bắt đầu với một công việc có thể coi là sáng giá cho người mới ra trường, giám sát dự án cho một tổ chức phi chính phủ. Sau hai năm, dự án với những chuyến công tác liên miên kết thúc, anh bỏ qua những thông báo tuyển dụng hấp dẫn với mức lương tương xứng của các dự án khác thuộc những NGOs khác, nộp đơn thi vào Quan Sát.

Nhanh thật, quay đi quay lại, anh ở đây đã hai năm rồi. Suốt hai năm, anh hài lòng với tốc độ thăng tiến không nhanh không chậm và mức lương trung bình khá, quen dần với những cuộc chạy đua dịch tin nhanh hơn hấp dẫn hơn báo khác diễn ra mỗi ngày (và đôi khi là đêm), quen dần với những cuộc họp giao ban có sự hiện diện vô hình của những người giữ nhiệm vụ kiểm soát tư tưởng văn hoá, chỉ bởi lý do duy nhất: được trở về nhà hàng ngày, thay vì hàng vài tuần hay tháng rưỡi. Đến khi Quỳnh xuất hiện, anh thấy…

Tiếng cười nói của đám nhân viên đang đi từ thang máy ra không cho phép Đăng nghĩ tiếp. Anh ngẩng lên nhìn ra phía hành lang, chuẩn bị sẵn vài cái gật đầu và nụ cười mỉm nhạt thếch chào đón họ. Những khuôn mặt vừa lưu luyến tạm biệt bữa trưa và vẫn tiếc rẻ giữ cây tăm trên miệng hơi khựng lại khi thấy anh. Mấy lời bông đùa dang dở bỗng biến thành một chuỗi câu chào, lời hỏi thăm, hơi nhỏ nhẹ lễ phép hơn mức bình thường. Đăng đã làm với cả nhóm đủ lâu để hiểu thái độ này nghĩa là gì. Họ đang giấu hoặc muốn giấu anh một đôi điều.

Về Quỳnh chăng? Cô đã khóc trong quán cơm gà và cố làm ra vẻ như chỉ bị cay vì nước sốt. Ai khác thì có thể bị cô đánh lừa chứ Đăng thì không. Anh đã ăn chung mâm với cô suốt nửa tháng trời và thấy cô nhai ngon lành những món măng ngâm ớt, rau sống kèm chẳm chéo ớt tươi với vẻ thích thú không thua một bà già người Thái chính hiệu nào. Những thứ gia vị kiểu Hàn Quốc nửa mùa vốn chỉ doạ người ta bằng sắc đỏ kia không thể làm cô chảy nước mắt nhiều như thế được. Nhất định phải có nguyên nhân khác, anh sẽ biết sớm thôi.

- Cúc Anh… – Đăng hắng giọng, gọi cô gái vốn nổi tiếng vì tài nói nhanh hơn nghĩ.

- Dạ? – Cúc Anh thậm chí còn dạ trước khi chữ “Anh” bay hết ra khỏi miệng Đăng.

- Em xem lại bài dịch về Jang Jin Young nhé. Replace sót một chữ sis kìa. (1)

Cúc Anh im lặng. Rõ ràng cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Đăng nhìn xuống màn hình, tiếp tục:

- Em sửa luôn lỗi đánh máy trong tin về Kim Bum nhé.

- Đoạn nào hả anh?

- Đoạn ba, dòng đầu tiên luôn. Em thấy chưa.

- Chưa ạ – một lần nữa, miệng của Cúc Anh nhanh hơn não, khi não đuổi đến nơi, cô mới ấp úng nói tiếp – À, em… thấy rồi.

- Trưa nay ăn no quá hay sao mà lờ đờ thế? – Đăng hỏi một câu tưởng như vô thưởng vô phạt.

- Vâng, chị Điệp mời pizza nên bọn em hì hì.

Một vài tia mắt cảnh giác được bắn qua bắn lại giữa các bàn. Đăng vẫn tỉnh bơ nhìn xuống tờ giấy ghi vắn tắt những lỗi cần sửa mà anh mới tóm được trong lần đọc lướt khi nãy.

- Hạnh, em đổi tên bài về vụ Triều Tiên bắn tên lửa đi, mới được có hơn một nghìn lượt đọc thôi đấy.

- Lân, em xem lại bài về Lindsay Lohan…

Còn vài phút nữa mới đến giờ làm việc buổi chiều nhưng tất cả đã được (hay bị) những lời nhắc nhở của trưởng nhóm cuốn vào guồng quay tin bài. Trong khi mọi người đang dán mắt vào màn hình, cố tìm cách chan nước canh cho một loạt tin tức chính trị khô khan và tìm ảnh minh hoạ cho nửa tá những tin giải trí phù phiếm khác, Đăng đứng dậy, rời khỏi phòng, cố thuyết phục rằng mình đang cần đi trả lời tiếng gọi thiên nhiên (2) chứ không phải đang ngóng một ai đó.

Dù sao thì ai đó đang không được trông ngóng cũng đã vượt qua được một nửa quãng hành lang để trở về phòng làm việc. Cô khựng lại khi thấy Đăng, lắp bắp lời chào. Không để cô hỏi thêm gì về chuyện ở BBQ Chicken lúc nãy, anh tiếp tục bước, vừa đi tuôn ra một hai câu chán ngắt liên quan đến công việc.

- Đã scan xong hết chưa?

- Dạ, rồi ạ – cô trả lời như cái máy.

- Thế thì dịch luôn một bài dài đưa lên trong chiều nay nhé.

- Vâng.

Quỳnh không nhìn theo. Cô mở cửa phòng thật nhẹ và cố gắng giữ vẻ mặt tươi tỉnh nhất để chào hỏi mọi người. Đáp lại cô là những cái gật đầu hờ hững và ánh nhìn nửa dè chừng nửa soi mói.

- Thế trưa Quỳnh ăn gì? – Cúc Anh hỏi trước khi nhớ ra mình cần im lặng.

- Em qua quán gà BBQ bên đường ăn cơm thôi ạ.

Cúc Anh không nói gì thêm nhưng câu hỏi han xã giao duy nhất của cô gái hay lỡ lời dù sao cũng là một tín hiệu cho Quỳnh vin vào và cảm thấy dễ thở đôi chút. Nhưng ngay khi cô vừa kéo ghế ngồi xuống, cái sức nặng vô hình vừa mới bớt được một phần nhỏ kia đã quay lại, ra sức chèn ép. Lúc sáng, khi bật máy tính, cô đã làm cho cái nút power tụt hẳn vào trong. Trước khi đi ăn trưa, cô để ý thấy mọi người chỉ tắt màn hình chứ không tắt máy nên cũng bắt chước theo. Bây giờ, khi đi ăn trưa về, chiếc máy tính mà cô nghĩ là đang bật lại tắt ngóm.

Quỳnh nuốt khan, hình như bây giờ não cô mới nhận được tín hiệu phản ứng với những thứ gia vị cay mà cô đã ăn trong bữa trưa. Bây giờ là đợt nắng nóng cao điểm nhưng cô không tin văn phòng lại mất điện đúng lúc như vậy. Có ai đó đã thực sự không muốn ngày làm việc đầu tiên của cô suôn sẻ bình thường. Cô không muốn đoán người đó là ai. Người cô cần gặp lúc này là một trong mấy anh chàng phụ trách IT ở phòng kỹ thuật cuối hàng lang. Lúc sáng khi cô được dẫn đi khắp toà soạn để chào ra mắt, mấy anh chàng mà cô nghĩ chắc sẽ hơi khó gần đó là những người đáp lại cô bằng nụ cười ấm áp nhất. Mạnh, trưởng nhóm kỹ thuật, à lên khi cô tả về bệnh của chiếc máy.

- Biết rồi, case lởm nó thế. Em chờ anh tí. Đức, – Mạnh ngoắc một anh chàng trẻ hơn ngồi tít trong góc – Mày sang bên đấy giải quyết ca này cho người đẹp đê.

Đức xô ghế đứng dậy rút chiếc tuốc nơ vít dài ngoằng ở bên bàn như thể người ta rút kiếm, rồi nhìn quanh như thể Quỳnh là người vô hình: .

- Đâu? Người đẹp đâu, sao em không thấy?!

Quỳnh giơ tay theo kiểu học sinh xin phát biểu rồi nói luôn như mặc cả:

- Nếu anh sửa máy cho em, em hứa sẽ cố đẹp lên ạ.

Đức phì cười, nghiêng người chìa tay về phía cửa mời Quỳnh ra trước...